Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, ba mẹ của Kiệt từ bên Mỹ về Việt Nam và hai người thay phiên nhau chăm sóc Kiệt. Nhưng do ba của anh còn công việc, nên ông Hòa đã ngỏ ý nhờ điều dưỡng giúp bà Hòa chăm sóc anh.

Nhờ sự giúp đỡ của điều dưỡng bệnh viện, mà Kiệt nằm viện có bảy ngày đã được xuất viện và điều dưỡng phụ trách chăm sóc anh cho tới ngày anh bình phục hoàn toàn không phải ai khác chính là Chiến.

Công việc của Chiến rất đơn giản, là không cần ở bên cạnh Kiệt 24/24. Chỉ cần trước khi đi học, cậu giúp anh thay băng mắt, giúp anh làm ăn sáng và uống thuốc, những việc còn lại anh sẽ dựa vào thói quen thường ngày để tự lo cho bản thân trong khi chờ cậu về.

Tuy rằng thường ngày Kiệt đối xử với người làm rất tốt, nhưng khi anh bị nạn thì cũng không thấy mang ơn anh chút nào. Thậm chí, còn ở sau lưng anh nói xấu anh với bạn bè, có khi cô ta dẫn bạn về ngủ lại nhà anh như là nhà của cô ta.

Chiến hết giờ học trong trường, liền ghé chợ mua một trái bí và một ít cá hồi đem về nấu cháo để Kiệt ăn cho bổ mắt. Vô tình, cậu nhìn thấy con Tư dẫn một đống người về nhà bày biện đầy trong phòng khách của anh.

Ngay lập tức, Chiến lấy chổi chà quét từng đứa ra khỏi nhà và không quên cảnh cáo:

- Để tui nói luôn cho mấy người khỏi thắc mắc. Lúc thuê tui về đây chăm sóc cho anh Kiệt, cô chú Hòa đã cho tui toàn quyền quyết định đuổi bất cứ ai đến đây làm phiền anh Kiệt. Cho nên là mấy người làm phiền ảnh quá, tui có quyền quét mấy người ra khỏi nhà.

Vừa dứt lời, Chiến liền ném giày dép, balo của từng đứa bạn của con Tư, trong đó có luôn đồ của nó. Tất nhiên, là cậu cũng không quên nói hết với Kiệt và nói anh nên trả nó tháng lương này và đuổi nó đi cho yên thân.

Không biết động lực nào, mà khiến cho Kiệt nghe lời Chiến răm rắp và chỉ chỗ cho cậu lấy tiền đưa cho con Tư, sau đó đuổi nó đi.

Chiến dọn dẹp nhà cửa giúp Kiệt xong rồi, cậu lại bắt đầu công việc của một điều dưỡng thực tập. Là đi nấu cơm và chăm sóc vết thương cho anh.

Thấy Chiến không than phiền mỗi lần mình nhờ vả, Kiệt cũng chịu chủ daong65 hỏi cậu câu đầu tiên sau gần một tháng trời lạnh lùng với cậu:

- Chiến! Chăm sóc một thằng tàn tật phế thải như tôi, thì em được gì?

Chiến vừa lau người giúp Kiệt, vừa trả lời:

- Em chả cần gì cả. Chỉ cần một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy ánh sáng là được rồi. Nhưng mà nhớ trả lương cho em là được rồi.

Kiệt dùng lỗ tai định vị bước chân của Chiến đang ở đâu, Khi biết cậu còn ở trong phòng, anh mới lên tiếng hỏi tiếp:

- Em biết bây giờ tôi đang ước gì không?

Chiến thành thật trả lời:

- Anh đang ước gì?

Kiệt huơ huơ tay tìm kiếm bàn tay của Chiến. Khi chạm được, anh liền đặt tay cậu lên tay còn lại của mình:

- Ước cho người tôi yêu luôn hạnh phúc và luôn mỉm cười. Em thấy có buồn cười không? Một thằng phế thải như tôi đến người làm còn có thể bắt nạt, thì có ai dám đến gần để mà yêu. Đúng là ảo tưởng.

Nghe những lời tâm sự của Kiệt, trong lòng Chiến cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Anh yêu ai là việc của anh, tại sao cậu lại cảm thấy buồn. Tại sao cảm thấy khoé mắt cay cay?

Thật ra trước đây Kiệt là một người rất tài giỏi, anh từng có một người bạn gái rất đẹp, hai người từng tính toán chuyện tương lai. Thế nhưng, anh đã bị tai nạn khi đang quay phim.

Tuy rằng vụ tai nạn đó không lấy đi sinh mạng của Kiệt, nhưng mà đã lấy đi ánh sáng của anh và bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn. Cô bạn gái của anh cũng chia tay và nói với báo chí giữa hai người chỉ là đồng nghiệp, khi anh còn đang nằm mê man trên giường bệnh.

Ba mẹ của Kiệt thương con trai nên đã nhờ người quen giới thiệu cho mình một y tá làm theo giờ để chăm sóc cho anh.

Chăm sóc một người tàn tật lại còn bị mù nên không ai đồng ý, y tá có kinh nghiệm thì gần như là gắn liền bản thân ở trong bệnh viện. Vì thế mà ba mẹ của Kiệt vô cùng lo lắng cho anh.

Đang không biết thế nào thì ông bà Hòa tìm được Chiến đang đi lấy dấu hiệu sinh tồn cho một bệnh nhân và ngõ lời nhờ cậu làm y tá chăm sóc cho Kiệt, lương mỗi tháng sẽ bằng với lương của nhân chính thức trong bệnh viện.

Do đang là sinh viên, lại còn đang tìm việc làm để có thêm chi phí để đóng tiền trọ, nên Chiến đã đồng ý làm theo giờ.

Ấn tượng đầu tiên khi Chiến nhìn thấy Kiệt là một người ngồi trên xe lăn, hai mắt vẫn còn băng bằng vải trắng.

Đặc biệt, tính cách của Kiệt rất cáu gắt. Chiến hỏi gì, anh cũng quát nạt cậu.

Với uy tín đã nhận tiền thì phải làm cho xong. Chiến mặc kệ KIệt đuổi mình như đuổi tà, vẫn ân cần chăm sóc anh. Lâu dần cậu đã có tình cảm với anh và tất nhiên chuyện này cậu không để anh biết.

Một sinh viên ở dưới quê mới lên thành phố, đi làm thêm để giúp ba mẹ nhẹ nhàng trong khoản nuôi mình ăn học. Nay lại động lòng với bệnh nhân của mình, khiến cho Chiến không biết phải làm gì.

Lắc đầu đầu mấy cái để tống khứ cái suy nghĩ lệch lạc của mình ra khỏi đầu, Chiến tranh thủ làm việc nhà cho xong, rồi đi xuống bếp múc cháo lên đút cho Kiệt. Cuối cùng, vừa xoa bóp chân cho anh vừa nói:

- Chắc tuần sau em không đến làm được rồi?

Tưởng Chiến sắp nghỉ việc, Kiệt vội huơ tay kiếm tay cậu và nắm chặt không buông:

- Em muốn nghỉ việc sao? Tôi không cho phép...tôi không cho em nghỉ...em không được phép nghỉ...

Thấy Kiệt nắm chặt tay mình, Chiến cảm thấy bối rối, nhưng cũng nhanh chóng vỗ nhẹ tay anh trấn an:

- Em có lịch thực tập, chắc là sẽ không đến mỗi ngày được anh đừng trừ lương em nhé. Với lại, em đã hứa với cô chú rồi, khi nào anh thật sự khỏe lại và nhìn thấy, thì em mới nghỉ.

Nghe Chiến nói xong, hai đầu chân mày của Kiệt liền giãn ra. Anh vội mò mẫm tìm mở cái tủ đầu giường và lấy một cái điện thoại còn mới toanh đưa cho cậu:

- Cho em. Cái điện thoại của em nó có vẻ điện thoại của em đã cũ lắm rồi. Cái này tôi dùng trước khi bị tai nạn có mấy ngày thôi. Bỏ đi thì phí tiền, cho em dùng để đi học có ý nghĩa hơn.

Chiến cầm cái điện thoại lên bấm một hồi, rồi trả lại cho Kiệt:

- Cám ơn anh. Nhưng mà cái này khó xài quá em có thể không nhận được không.

Kiệt bắt đầu giở giọng hăm dọa:

- Em phải nhận. Nếu không tôi sẽ trừ lương của em.

Nghe đến hai chữ trừ lương, Chiến bắt buộc phải nhận cái điện thoại, rồi lật đật chạy ra khỏi phòng của Kiệt.

Tuy rằng Kiệt bị mù, nhưng tai của anh rất thính. Anh hiểu rõ về điện thoại đến mức chỉ cần nghe âm thanh là có thể đoán được dòng điện thoại đó đã cũ hay còn mới.

Mấy lần trước, Kiệt nghe Chiến nói chuyện điện thoại với gia đình. Cậu khoe là mình đã tìm được việc làm thêm, lương cao như lương bệnh viện. Nhưng mà điều làm cho anh chú ý là cái điện thoại cả cậu nó kêu nghe rè rè như đài radio, nên là anh quyết dịnh nhường cái điện thoại của mình cho cậu.

Nghe tiếng cửa phòng của mình đóng lại, Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.

- Chiến! Cám ơn em.

Sau khi về phòng, Chiến liền mở điện thoại của Kiệt lên xem thử, thì cậu mới biết là hình nên mấy anh là một bức ảnh gia đình.

Chiến làm gan vào trong thư viện ảnh xem thử, thì không thấy bức ảnh nào Kiệt chụp chung với Hạ Anh- cô bạn gái mà tất cả mọi người đều tung hô. Nhưng mà cậu thấy anh có chụp chung với một chị gái rất đẹp, nên cậu đã đoán chị gái này mới thật sự là bạn gái của anh.

Lặng lẽ thoát ra khỏi thư viện, Chiến siết chặt điện thoại trong tay rồi quyết định không dùng tới nó.

Tuy rằng Kiệt đã cho Chiến cái điện thoại này, nhưng suy cho cùng bên trong chiếc điện thoại này chứa rất nhiều kỷ niệm của anh với người yêu cũ. Nên cậu quyết định sẽ giữ giúp anh, khi nào anh khỏe lại thì trả nó cho anh.

Đến ngày Chiến đi thực tập, thì cậu gần như không có thời gian đến chăm sóc cho Kiệt, nên cậu đã ngõ ý với ông bà Hòa là tìm người khác chăm sóc cho anh. Thì cậu nhận lại một đáp án.

Là ngoài Chiến chăm sóc, thì Kiệt không cho bất cứ ai chạm vào mình. Thậm chí, anh còn ném vỡ ly để đuổi bất cứ ai có ý định thay thế cậu, nên ông bà Hòa buộc phải đến làm phiền cậu.

Biết mình không còn lựa chọn nào khác, Chiến đành quay trở lại chăm sóc cho Kiệt và đến một ngày anh được bác sĩ chẩn đoán mắt anh sắp bình phục. Chỉ cần anh uống thuốc đều đặn thêm một thời gian nữa thì sẽ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.

Nhờ sự chăm sóc của Chiến, mà mắt của Kiệt đã nhìn thấy được bình thường, nhưng chân của anh thì tạm thời chưa thể nhảy hay vận động mạnh, khiến cho anh vẫn rất buồn.

Chiến thấy Kiệt cứ buồn hoài, liền đi ra chợ mua hai bầy chim bị người ta cắt cánh về chăm sóc. Bảy ngày sau cậu đưa anh ra công viên đi dạo, rồi đem thả hai con chim sẻ:

- Anh thấy hai con chim sẽ em vừa thả hông. Tụi nó bị bấm cánh luôn đó, nhưng mà rồi tụi nó cũng bay được đó thôi. Anh nhìn kĩ đi, tụi nó bay cao lắm á. Bởi vậy, anh đừng có nản lòng. Chỉ cần anh không bỏ cuộc, em tin nhất định sẽ có một ngày anh có thể quay trở lại ngành giải trí.

Lời động viên của Chiến, không khác gì cái phao cứu sinh cho Kiệt trong lúc tuyệt vọng, nên anh đã cố gắng không ngừng tập vật lý trị liệu. Anh mong rằng sẽ có một ngày mình quay trở lại giới giải trí và người vui cùng anh chính là cậu.

Người xưa hay nói 'có công mài sắt, có ngày nên kim', Kiệt kiên trì tập vật lý trị liệu suốt một tháng trời, cuối cùng cũng có thể nhảy lại bình thường.

Và cái ngày Kiệt tái xuất trên sân khấu, là ngày Chiến âm thầm rời xa anh. Vì cậu biết mình và anh là hai thế giới khác nhau, nên cậu không có tư cách gì ở bên anh.

Sau khi thi học kỳ cuối xong, Chiến trở về quê để mình cho mình thời gian quên Kiệt và cậu quyết định khi nào mình thật sự quên được anh, thì mới trở lên Sài Gòn xin việc làm.

Nhiều tháng trôi qua, Kiệt không thấy Chiến tới nhà minh, mà anh cũng không thấy cậu để lại một chút thông tin liên lạc gì. Thứ duy nhất anh biết về cậu, chỉ là một chút thông tin trên cái thẻ sinh viên của cậu mà thôi. Thế nhưng, anh vẫn không ngừng nuôi hy vọng tìm kiếm cậu.

Ông trời không bao giờ phụ người hiền. Nói theo cách của ông bà ngày xưa, là ở phải trời thương.

Công ty sắp xếp cho Kiệt tham gia một chương trình trải nghiệm cuộc sống nông thôn ở một tỉnh miền Tây Nam bộ và khi anh đến nơi, thì anh đã gặp lại Chiến đang loay hoay cấy mạ với gia đình.

Trống ngực Kiệt đập thình thịch khi nhận nhiệm vụ là xuống ruộng cấy lúa cùng mọi người:

- Có thể dạy anh cấy lúa hông? Anh muốn tập làm rể miền Tây. Với lại, em có bằng lòng làm dâu thành phố hông?

Chiến đang cấy mạ, nghe tiếng của Kiệt thì cậu theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn và cậu không khỏi ngạc nhiên, nhưng trong lòng không kiềm nén được hạnh phúc mà cười tươi:

- Chỉ cần anh chịu làm rể miền Tây, thì em bằng lòng làm dâu thành phố.

Câu trả lời của Chiến, đã làm cho Kiệt hạnh phúc đến mức cười tưới tít cả hai mắt mà vòng tay ôm cậu vào lòng.

Kiệt bất chấp có rất nhiều máy quay đang hướng về mình, hay ánh mắt ngạc nhiên của các đồng nghiệp khác. Với anh mà nói, đánh mất Chiến cũng giống như cả đời này anh không được đứng trên sân khấu. Thậm chí, có khi còn tệ hơn.

Thời gian Kiệt không có ánh sáng, không có một ai thật lòng quan tâm anh cả. Chỉ có một mình Chiến thật lòng ở bên cạnh, chăm sóc và động viên, nên anh mới có thể quay trở lại hào quan sân khấu năm nào.

Không cần biết khi chương trình này phát sóng chuyện gì sẽ tới với Kiệt, nhưng anh đã quyết định rồi. Nếu có chuyện xảy ra, thì một mình anh sẽ gánh vác tất cả và anh sẽ không bao giờ để Chiến rời xa mình.

Chiến và Kiệt gặp nhau bằng một cuộc cãi nhau, nhưng lại yêu nhau bởi chính tai nạn bất ngờ của anh.

Trường hợp này quả thật là bất ngờ anh yêu em.

"Có phải ta yêu rồi không em ơi

Bàn tay khẽ chạm mà tim bối rối

Và đêm từng đêm anh thấy nhớ em nhiều

Lòng anh không thôi thao thức suy tư

Có phải khi yêu người ta hay mơ

Và anh thấy lòng mình sao ấm áp

Ngày xưa gặp em, anh đâu hề nhớ mong

Mà sao giờ đây, anh không thể quên em

Này người yêu hỡi, em có muốn đi cùng với anh

Đi đến nơi đâu sẽ chỉ có riêng hai đứa mình

Thật lòng này chẳng nghĩ yêu em đến như vậy

Anh không thể nào xa em đâu người ơi

Và dù ra sao anh sẽ mãi, yêu hình bóng em

Và dù ra sao anh sẽ mãi yêu em suốt đời

Anh sẽ là người ở bên em lúc vui

Cũng sẽ là người bên em lúc buồn..."

----------
Chúc Vương Nhất Bác tuổi 25 mãi mãi bình an.

Luôn luôn tươi cười.

Luôn luôn hạnh phúc

05/08/1997 - 05/08/2022

Vương Nhất Bác! Chúc em tuổi mới luôn bình an khỏe mạnh, lúc nào cũng là Cún Con của anh Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro