CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở ra bọn họ cố ý chọn con đường được dựng nên để giăng bẫy kia, đi hẳn một đoạn dài. Nhẫn Đông nhiều lần hồi báo, không mấy người tin rằng họ đã tìm được Bất Tri Xuân, Tiêu Chiến liền quyết định: "Đi thôi, trở lại đường lớn"

Có Tỏa Tỏa, hành trình dài dằng dặc chẳng chút thú vị bỗng như thêm vào thật nhiều sắc thái.

Một đoàn người không phải y si thì cũng là đao si, từ bé tới lớn mấy khi được thấy tiểu cô nương đâu_Nhẫn Đông vẫn được tính là tiểu hài tử choai choai thôi nha. Cho nên làm thế nào để chiếu cố Tỏa Tỏa cho tốt, phải dạy bảo Tỏa Tỏa thế nào, một đống khó khăn bày ra trước mắt. Tỏa Tỏa từ nhỏ cũng không được dạy dỗ mấy, có lẽ trong mắt Lạc Dương Vương, nàng cũng chỉ được xem như là thứ hung khí dùng để giết chóc, chứ nào phải người đâu. Cho nên nàng thứ nhất không sợ đau đớn, không biết khóc cũng chẳng biết cười, cả người ngơ ngác như khúc gỗ, mắt cũng không có linh khí như hài tử bình thường.

Tiêu Chiến xung phong dạy vỡ lòng cho Tỏa Tỏa, dùng <<Thiên Tự Văn>> mà dạy. Mặc dù trong đống tương hòm lỉnh kỉnh của Tiêu Chiến chưa rất nhiều sách y, nhưng đào mãi vẫn không ra cuốn Thiên Tự Văn nào. Cực chẳng đã Tiêu Chiến đành tự mình đọc ra sau đó viết lại trên giấy, rồi dạy Tỏa Tỏa học. Chữ của Tiêu Chiến rất tốt, uyển chuyển khí khái, đến Vương Nhất Bác đối với thư pháp không mấy hiểu biết mà vẫn nhận ra, bút họa của Tiêu Chiến rất bài bản.

Tỏa Tỏa cũng không vì Tiêu Chiến hủy đi một con mắt của nàng mà trách hay giận y,ngược lại, cực kỳ dính Tiêu Chiến, y nói cái gì thì làm cái đó, không chút hai lời, cho nên khi Tiêu Chiến dạy nàng đọc sách viết chữ, nàng đều rất nghiêm túc học lấy.

Tiêu Chiến nói: "Đầu óc của nha đầu này không tồi, học nhanh lắm"

Vương Nhất Bác ừ mồ tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái con người này, thế mà làm tiên sinh dạy vỡ lòng cũng có tâm lắm đấy.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều dành nửa canh giờ ra giảng <<Thiên Tự Văn>> cho Tỏa Tỏa, dạy đọc, dạy viết, dạy ghép câu, còn đem điển cố bên trong ra giảng đến chi là hấp dẫn. Vốn Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn ngồi lì trong xe đợi, mỗi ngày đều cùng A Bản cưỡi ngựa bên ngoài hoặc đi đánh xe, nhưng từ sau khi ngồi bên ngoài mơ mơ hồ hồ nghe Tiêu Chiến giảng về điển cố Bàn Cổ khai thiên lập địa, thì mỗi lần nghe tiếng y vắng giọng, chuẩn bị giảng bài, liền tìm đủ cớ này cớ nọ chui vào xe.

Tiêu Chiến biết ý, nên mỗi lần như thế đều sẽ lấy hơi hắng giọng cho to một chút. Cái này đương nhiên nhìn thì chẳng nhã chính chút nào cả, mỗi lần như thế, Nhẫn Đông liền muốn thở dài, cứ thế, thì dù Vương Nhất Bác có muốn không nghe cũng không thể không nghe.

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng. Nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương"

Ngày ngày trong tiếng đọc non nớt của Tỏa Tỏa, tiếng vó ngựa vẫn không dừng tiếng về phía trước, gió thu nhẹ nhàng xào xạc.

Bọn họ vừa đi, vừa thu thập tin tức. Bất Tri Xuân vừa phong phanh hiện thế, Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng có ng nói bọn họ đã từng gặp qua thanh hung đao này. Nhưng bọn họ đi đến tận bây giờ, lá đỏ cũng phủ khắp núi, tầng tầng lớp lớp phủ kín cả cánh rừng, lời đồn như thế này cũng càng nhày càng ít, manh mối cũng sắp đứt đoạn.

A Bản nói: "Có lẽ nhưng tên tặc nhân giết người đoạt bảo kia khiến cho bốn phương huyên náo gà bay chó sủa, về sau thấy không được lợi lộc gì,thì tin đồn cũng ngừng lại"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác lại lắc đầu.

Hiếm khi bọn họ lại bất đồng quan điểm, Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, y cười nói: "Ta thấy A Bản nói rất có đạo lý"

Vương Nhất Bác vốn muốn nói, là dạng tặc nhân ngu dốt cỡ nào, điên cuồng cỡ nào, mới có thể khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng? Này sao mà giống giết người đoạt bảo, có mà giống rửa sạch tin đồn thì có.

Nhưng Tiêu Chiến cũng là thuận miệng đáp thôi, lúc này đã quay đầu hỏi Nhẫn Đông có phải thuốc của Vương Nhất Bác uống hôm nay sẽ đắng lắm không. Hắn vừa nghe liền cau mũi, nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, sợ Tiêu Chiến ghi thù lắm, y sẽ không cho hắn cam thảo để ăn đâu.

Bọn họ đến huyện Huy Châu thì ngừng lại. Nơi này có một cửa hàng sinh ý của Xuân Hi Cốc, lúc đi Tiêu Chiến chỉ dẫn mỗi Nhẫn Đông theo, biến mất nửa ngày mới trở về, hỏi tới thì chỉ nói đi nhận thư từ trong cốc gửi đến. Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, cứ nghe Tiêu Chiến là được, y xem qua thư liền quyết định ở lại đây một thời gian, vừa lúc tìm một hiệu may, may cho mỗi ngày vài bộ y phục mùa đồng, chuẩn bị nghênh đón gió lạnh từ phương Bắc sắp đến.

Tiểu cô nương Tỏa Tỏa duy nhất trong đoàn lại không phải người nhiệt tình với chuyến đi đến hiệu may này nhất, vì Tiêu Chiến mới là người hăng hái giúp nàng may quần áo mới, hăng hái vượt xa nàng mấy con phố. Bọn họ đến hàng lụa chọn, nói là để Tỏa Tỏa chọn, nhưng Tỏa Tỏa nhìn cái gì cũng nói được,vậy nên, bốn người đành tự ra trận: Vương Nhất Bác thích y phục đậm màu, chọn y nhau không xanh cũng đen, Tiêu Chiến như cũ chọn màu trắng, còn Nhẫn Đông và A Bản, đều chọn màu lam.

Về sau lại biến thành Tiêu Chiến một mình cùng chưởng quỹ chọn chọn lựa lựa, chọn cho Tỏa Tỏa gấm này lụa kia. Bốn người còn lại liền bưng lấy trà mà mẫu thân lão bản tự mình mang tới, buồn bực ngán ngẩm nói chuyện phiếm.

Vương Nhất Bác ban đầu chẳng chút tâm trạng tham dự vào chuyện này, nhưng Tỏa Tỏa vẫn luôn miệng hỏi hắn này nọ kia mãi. Hắn tự biết chính mình chẳng chút thích hợp để chơi đùa cùng hài tử, nhưng không hiểu sao Tỏa Tỏa chưa bao giờ sợ cái bản mặt lạnh của hắn, ngược lại còn có chút thân mật chẳng hiểu nổi nữa kìa, giống như nàng xem Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là cùng một dạng người, đặt vào cả hai sự tín nhiệm của mình.

Tiểu cô nương có gương mặt phấn điêu ngọc mài đáng yêu, mắt trái bị hủy có Tiêu thần y tỉ mỉ chăm sóc nên vết thương cũng dần khép miệng, mắt phải bị bệnh mống mắt cũng đã khỏi hoàn toàn. Nàng còn cố ý yêu cầu, chọn miếng bịt mắt bên trên có thêu hoa nhỏ mang lên, ngoại trừ việc mặt hơi liệt ra, thì cũng không khác mấy so với hài từ tám chín tuổi bình thường. Trong mắt Vương Nhất Bác, nàng cứ như món đồ bằng ngọc quý mong manh dễ vỡ, mỗi khi đối diện liền khiến hắn cứ thấy mình thô lỗ làm sao, tay chân luống luống không biết để đâu cho phải, xin gì cho nấy thì sợ dạy hư nàng, còn bằng không cho thì lại sợ nàng buồn, khó sống muốn chết luôn.

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, A Bản cảm thán nói, chẳng phải bảo Bất Tri Xuân khó tìm lắm sao, chuyến đi lần này chủ tử thảm rồi, thiên địch đụng phải hết cái này tới cái khác.

Tỏa Tỏa cũng biết bọn họ đang muốn tìm một thanh đao gọi là Bất Tri Xuân, cũng biết "Hung đao Bất Tri Xuân, có được bình thiên hạ". Tỏa Tỏa liền hỏi: "Vì sao lại gọi là Bất Tri Xuân?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi từng nghe qua câu "Khương địch hà tu oán Dương liễu. Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan" chưa?"

Tỏa Tỏa nói: "Chưa từng"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích cho nành: "Ngọc Môn quan này là biên cương ở Tây Bắc. Là nơi gió xuân không bao giờ thổi đến"

"Có chỗ như vậy sao"_Tỏa Tỏa nói.

Vương Nhất Bác nói: "Chiến loạn bên ngoài Ngọc Môn quan chưa từng ngừng lại, chết rất nhiều người, hàng năm lại có người mới tòng quân, năm sau lại chết trong chiến loạn. Chỗ như thế, làm gì có mùa xuân"

"Cái này thì có liên quan gì đến Bất Tri Xuân?"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng kết thúc cuộc đối thoại dài dằng dặc của mình và chưỡng quỹ tiệm may, chọn cho Tỏa Tỏa hai khúc lụa vàng nhạt và xanh biển may váy mới, quay lại vừa lúc nghe Tỏa Tỏa hỏi như vậy liền cười: "Bất Tri Xuân cũng là một thanh đao như vậy. Nếu như xuất thế, sẽ có rất nhiều người vì thanh đao này mà chết đi, thiên hạ cũng vì vậy mà đại loạn. Thanh đao này cũng chưa từng gặp mùa xuân, vì nó hiện thế thì gió rét sẽ kéo đến, mùa đông lạnh buốt cũng là nơi mai táng vĩnh viễn của nó"

Tỏa Tỏa cái hiểu cái không gật đầu, Tiêu Chiến không muốn đứng trong tiệm người ta mà noi qua nhiều mấy lời này, liền nắm tay nàng, nói với mọi người: "Đi thôi, về khách điếm. Chúng ta còn phải ở lại trấn này mấy ngày lận đó"

Sau khi có Tỏa Tỏa, bọn họ chọn khách điếm cũng kỹ càng hơn. Vương Nhất Bác cũng có chút hiểu biết nhất định về tai mắt ngần dưới tay cha mình, bên ngoài nơi này có mấy khách điếm sạch sẽ, bọn họ đều biết tất.

Đi đến nơi này, cách Đông Đô Lạc Dương cũng chỉ tầm một tháng hành trình nữa. Đám người bọn họ, hiện nay gần như nằm ngay tầm mắt của Lạc Dương Vương.

Trong khách sạn, bọn họ chọn một gian phòng có thể đặt đủ giường cho cả năm người nằm, sắp xếp xong ngay trong đêm. Tỏa Tỏa nằm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, được hai đại cao thủ trên giang hồ bảo hộ kín kẽ, trước đây nàng vốn phải luôn cảnh giác bất an, mà bây giờ cũng ngủ rất an ổn.

Cao thủ thì vốn khó an giấc. Tiêu Chiến thấy Tỏa Tỏa đã ngủ say, liền nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác chưa buồn ngủ, chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần bên kia hỏi: "Chậm trễ sợ sẽ sinh biến, tìm thời gian, ta phải nhanh chóng chưa hết bệnh cho ngươi"

Y đối với cái "bệnh cũ khi còn bé" kia mà mài đao xoèn xoẹt, còn Vương Nhất Bác lại không để ý: "Trị được thì trị, không được cũng không sao"

Tiêu Chiến biết không phải hắn đang hoài nghi khả năng của mình, mà là lo lắng một khi bệnh hắn được chữa khỏi, Lạc Dương Vương sẽ lại đến kiếm chuyện. Tiêu Chiến thầm nghĩ, lúc này mà Vương Nhất Bác còn nghĩ được vậy, tâm tư phải sâu đến cỡ nào. Rõ ràng bệnh nhiều năm có cơ hội chữa khỏi, lại phát hiện người thân thế mà lại không muốn mình khỏe lại. Mà nữa, dưới tình huống thế này, hắn vậy mà còn tâm trí lo cho an nguy của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác ơi Nhất Bác"_Y thầm nói,"Sao mà ngươi lại tốt như thế này"

Vương Nhất Bác hỏi: "Cái gì?"

Tiêu Chiến lập tức nói: "Gì đâu, ngươi mau mau ngủ đi"

Vương Nhất Bác lên tiếng, nhưng lại không nhìn sang. Hắn vẫn nhìn xà nhà chằm chằm, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Kết quả, hắn lại nghe Tiêu Chiến nói: "Còn chưa ngủ? Đúng lúc ta lại nhớ lại một việc. Hom nay ở hàng tơ lụa, ta có nhìn hóa đơn, ngươi chuẩn bị y phục ít quá. Nội lực thâm hậu không sợ lạnh là một chuyện, nhưng bệnh của ngươi sẽ tái phát lại là chuyện khác. Tạ ý quyết định lấy thêm cho ngươi hai cái áo choàng, đáng ra còn tính làm thêm, nhưng bị cái nơi này cũng không thể so với kinh thành, muốn tìm da thuộc hay lông thú quý giá chút cũng hơi khó, mà cũng sợ may không đẹp. Đợi thu xếp ổn thỏa chút, ta sẽ bổ sung thêm nha"

Tiêu thần y bên kia lải nhải liên hồi, Vương Nhất Bác lại không thấy phiền chút nào. Hắn đã sớm nghiêng đầu sang, nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt óng ánh như tinh tú trên trời đêm. Từ nhỏ trong vương phủ cũng không có mấy người để ý đến chuyện nóng lạnh này của hắn, Vương Nhất Bác nghĩ, hạ qua đông đến, chủ có lúc luyện đao mới thấy được ánh mắt của Lạc Dương Vương, còn về việc có cao lên không, hôm nay làm văn có tồ không, sinh thần là khi nào, Lạc Dương Vương dù có sai người đến hỏi, nhưng cũng chưa bao giờ đả động gì tới.

Có lẽ hắn cũng được nuôi lớn như là một loại công cụ. Tuy Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ hi vọng gì vào tình phụ tử của Lạc Dương Vương, nhưng sự tình đến ngày hôm nay, khó tránh khỏi chút khó chịu trong lòng. Nhưng khó chịu chưa được bao lâu, liền bị Tiêu Chiến phá vỡ, nhanh chóng biến mất vô tung.

Vương Nhất Bác nói: "Biết rồi"

Tiêu Chiến cười cười, nụ cười trong đêm như ánh trăng mềm mại.

_HẾT CHƯƠNG 4_

*Bài thơ kia là Xuất Tái_Lương Châu Từ của Vương Chi Hoán

Hoàng Hà viễn thướng bạch vân gian,
Nhất phiến cô thành vạn nhận san.
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”,
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.

=>cái đcm hẳn là Tỏa Tỏa nằm giữa hai ng, tính chơi trò gia đình à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro