Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cuối cùng cất cánh từ Canada bắt đầu cất cánh từ lúc 5 giờ chiều, Kiệt cố gắng hoàn thành thật sớm công việc chụp ảnh tạp chí thời trang của mình,rồi cùng quản lý ra sân bay làm thủ tục chuẩn bị trở về Việt Nam bắt đầu cho chương trình đêm nhạc từ thiện của bộ văn hóa tổ chức.

Tuy rằng công việc vất vả, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ ở vùng cao có được những quyển sách, cây bút, đôi giày...thì Kiệt lại cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.

Sau khi hoàn thành phần nhảy của mình, Kiệt vừa bước xuống sân khấu đi đến máy ảnh xem thử mình đã đứng trúng vị trị chưa. Đột nhiên, có một biên kịch sân khấu chạy tới đưa cho anh:

- Chương trình có chút thay đổi. Tiết mục nhảy cá nhân của cậu đổi thành tiết mục nhảy đôi với một ca sĩ nữ.

Xem xong kịch bản mới của chương trình, Kiệt không khỏi nhăn nhó khó chịu:

- Tối nay ngày mai là chương trình bắt đầu. Tuy nói là từ thiện, nhưng củng là khán giả bỏ tiền ra mua vé để ủng hộ trẻ em vùng cao. Chỉ có một buổi sáng ngày mai làm sao mà tập cho được.

Chị Chu quản lý thấy Kiệt xù lông nhím, chị sợ anh sẽ hủy buổi diễn thì chương trình từ thiện sẽ không thành công. Nên đã nhanh chóng kéo anh sang một bên:

- Em mới nổi tiếng đừng chống đối gay gắt, dính scandal thì rắc rối lắm. Với lại chuyện cũng lỡ rồi, em có khó chịu thì chương trình cũng đã như vậy. Nhịn ba ngày không sao đâu.

Nghe lời chị Chu khuyên nhủ, Kiệt cũng không tỏ thái độ khó chịu ra mặt, nhưng trong lòng hai chị em thì cay như mới ăn ớt xong.

Chị Chu thừa biết cái màn đổi kịch bản này là do cô nàng Hạ Anh làm đây nè. Thấy em trai của chị nổi tiếng đến mức được công ty thời trang có tiếng thuộc Bắc Mỹ biết tới, nên mới bày trò này.

Làm cái nghề quản lý này gần tám, chín năm. Theo chân các ca sĩ nổi tiếng hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia, nên ba cái mánh khóe con nít này chị Chu rành như đi guốc trong bụng. Có điều là với trường hợp hiện tại của Kiệt chưa thích hợp xù lông với ban tổ chức chương trình.

Vì với một người khó tính như Kiệt, mà gặp phải một bài báo ác ý thì sẽ bị nói thành anh đang mắc bệnh ngôi sao thì khổ. Nên chị Chu cứ phải để ý hai cái chân mày của anh 24/24. Cứ thấy nó mà chau lại, là chị xài vũ đạo con bạch tuột để nhắc anh.

Vũ đạo con bạch tuột là một trong những ám hiệu riêng của chị Chu và Kiệt. Nên là mỗi khi thấy chị nhảy loạn cào cào là anh sẽ khớp mỏ mình lại và cố gắng hoàn thành công việc cho tốt, chờ về nhà lấy tài khoản phụ đang status than thở.

Có khi Kiệt lấy tài khoản của chị Chu đăng bài xả bầu tâm sự luôn.

Mỗi lần như vậy, chị Chu chỉ biết vỗ vai Kiệt an ủi anh thôi. Không được thể hiện sự bực mình ra ngoài, thì chỉ còn có cách là hai chị em động viên lẫn nhau thôi.

Sau hoàn thành xong phần tập dợt của chương trình, vừa nghe đạo diễn sân khấu nói câu giải tán. Kiệt liền co ba giò bốn cẳng chạy một cái vèo ra khỏi sân khấu và phi nước đại ra xe ngồi thở phì phò:

- Em thề...từ đây về sau luôn. Nhảy với ai, thì em còn nhảy nghe. Động tác thân mật cỡ nào em cũng đồng ý, còn cô nàng Hạ Anh này là em chạy 120km/h thoát thân trước nghe. Tàn quân chị dọn dùm em đừng giận. Mích lòng trước, được lòng sau.

Chị Chu ra hiệu cho tài xế lái xe về Sài Gòn, rồi lấy chai nước trong balo đưa cho Kiệt:

- Sao mà tới bỏ chạy dữ vậy? Hồi nãy chị nghe điện thoại của ba mày, nên chị hông để ý.

Kiệt cầm chai nước tu một hơi như con rồng đang hút nước, rồi thở một cái phào:

- Trời ơi nó đã khát...Em không kể được đâu, dù sao người ta cũng con gái. Nói ra không khác gì mình là thằng đàn ông mặc váy, còn nếu mà chị bà tám quá muốn biết, thì buổi tổng duyệt sáng mai ngồi hóng hớt sẽ biết tại sao.

Nghe Kiệt nói xong, chị Chu cũng hiểu vài phần câu chuyện. Có thể là do cô nàng Hạ Anh này 'tấn công trai đẹp' bạo quá mà, nên mới làm em trai của chị sợ tới rơm rớm nước mắt luôn kìa. Nhưng mà nghe xong chị cũng hơi tò mò.

Rốt cuộc là cô nàng Hạ Anh này tấn công kiểu gì mà có thể khiến cho một người lịch sự với phái nữ như Kiệt vẫn phải thốt ra cái câu không muốn hợp tác lần nữa.

Chị Chu chưa từng nghĩ đến là số Kiệt lại nhọ đến cái mức độ, là lông con chó mực vẫn còn sáng hơn số kiếp của anh.

Cả một buổi tập dợt chương trình, mỗi khi đạo diễn sân khấu giơ ngón cái thông qua, thì cô nàng Hạ Anh kia lại sáp đến gàn Kiệt. Mặc cho anh tránh như là tránh tà, nhưng cô nàng vẫn không có gì gọi là để tâm, khiến cho chị Chu giống như được rửa mắt.

Nhưng mà, cái điều mà chị Chu ấn tượng nhất chính là giữa cái thời tiết nắng nóng 37 độ, mà cô nàng Hạ Anh này lại mặc cái đầm trễ vai màu tím neon.

Biết chị Chu đã nhìn thấy chuyện mà mình nói tối qua, Kiệt quay sang ra hiệu với chị tìm cách cứu mình, nhưng mà đổi lại là cái hành động chịu thua của chị.

Vì cô nàng này là keo rồi, nên chị đành chịu thua thôi.

Buổi tối hôm đó, Kiệt tránh cô nàng Hạ Anh như là tránh tà. Nếu như mà có một lá bùa dán lên người có thể giúp anh tàn hình, nói không chừng anh cũng dán lên để thoát thân. Nhưng mà ước mơ chỉ là mơ ước thôi.

Kết thúc chương trình, Kiệt đến gần Hạ Anh và bắt tay tương tác với cô nàng, nhưng trong lòng anh thầm cầu mong là đừng có một chút xíu tin đồn yêu đương nào với cô nàng lắm chiêu này.

Phương châm của Kiệt từ khi bước chân vô nghề tới bây giờ là:

- Quyết không yêu để dành tiền tiết kiệm. Sống độc thân cho con gái nó thèm chơi.

Nên là thấy gái sáp lại gần là Kiệt sử dụng chiêu lăng ba vi bộ của Đoàn Dự mà chạy trước. Nhưng mà người xưa lại có câu 'phúc bất trùng lai, mà họa vô đơn chí', chuyện may mắn thì không thấy tới, mà chuyện xui thì tới ùng ùng.

Chính xác là kéo tới ùng ùng.

Mà điển hình là cái vụ tét đầu sáng hôm nay và Kiệt còn bị thủ phạm không ai khác là một điều dưỡng của một bệnh viện nhà nước.

Số là sáng hôm nay Kiệt không có lịch trình gì ngoài việc ở nhà ăn và ngủ, nên sau khi ngủ thẳng cẳng một giấc tới trưa, thì anh mới rủ mấy đứa bạn thân đi dánh bóng chuyền ở một câu lạc bộ mới mở ở Sài Gòn.

Lúc chiều trên đường trở về nhà, đi ngang một công viên gần đó, thì bị một cục đá cỡ đầu ngón chân cái bay một cái vèo vào đầu tét một đường dài chảy cả máu.

Thế nhưng, khi Kiệt đã xác định được mục tiêu là ai đã ném đá vào đầu mình, thì thủ phạm đã nhanh chân chạy mất tiêu rồi. Có điều, kẻ đó đã làm rơi lại một cái thẻ sinh viên.

Nhờ vậy, mà Kiệt đã biết được tên tuổi và thủ phạm gây ra thương tích cho mình:

- Tiêu Chiến, sinh viên trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch. Hai mươi mốt tuổi sao mà mặt mũi non choẹt vậy ta, còn thêm cái mụt ruồi ăn hàng độc chiêu nữa. Ai mà hốt thằng nhóc này nội không nuôi cái miệng ăn vặt của nó cũng đủ mạt. Hên ghê, mình hông có ý định cưới vợ.

Sau khi cất thẻ sinh viên của Chiến vào túi áo, Kiệt lấy khăn giấy lau sơ vết máu một chút, rồi đến trạm y tế khâu lại và trong lòng anh cương quyết phải tìm cho được thủ phạm đã ném tét đầu mình. Một là bắt cậu xin lỗi, hai là để trả cho cậu cái thẻ sinh viên.

Cái gì thì cái, chứ thẻ sinh viên chính là sinh mạng thứ hai sau cái căn cước công dân. Kiệt giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Hai ngày sau, Kiệt đến bệnh viện khám tổng quát, thì gặp Chiến đang lục tung cái balo tìm kiếm thẻ sinh viên, sau đó thì đứng giải thích với chú bảo vệ của bệnh viện:

- Chú ơi! Con làm mất thẻ sinh viên rồi làm sao giờ chú.

Chú bảo vệ phán một câu xanh lè:

- Kêu đứa nào trong lớp xuống xác định danh tánh của mi rồi ta cho mi vô. Có cái thẻ cũng làm mất.

Kiệt thấy mặt Chiến quen quen, thì mới lôi cái thẻ sinh viên của cậu ra so sánh thử một hồi, thì anh mới biết là mình đã tìm đúng người và anh quyết định làm người tốt một lần. Là đem trả cái thẻ sinh viên cho cậu, trong lòng rất tự tin là cậu sẽ cảm ơn.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Lúc mà Chiến vừa nhận được cái thẻ sinh viên, liền đưa cho bảo vệ xác minh rồi co chân chạy vào trong bệnh viện. Bỏ lại một anh chàng ca sĩ nào đó đang đứng ngơ mặt tại cổng bệnh viện, với một trái tim bị tổn thương sâu sắc.

Chiến không biết hai ngày liên tục mình đã gây họa lớn, nên vẫn cứ vô tư chạy tới chạy lui trong bệnh viện. Đến giờ tan làm buổi sáng, thì cậu mới xách hộp cơm đi tìm chỗ vắng ngồi ăn trưa.

Nhưng mà, Chiến mới ló đầu ra khỏi phòng trực, thì bị một cánh tay nắm cổ áo kéo lại:

- Nè, tại sao cậu ném đá vào đầu tui hả?

Bị túm cổ bất ngờ, còn bị đổ oan là ném vỡ đầu người ta. Chiến giật mình:

- Anh đừng có mà đổ oan cho người vô tội à nghe. Tui ném đá vào đầu anh khi nào chứ? Anh đừng có thấy tui là sinh viên rồi muốn nói gì thì nói nhe.

Kiệt thấy Chiến không thừa nhận mình chính là thủ phạm ném đá làm tét đầu của anh, nên anh đã cúi đầu sát mắt cậu và chỉ tay vào vết băng trên đầu:

- Vậy tui hỏi cậu. Vết này là gì đây hả? Chính hôm qua cậu đã ném đá vào đầu tôi.

Chiến nhìn cái vết băng trên đầu của Kiệt rồi bĩu môi một cái dài thượt:

- Chỉ tét đầu có một chút thôi mà. Có gì đâu mà anh làm thấy ghê vậy? Với lại tui cũng đâu có chọi anh đâu, tui chọi mấy thằng cha già dê làm phiền tui mà. Ai kêu anh xui chi, rồi anh đổ thừa tui.

Kiệt thấy Chiến cứ gân cỗ cải lại, không có ý định xin lỗi, nên càng cáu hơn. Giọng nói cũng có phần gắt hơn:

- Cậu có biết là tôi kiếm tiền là nhờ gương mặt đẹp trai này không hả? Với lại, cậu là người có học, ít nhất cũng phải biết xin lỗi người ta. Ai đời chọi trúng người khác mà lại không xin lỗi như cậu.

Thấy Kiệt hơi cáu, Chiến cũng hơi sợ, nên cũng hơi sợ, nên cũng xuống nước nhỏ:

- Vậy anh muốn gì?

Thấy thái độ của Chiến có vẻ hối lỗi, Kiệt cũng không còn làm căng nữa:

- Đền bù thiệt hại nhan sắc cho tôi.

Mặt Chiến nghệt ra, khi thấy Kiệt nhét vào tay mình một cái danh thiếp rồi đi ra khỏi phòng khám của bệnh viện. Vết thương nhỏ chéo như đầu chiếc đũa thế kia mà anh băng bó cứ như là bị chấn thương cả đầu là thế nào.

Nhìn cái đầu băng bó như bị chấn thương sọ não của Kiệt, thì Chiến lại nghĩ đến nếu vết thương ảnh hưởng đến nhan sắc thì càng vô lý hơn. Vết thương của anh là ở trên trán, chỉ cần lấy kem che khuyết điểm che lại là được rồi. Đâu có ảnh hưởng gì đến gương mặt của anh đâu.

Hơn nữa, ngày hôm đó Chiến ném bằng một cục đá nhỏ xíu như đầu ngón chân, thì làm gì có chuyện làm chấn thương sọ não như vậy. Cái này là Kiệt đang muốn làm khó một sinh viên nghèo ang9 lên Sài Gòn học y như cậu nè.

Chiến nhìn tấm danh thiếp rồi lè lưỡi sau lưng Kiệt:

- Giàu mà làm phách. Đồ khó ưa.

Ghét thì ghét, nhưng mà Chiến vẫn bỏ cái danh thiếp của Kiệt vào trong túi rồi xách hộp cơm đi tìm chỗ ăn trưa và vừa ăn vừa gọi điện trò chuyện với gia đình ở dưới quê.

Nội dung cuộc nói chuyện không có gì nhiều, đơn giản là Chiến khoe mình được đi thực tập và được nhân viên bệnh viện khen thưởng. Quan trọng hơn, là cậu giành được suất học bổng toàn phần của công ty dược mỹ phẩm nổi tiếng, nên là năm cuối này gia đình không cần lo tiền học phí cho cậu.

Kiệt đứng ở một góc chờ chị Chu tới đón, vô tình nghe được hoàn cảnh của Chiến, thì trong lòng anh cũng cảm thấy hơi áy náy, nhưng mà không biết nên làm gì để xin lỗi cậu.

Đột nhiên, Kiệt nghĩ ra một cách khá là nhây, nhưng mà có thể giúp anh xin lỗi được Chiến, còn giúp được cậu.

Chị Chu thấy Kiệt ngồi cười hi hi như thằng ngốc, thì cũng hơi tò mò, nhưng khi hỏi ra thì chị mới biết được nguyên nhân. Hóa ra là thằng em của chị đã bị thần tình yêu của Hy Lạp bắn một mũi tên tình yêu rồi còn đâu.

Nếu thật sự là Kiệt đã bị tiếng sét tình yêu, thì chị Chu nhất định sẽ gọi sang bên Mỹ thông báo tin vui cho ba mẹ của anh.

Chiều hôm đó, Kiệt nhìn thấy Chiến đến trước của nhà mình bấm chuông, trong lòng anh mừng húm lên hết. Nhưng khi anh vừa mở cửa rào, thì cậu đã dúi vào tay anh một phong bì nhỏ, rồi quay lưng bỏ chạy.

Lúc Chiến quay lưng đi, Kiệt nghe loáng thoáng tiếng cậu nói xin lỗi. Nên trong lòng anh càng cảm thấy ái ngại hơn, nhưng mà cậu đã chạy khuất khỏi cua quẹo rồi. Anh chỉ còn biết đứng lặng người tại cửa thôi.

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Kiệt cũng như người mất hồn, hiệu suất làm việc của anh ở phim trường hay là ở các điể chụp hình cũng giảm đến thấy rõ. Nhưng mà không một đạo diễn nào than phiền anh. Vì mỗi khi hỏng cảnh, anh đều xin lỗi và xin được quay lại cảnh phim đó.

Tập phim khó nhất, cũng chính là cảnh quay cuối cùng của phim, nên vừa ra khỏi phim trường. Đạo diễn Ngọc Dương liền vỗ vai Kiệt:

- Em làm tốt lắm, nhưng mà hiệu suất làm việc hơi bèo hơn thường ngày nhe. Có yêu đương thì cũng đừng có để cho báo chí biết nghe. Để báo chí biết là em sẽ không được ngủ yên đâu.

Kiệt mở to mắt nhìn đạo diễn Ngọc Dương:

- Anh nói gì em hông hiểu? Yêu đương cái gì? Với ai, một mảnh tình cột dây giày em còn chưa có mà ở đó yêu đương? Anh có nhầm em với ai mới ra mắt khán giả hông? Chứ em vẫn còn ê sắc ế đó. Thề với anh luôn.

Đạo diễn Ngọc Dương hất mặt về phía Hạ Anh đang đứng:

- Chứ không phải em đang hẹn hò với Hạ Anh hả? Mọi người trong giới đang đồn ầm lên hết rồi còn đâu.

Nghe đạo diễn Ngọc Dương nói xong, hai mắt của Kiệt trợn to lên như sắp rơi ra ngoài, miệng thì há ra như sắp rơi cằm xuống đất.

Kiệt hẹn hò với Hạ Anh, tất cả những người trong giới giải trí đều biết, mà sao anh và chị Chu không biết.

Tối hôm đó, trên facebook bắt đầu rần rần cái tấm hình Kiệt bắt tay tương tác với Hạ Anh trong chương trình từ thiện 'chắp cánh ước mơ'. Sau khi anh đọc xong bình luận, anh giống như trên trời rớt xuống.

Cái tin này từ đâu xuất hiện vậy, ai là người phát tin đồn này ra? Chính là câu hỏi hiện giờ đang chạy trong đầu của Kiệt.

Qua ngày hôm sau, Kiệt vừa mở facebook lên thì thấy tin mình hẹn hò với Hạ Anh chần dần ngay trang chủ của Google.

Ngay lập tức, Kiệt đi tìm Hạ Anh để chất vấn, nhưng phía công ty của cô nàng kia đã chơi cái trò xác minh với công chúng là hai người đang tìm hiểu. Nên với tình thế của anh, nếu mà phủ nhận thì sẽ dư luận chỉa mũi dùi vào thì sẽ không có lợi.

Vậy là Kiệt quyết định lên thương lượng với công ty và đính chính. Dù sao công ty âm nhạc này cũng là do người quen của ba anh thành lập, nên có chuyện xảy ra anh cũng được ưu tiên hơn một chút.

Mặc dù, thần tượng trong công ty không ít và mỗi người đều có một vị trí nhất định trong giới giải trí.

Sau khi thương lượng, ý kiến của Kiệt được chấp nhận và phía công ty cũng hứa với anh. Chỉ cần anh muốn đính chính, thì phái công ty sẽ lên tin xác nhận ngay.

Kiệt là một trong bốn thần tượng đem về doanh thu cao cho công ty, nên bảo vệ danh tiếng của anh cũng không có gì gọi là khó.

Tin tức Kiệt và Hạ Anh hẹn hò mỗi ngày một rần rần ở các trang mạng xã hội và các fanpage, nhưng anh vẫn chọn im lặng chờ ngày đính chính. Vì mỗi lần phóng viên hỏi tới, thì cô nàng kia đều là người kéo anh vào trước. Nếu như anh phủ nhận hay tỏ thái độ lúc này sẽ gây thiệt hại lớn, cho danh tiếng của anh và công ty.

Vì vậy trong ba mươi sáu kế, nhịn là thượng sách. Im lặng là vàng, âm thầm phản đòn là kim cương.

Mọi chuyện xảy ra gần một tháng cũng có dấu hiệu giảm xuống, Kiệt thấy đã đến lúc lên tiếng thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra với anh. Nhưng cũng nhờ nó, mà anh tìm được tình yêu đích thực cho chính mình.

Sáng hôm nay, Kiệt cũng dậy sớm đến phim trường quay MV và chụp hình tạp chí, thì trong lúc làm việc có một bóng đèn bị nổ và chùm đèn trên trần rơi xuống ngay vị trí của anh quay phim.

Kiệt biết anh quay phim là lao động chính trong nhà, nên anh đã không ngại nguy hiểm chạy tới xô anh Tú quay phim sang một bên. Vợ của anh Tú đang có em bé, ba mẹ của anh Tú thì cao tuổi rồi. Một mình anh Tú phải đi làm nuôi năm miệng ăn.

Tuy là anh Tú không sao, nhưng đầu của Kiệt đã bị đập vào thanh sắt và chân của anh bị thanh sắt đè lên, khiến cho anh bất tỉnh tại chỗ. Khi anh tỉnh lại thì anh thấy xung quanh mình đen ngòm và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đến khi anh hỏi ra, thì anh mới biết là mình bị mù.

Sau khi nghe kết quả từ bác sĩ, Kiệt như đang rơi xuống vực thẳm. Ước mơ của anh từ nhỏ là được đứng trên sân khấu, được cháy hết mình với đam mê, nhưng bây giờ mắt anh không còn thấy gì cả. Vậy anh biết phải làm sao đây?

Không được đứng trên sân khấu chính là nguồn sống của Kiệt. Bây giờ anh thật sự không biết mình nên làm gì. Có ai cho anh biết mình nên làm gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro