Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

- Thật sao ? Anh đồng ý cho tôi đi học thật à ?

Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác. Đáp lại vẻ mặt hào hứng của cậu hắn chỉ gật nhẹ một cái

- Vương tiên sinh. Cảm ơn anh

- Tôi không nhận cảm ơn suông

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, không giấu nổi vẻ thắc mắc

- Không cảm ơn suông vậy phải làm những gì ?

Vương Nhất Bác chống cằm lên bàn nhìn nam nhân đang phồng má trước mặt

- Hôn tôi một cái

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến thoáng cứng đờ. Cậu khó nhọc mở miệng

- Hôn sao ? Nhưng mà chúng ta đều là nam nhân...

- Tôi không quan tâm

Tiêu Chiến ngại ngùng cúi mặt xuống bàn, hai tai bắt đầu đỏ dần lên

- Nhanh nào

Nghe giọng nói của Vương Nhất Bác bắt đầu lạnh đi Tiêu Chiến mới từ từ ngẩng mặt lên.

- Chiến Chiến ?

Giọng nói của Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiêu Chiến đành mở miệng nói chuyện

- Vương tiên sinh....

- Gọi Bí Bo

Tiêu Chiến giật mình thoáng đơ người vài giây rồi nụ cười ẩn hiện trên môi

- Được được. Bí Bo, mau nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác khép đôi mi lại, có chút mong chờ. Một giây sau một nụ hôn khẽ rơi trên môi hắn nhưng rất nhanh lại buông ra.
Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ rồi giữ chặt gáy Tiêu Chiến, đặt lại một nụ hôn sâu.

- Ưm...

Đến lúc Tiêu Chiến không thể nào thở nổi nữa  mà đập mạnh ngực Vương Nhất Bác hắn mới buông cậu ra. Vốn là tưởng cậu sẽ hôn lên má ai ngờ... Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ nhìn Tiêu Chiến

- Cười đẹp như vậy tại sao lại không cười ?

- Nụ cười này là dành riêng cho em

- Hừ. Anh học đâu ra cái thính dở tệ như này vậy hả ?

Tiêu Chiến phồng má cau mày đứng dậy bỏ đi để lại Vương Một Bo nào đó nhìn theo uất nghẹn. Chẳng phải mama hắn nói thính này chắc chắn sẽ dính sao ? Không lẽ nào mama lại lừa hắn ? Có trời mới biết khi Tiêu Chiến xoay người đi, trên môi cậu nở nụ cười rất lâu sau mới khép lại được.

Có lẽ họ không biết ở giây phút ấy Tiêu Chiến cậu thật sự đã động tâm rồi.

****

Vương Nhất Bác mệt mỏi cau mày nới lỏng cà vạt. Hôm nay hắn khó ở, thật sự tức giận chỉ muốn ôm con thỏ béo kia vào lòng cầu an ủi.

- Anh về rồi à ?

Tiêu Chiến từ trong bếp thò đầu ra hỏi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang đeo tạp dề, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mà thần sắc trên khuôn mặt có chút dịu đi. Hắn tiến lại không nói không rằng đem người trước mặt vào trong lòng ôm chặt tựa hồ chỉ cần buông tay là cậu ấy sẽ theo gió mà biến mất.

- Anh sao vậy ? Mệt lắm à ?

- Không có gì. Nhớ em

Vương Nhất Bác lười biếng trả lời, hắn vẫn đang úp khuôn mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít trọn hương chanh thanh mát. Tiêu Chiến ngần ngại một hồi rồi cũng đưa tay luồn vào mái tóc của Vương Nhất Bác mà xoa nhẹ hồi lâu sau mới đẩy ra
- Anh... mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm

Vương Nhất Bác cố nhịn cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của Tiêu Chiến

- Người làm đâu hết rồi ? Tại sao lại xuống bếp ?

- Tôi muốn tự nấu một bữa coi như là cảm ơn anh về việc đi học lại

- Không cần khách sáo. Vất vả rồi

- Không vất vả aaa~~

- Tôi nói dạ dày của tôi. Không biết sau khi tôi ăn xong đồ em nấu nó có bãi công không nữa

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt phồng má nhe răng thỏ ra cạp lấy tay Vương Nhất Bác một cái. Hắn mở to mắt có chút đau đớn rồi đặt tay lên tóc cậu xoa cho rối tinh lên rồi cười ha hả đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro