Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Vương Nhất Bác lập tức phanh gấp xe vào lề đường, quay lại nhìn nam nhân phía sau. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn. Chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao ? Bỗng dưng nổi cáu cái gì chứ ?

- Anh bị làm sao vậy ?

Tiêu Chiến bị nhìn đến mất tự nhiên mà mở miệng phá tan sự im lặng. Vương Nhất Bác như nhận ra bản thân có chút buồn cười nên ho nhẹ một cái rồi lại quay lên tiếp tục lái xe. Quãng đường còn lại hắn không ngừng liếc về phía gương chiếu hậu mà âm thầm tức giận nhìn nam nhân đang hướng mắt ra cửa sổ. Rốt cuộc ở đó có thứ gì thú vị hơn hắn à ?

---
Tiêu Chiến giữ nguyên thái độ bình thản bước  theo Vương Nhất Bác vào căn biệt thự đồ sộ màu trắng

- Từ bây giờ đây sẽ là nhà của cậu. Lời của cậu cũng sẽ có trọng lượng ngang với lời của tôi.

- Nhà ?

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại. Chắc cậu nghe nhầm thôi. Không có lý gì một người như Vương Nhất Bác lại đối xử tốt với cậu như vậy được

- Tôi mua cậu nhưng là để nhận nuôi chứ không phải là mua về để phục vụ tôi. Tôi là doanh nhân, sẽ chỉ làn những gì bản thân thấy có lợi ích. Đi lên phòng cậu đi, tầng ba phòng đầu tiên

Vương Nhất Bác xoay người đi ra xe sau câu nói đó bỏ lại Tiêu Chiến đứng thẫn thờ một mình. Có lợi ? Cậu có thể mang lại lợi ích nên hắn mới nhận nuôi cậu sao ? Tiêu Chiến thật sự tò mò muốn biết lợi ích mà cậu có thể mang lại cho hắn là gì.

***

Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà. Hắn lắc mạnh đầu nhíu mày nhìn vết thương trên tay đang rỉ máu liền nhanh chóng bước tới sofa ngồi xuống. Uống một chút nước cho bình tâm lại, Vương Nhất Bác cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài vứt sang bên cạnh để xử lý vết thương.

- A

Tiếng rên nhỏ vang lên làm hắn có chút giật mình vội với công tắc bật đèn

- Tiêu Chiến ?

Hắn sững người nhìn nam nhân đang ngủ gật ở ghế, trên đầu là chiếc áo vest hắn vừa vứt sang. 

- Muộn rồi sao còn chưa ngủ ?

Vương Nhất Bác cất giọng trầm khàn hỏi. Đáp lại hắn là giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút ủy khuất

- Chờ anh

Câu trả lời như một làn nước ấm áp chảy qua trái tim sắt đá của hắn.

- Ngoan muộn rồi. Đi vào ngủ đi.

Tiêu Chiến như không nghe thấy câu nói của Nhất Bác mà nhấc tay hắn ra nhìn lên ngực áo. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã chuyển sang màu đỏ của máu.

- Anh bị thương à ? Hộp cứu thương ở chỗ nào ?

- Không cần đâu. Em đi ngủ đi

- Ở đâu ?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu kiên nhẫn hỏi lại.

- Ngăn kéo thứ ba tủ đầu giường phòng tôi

Tiêu Chiến khẽ "hừ" lạnh rồi nhanh chóng đi lấy đồ. Vương Nhất Bác chỉ biết nhìn theo cười trừ. Chợt hắn giật mình, đưa tay sờ lên mặt. Hắn vừa cười sao ? Nụ cười này đã bao lâu rồi chưa xuất hiện vậy mà giờ đây chỉ vì một hành động nhỏ của ai kia mà cười tươi đến vậy.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn nam nhân trước mặt đang xử lý vết thương cho mình, khóe môi bất giác lại cong lên một đường nhỏ. 

- Chiến Chiến. Em quen với việc này lắm à ?

- Trước đây thường hay bị đánh nên phải học cách xử lý vết thương. Xong rồi đấy, tôi lên phòng trước.

Đi được nửa bước Tiêu Chiến đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nói nhỏ

- Đừng suy nghĩ gì nhiều. Với ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Không phải là lo cho anh đâu

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng rời đi, tâm trạng đột nhiên vô cùng thoải mái. Cảm giác có người lo lắng cho mình hóa ra là như vậy. Mặc dù ngoài miệng buông lời cay đắng nhưng ánh mắt còn có thể là giả hay sao ? Vương Nhất Bác hắn đã tưởng mình sẽ mãi sống cô độc như vậy nhưng không ngờ ông trời lại ban cho hắn một bảo bối để hắn biết cảm giác cưng chiều sủng nịnh người khác sẽ ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro