Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Vương Nhất Bác hắn trước giờ chưa từng yêu ai, gặp Tiêu Chiến chính là "nhất kiến chung tình". Suốt hai mấy năm cuộc đời những người nói yêu hắn không phải là ít nhưng được có mấy ai thật lòng, đều là để đạt được mục đích của mình. Hắn không thích tiếp xúc với người khác, không thích cười. Vậy mà từ khi gặp cậu lại đem lòng yêu thương bảo bọc cậu đến như vậy.

- Em muốn tiếp tục học ?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt khẽ thâm trầm

- Không được. Em là nghi ngờ tôi không đủ tài chính để nuôi em ?

Tiêu Chiến đặt cốc nước xuống bàn, nở một nụ cười khó khăn

- Không phải. Tôi và anh dù sao cũng không có quan hệ gì. Cho tôi đi học sau này ra ngoài kiếm được tiền rồi tôi sẽ trả lại anh không được sao ?

Vương Nhất Bác im lặng bước vào thư phòng, sập cửa một cái thật mạnh. Hắn đang thật sự khó chịu. Chưa được mấy tháng mà con thỏ này đã tính sẵn kế hoạch chạy trốn khỏi hắn sao ? Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo Vương Nhất Bác, bỗng dưng nổi điên cái gì chứ ? Có bệnh à ?

12 giờ đêm, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chăn , ấm ức. Tại sao không cho cậu đi học chứ ? Có phải là cậu sẽ gây họa với cả thế giới nếu tiếp tục đi học đâu ? Càng về đêm trời càng lạnh, Tiêu Chiến mang theo nỗi ấm ức uất nghẹn mà chìm sâu vào giấc ngủ. Rất lâu sau cánh cửa được mở ra, một thân áo đen nhẹ nhàng bước vào, kéo chăn nằm xuống. Vương Nhất Bác chuyển người thành công xoay Tiêu Chiến một vòng, áp mặt vào ngực mình. Bị động như vậy mà con thỏ này vẫn say sưa ngủ không để tâm gì cả. Cứ như vậy làm sao hắn dám để bảo bối của mình đối mặt với xã hội ngoài kia chứ ? Tiêu Chiến như cảm giác mình vừa có một cái gối ôm rất lớn cư nhiên vòng tay qua ôm chặt, căng mũi cố hít hết hương bạc hà. Vương Nhất Bác cười trừ hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng ôm ái nhân chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến cựa mình tỉnh giấc giật mình nhìn nam nhân mình đang ôm chặt cứng. Cố gỡ tay ra nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt. Cậu đành nằm im để mặc hắn ôm mình. Lúc này cậu mới có thời gian quan sát kỹ hắn. Nhìn kỹ thì rất đẹp trai. Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng tỏa ra hơi thở trầm ổn. Nghĩ kỹ lại thì hắn cũng không đến nỗi tệ. Đẹp trai, chủ tịch của một tập đoàn lớn, chưa kể là lão đại hắc bang. Ngoại trừ tính tình bất bình thường hay lên cơn điên với cậu ra thì căn bản là mẫu người yêu quốc dân. Tiêu Chiến bất giác nở một nụ cười. Cậu đột nhiên muốn chạm vào má sữa của hắn. Con người này thật kỳ lạ, cặp má sữa nhìn đáng yêu khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng kia. Tiêu Chiến lấy hết can đảm đưa tay chạm lên một bên má. Thật mềm. Chỉ muốn xoa xoa bóp bóp hay thậm chí là cắn một cái. Rồi chẳng biết từ lúc nào, ngón tay của Tiêu Chiến đã di xuống đôi môi bên dưới. Bất chợt tay của cậu bị cầm lên đưa lên môi ai kia hôn nhẹ

- Sờ đủ chưa ?

- Aaa?

Tiêu Chiến giật mình muốn rút tay lại nhưng đã không kịp nữa rồi.

- Tôi... Không phải...

Câu đỏ bừng mặt rút tay về cuộn tròn trong chăn.

- Ưm... Tôi... Tôi vẫn còn buồn ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn theo lắc nhẹ đầu. Không hổ là bảo bối của hắn đúng là đáng yêu chết đi được. Tiêu Chiến chờ tiếng cửa đóng vào mới lật chăn ra thở phào một cái. Không biết có khi nào hắn tưởng cậu là kẻ biến thái chuyên đi sờ mó người khác không nhỉ ? Aaaaaa. Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào trong chăn. Nam nhân đứng ở ngoài lắc nhẹ đầu lại một lần nữa đi vào kéo chăn đắp cho cậu. Haizz, con thỏ ngốc. Chỉ xấu hổ thôi mà cũng ngủ quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro