Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

Lúc trở ra Tiêu Chiến vẫn còn đang phồng má tức giận nhìn Vương Nhất Bác. Hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống đưa tay ra bóp nhẹ hai má Tiêu Chiến

- Tôi đói rồi.

- Thế nào ? Không tệ chứ ?

Tiêu Chiến chớp chớp mắt háo hức nhìn Vương Nhất Bác mong chờ câu trả lời

- Ng... Rất tệ. Sau này đừng nấu nữa

Vương Nhất Bác ngập ngừng rồi buông ra câu phũ phàng. Trong thâm tâm hắn đã sớm nhận ra rằng đồ của nam nhân này nấu thật sự rất ngon, thậm chí là hơn cả mama Vương làm. Nhưng hắn lại phải dối lòng như vậy là bởi trên ngón tay Tiêu Chiến đang có vết cắt tuy nhỏ nhưng mà khá sâu. Nhìn thấy vết thương đó mặc dù rất nhỏ nhưng cổ họng hắn lại khô khốc lo lắng cực kỳ

- Đồ ngốc. Hậu đậu như vậy tôi dám để em ra ngoài sao ?

Vương Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến lên khẽ cằn nhằn. Tiêu Chiến nhìn nam nhân đang dùng băng keo cá nhân băng vết thương cho mình chợt cảm thấy ấm áp

- Nhất... Bí Bo

- Hửm ?

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu vuốt nhẹ miếng băng trên tay cậu lười biếng trả lời

- Chẳng phải mọi người nói anh rất máu lạnh tàn nhẫn sao ? Sao lại ôn nhu với tôi như vậy ?

- Vì em là ngoại lệ

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên ngón tay cậu rồi chủ động đứng dậy bê bát đến bồn rửa

- Để đó tôi rửa cho. Em ra phòng khách ngồi đi

Tiêu Chiến có chút không tin tưởng nhưng cuối cùng vẫn là xoay người bước ra phòng khách

/choang/

Tiêu Chiến giật bắn người vội chạy vào trong bếp. Vương Nhất Bác thấy cậu bước vào liền đưa tay lên sờ mũi, ho nhẹ

- Ư...ừm... chắc chúng nó không muốn tắm rửa nên nhảy lầu tự tử rồi

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm

- Để đó tôi rửa cho. Anh ngồi yên một chỗ đi

Vương Nhất Bác nào có thể ngồi yên một chỗ khi ái nhân đang bên cạnh được. Hắn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, áp mặt vào lưng cậu thoải mái thở dài một tiếng

- Đồ heo hường dính người

- Đồ thỏ ngốc béo hậu đậu

Tiêu Chiến lúc này thật sự muốn đá người đằng sau một cái cho bay sang tận châu Phi

- Anh thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm à ?

- Ừm

Vương Nhất Bác gật gật đầu nhìn Tiêu Chiến ánh mắt ủy khuất.

- Vậy còn không mau đi tìm vợ đi ? Già như vậy rồi còn chưa có người yêu. Này, không phải anh.... ế đó chứ ?

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác dần dần đen lại. Cái gì chứ ? Hắn mà ế sao ?  Một ngày có biết bao nhiêu người quỳ lạy dưới chân chỉ để hắn liếc một cái nhưng hắn chỉ nhất kiến chung tình đặt người kia vào đầu quả tim mà hảo hảo yêu thương. Ấy thế mà...

Vương Nhất Bác trầm mặt không hiểu nghĩ đến điều gì mà nở một nụ cười mê người. Tiêu Chiến ngần ngơ đưa mắt lén quan sát hắn đến khi chiếc đĩa trên tay trượt xuống mới giật mình quay đầu tiếp tục công việc

****

- Thỏ béo ngốc

Tiêu Chiến dụi dụi mắt nhìn nam nhân trước mặt rồi lại vùi đầu vào chăn. Vương Nhất Bác cau mày. Có phải hắn quá nuông chiều nên cậu mới không còn sợ hắn như những ngày đầu nữa đúng không ?

- Hôm nay là ngày đầu đi học. Em muốn muộn giờ ?

Tiêu Chiến có vẻ không nghe thấy gì vẫn nhắm chặt mắt. Vương Nhất Bác có chút tức giận liền lật tung chăn cậu lên. Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác phóng đại. Tiếp theo đó là một nụ hôn rơi thẳng lên môi cậu

- Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa buông cậu ra đã thấy khuôn mặt đỏ ửng không rõ vì bị hôn hay vì ngại nhìn chằm chằm hắn

- Đồ xấu xa

- Được được tôi xấu xa. Em dậy mau lên sắp muộn giờ bây giờ.

Đến lúc lên xe rồi Tiêu Chiến vẫn giữ bộ mặt sát khí nhìn hắn. Vương Nhất Bác bất chợt  người áp sát cậu vào cửa kính xe. Khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Vương Nhất Bác có thể nghe được rõ ràng tiếng tim của đối phương đang đập mạnh. Nhìn Tiêu Chiến nhắm chặt  mắt  Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ kép dây an toàn cài cho cậu rồi cốc đầu cậu một cái

- Đồ ngốc. Em nghĩ tôi định làm gì vậy?

Tiêu Chiến mở bừng mắt đỏ mặt nhìn hắn.

- Tôi... Tôi không có.

Cả đoạn đường đi Tiêu Chiến cúi gằm mặt im lặng không nói gì. Vương Nhất Bác chỉ thi thoảng âm trầm lặng lẽ quay sang lén cười nhẹ

----

Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác chậm rãi bước theo sau lưng có chút khó chịu

- Này hôm nay anh không đi làm sao ?

- Tôi vào phòng hiệu trưởng một chút. Đi cùng đi.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu rồi bước theo sau.

- Này.

- Hửm ?

- Tôi không muốn mọi người biết đến quan hệ của hai chúng ta

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến khẽ nheo mày

- Quan hệ gì ?

- Là việc tôi và anh có quen biết

- Được

Vương Nhất Bác gật nhẹ đưa tay lên xoa nhẹ tóc Tiêu Chiến. Thật lạ.  Nếu là người khác có lẽ đã sớm đem quan hệ này đi rêu rao hận không thể cho toàn nhân loại biết rồi.

- Tô chủ nhiệm. Cô giúp tôi đưa học sinh này về lớp. Đây là học sinh mới lớp cô.

Tô Mặc Đường nhìn hiệu trưởng vừa nháy mắt với mình liền nhanh chóng gật đầu hiểu ý

- Quan hệ của tôi và Tiêu Chiến chỉ có hai người biết. Tuyệt đối không được để ai bắt nạt em ấy. Nếu có việc này xảy ra đừng mong ngôi trường này còn tồn tại.

Vương Nhất Bác băng lãnh nhìn hiệu trưởng rồi bước ra ngoài, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng nam nhân nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro