CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lẽ thông thường, người trong giang hồ mà lại vô tình mắc bệnh, mặc kệ là bệnh gì, chỉ cần ngươi có chút tiếng tăm, chắc chắn chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài. Có thể trong lời đồn sẽ không kể chi tiết về tình trạng bệnh của ngươi khi đó, nhưng vấn đề cốt lõi là bệnh, nhiêu đó đủ rồi.

Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, sợ nhất là để lộ nhược điểm. Bệnh, cũng là một dạng nhược điểm.

Người bị bệnh, đương nhiên phải tìm cách chữa trị. Cầu y cầu dược, kiểu gì cũng phải có y có dược. Trong quá trình đó phải gặp không ít người, tin tức hoàn toàn có thể rò rỉ từ bất kỳ người nào ngươi tiếp xúc qua, sau đó hoặc sẽ có người bỏ đá xuống giếng, hoặc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho dù là ở Xuân Hi Cốc tiếng tăm lừng lẫy, y sinh thế gia tuyệt đại tông môn, cũng khó mà đảm bảo người bên dưới ai ai cũng biết giữ mồm giữ miệng, chứ đừng nói đến những tán y đầy rẫy trên giang hồ kia.

Đặc biệt là những tên tiểu nhân, chuyên buôn bán những loại tin tức ngầm.

Nhưng trước khi Vương Nhất Bác tự mình tìm đến, Tiêu Chiến chưa từng nghe nói rằng hắn bị bệnh. Mà nữa khi Vương Nhất Bác đến, tình huống khi đó nhìn qua có vẻ chỉ là vô tình gặp nhau, thái độ vẫn luôn lạnh nhạt, khiến Tiêu Chiến còn nghĩ rằng hắn chắc chẳng muốn chữa trị gì đâu, chỉ là vô tình đụng đúng người của Xuân Hi Cốc nên mới thuận tiện hỏi, thử thời vận ấy mà.

Mấu chốt ở chỗ, căn bệnh trên người của Vương Nhất Bác, cũng đâu phải chút bệnh vặt thông thường không quan trọng đâu. Thậm chí, còn là dạng bệnh không phải nói giấu là sẽ giấu được.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến bảo chẳng thà hắn bị bệnh mống mắt, liền cảm thấy mất hứng: "Bộ ngươi mong ta mù sao"

A Bản nói:"Chủ tử, thần y không phải muốn ngài bị mù, mà là muốn người bị cái bệnh nào dễ trị một chút ấy"

Vương Nhất Bác vẫn mất hứng:"Vậy ý ngươi là muốn ta mau chóng rời đi á"

Thần y ngây thơ, mà cái vị Đông Đô đao khách mặt liệt này cũng ngây thơ không kém. Nhẫn Đông nhìn hết nổi liền lên tiếng:"A Bản, ngươi đừng nói nữa"

A Bản không rõ mình đã nói gì sai, nhưng Nhẫn Đông đã nói vậy rồi thì nó tốt nhất vẫn nên ngậm miệng lại cho yên chuyện.

Tiêu Chiến lại cầm ấm trà lên, phát hiện ấy vậy mà bất tri bất giác, y đã uống hết nguyên ấm trà vị chẳng ra làm sao kia rồi, đành phải đặt lại chỗ cũ.

Vương Nhất Bác đưa tách trà của mình cho y.

Tiêu Chiến đón lấy, nhưng không uống mà chỉ cầm cái tách ấm áp trong tay chậm rãi thường thức, hỏi: "Nếu hôm đó ngươi không vô tình gặp ta trên đường, thì ngươi định làm gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Thì không làm gì cả"

Chén trà trong tay Tiêu Chiến vẫn còn thừa phân nửa nước trà màu đỏ đậm, nhưng nằm trong tay y lại như con quay đồ chơi tầm thường, hay giống trái cầu màu sắc sặc sỡ xa hoa quý phái. Vương Nhất Bác chính mắt thấy tách trà nhẹ nhàng trượt từ lòng bàn tay lên mu bàn tay y, một giọt trà cũng không rơi ra ngoài, còn Tiêu Chiến vẫn rũ mi nhíu mày, có vẻ như đang suy nghĩ đến xuất thần.

Khi vừa gặp y, trông thấy đôi tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng lại hữu lực, Vương Nhất Bác liền đoán được người này từng luyện qua công phu. Hiện tại xem ra, không chỉ đơn giản là luyện qua.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ đến dáng vẻ của y khi thi châm.

Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Tiêu Chiến bắt mạch cho hắn, gương mặt thanh tú lập tức đen thui, dọa cho A Bản sợ hoảng hồn.

"Xảy ra chuyện gì?"_Thần y lạnh giọng hỏi.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, dựa theo tình hình hiện tại mà nói: "Bệnh cũ khi còn bé"

Thần y trời long đất lở phán: "Thúi lắm"

A Bản kế bên mờ mịt "A" một tiếng, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nó một cái, A Bản lập tức ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến hình như cũng ý thức được mình vừa lỡ miệng, trên mặt phảng phất chút hối hận, những cũng không định thu hồi lại lời vừa nói khi nãy. Y nhíu chặt mày, duỗi tay ra, Nhẫn Đông thông minh liền đặt lên tay y một cái hộp gỗ.

Thần y vênh mặt hất hàm nói như sai khiến: "Cởi áo, ta muốn thi châm"

Hai chữ "tại hạ" cũng không thèm dùng.

Kỳ thật dựa vào thân phận cũng như thói quen của Vương Nhất Bác, tối thiểu hắn cũng phải giẫy giụa một chút do dự một chút, không nên đem tính mạng mình giao cho một người mới chỉ quen biết chưa đầy một ngày. Nhưng thế tử Lạc Dương Vương hành sự tùy ý đã quen, hắn nhìn Tiêu Chiến thấy vừa mắt, tùy tiện để y đâm mình một cái cũng chả sao, thế là dứt khoát cởi áo ra.

Vương Nhất Bác luyện đao nhiều năm, vai lưng thẳng tắp vừa rộng vừa lớn, thân thể thon dài, cảnh đẹp ý vui. Duy chỉ có một chỗ trên phần xương hồ điệp bên phải, có một vết sẹo cũ màu hồng hơi đậm, nhìn qua từa tựa cái ấn gì đó ịn vào để lại, nhưng mờ lắm, nhìn không rõ trên đó là chữ gì.

Tiêu Chiến quen tay, không nói câu nào, bắt đầu động thủ.

Có thứ gì đó lạnh buốt sát lại, Vương Nhất Bác cứ tưởng rằng đó là châm, nhưng lúc sau hắn mới vỡ lẽ, đó hẳn là bàn tay của Tiêu Chiến.

Tay của y, lạnh buốt hệt như sương giá mùa đông.

Tuyệt học của các đại tông môn, tuy nói không truyền ra ngoài, nhưng khi thi triển sẽ nhìn ra sao ra sao, người trên giang hồ hẳn sẽ có lời kể lại. Cứ như Vương Nhất Bác đây, một thanh Miêu Đao rời khỏi vỏ gặp người tất sát, chiêu thức đoạt mạng của hắn như thế nào thì trên giang hồ đã sớm có người bình phẩm.

Vương Nhất Bác biết, đó không phải là công phu của Xuân Hi Cốc.

Tiêu Chiến học ở đâu, vì sao lại học?

Đó cũng giống như câu hỏi vì sao trên người Vương Nhất Bác lại có chứng bệnh này, đều là những bí mật không nên hỏi.

Một lang y, một bệnh nhân. Hai người cũng coi như chung một ý nghĩ, không muốn cùng đối phương thảo luận về bệnh trạng thêm nữa, sợ càng nói càng phát sinh nhiều chuyện kỳ quái.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi tính khi nào thì đi xem bệnh cho tiểu cô nương kia?"

Tiêu Chiến nói: "Lúc nào nàng ấy tiện thì xem lúc đó. Vài dặm xung quanh đây chỉ có duy nhất một trà lâu, người đến kẻ đi, lão bản cũng đâu có rảnh rỗi, ta nghĩ khi nào ông ta ngơi tay một chút, mới có thể đưa ta đến tìm nha đầu nhà mình chẩn bệnh. Sao, ngươi có việc bận?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không bận, có điều chúng ta đã trì hoãn ở đây đã năm ngày rồi vẫn không thu hoạch được gì, nên xuất phát đi thôi"

Lúc đầu hai người do rảnh quá nên mới đuổi theo một đám người điên điên khùng khùng kia đến đây, vẫn là tiếp tục lên đường thôi. Tiêu Chiến không có ý kiến gì về việc này, đồng ý nói: "Hôm nay đi xem bệnh cho nha đầu kia, tìm một khách điếm nghỉ lại một đêm, sáng sớm mai sẽ đi"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Nhẫn Đông kéo A Bản, tự giác đi nghe ngóng xem có khách điếm nào đáng tin cậy không. Một lúc sau cả hai quay về, thần sắc trở nên kỳ quái.

Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện gì?"

Nhẫn Đông vội báo: "Công tử, những người kia ai cũng nói, các khách điếm xung quanh đây đều đã kín người, một gian phòng nhỏ cũng không còn. Ta còn hỏi thử xem tính thêm chút tiền cũng được, tìm cho chúng ta một gian phòng thôi, nhưng họ vẫn bảo không còn phòng; Ta lại hỏi tiếp, đêm nay ở lại trà lâu này được không, bọn họ vẫn từ chối"

Vương Nhất Bác nói: "Nơi này vắng vẻ hẻo lánh, ở đâu ra nhiều người trọ thế kia. Tới trà lâu cũng đã đầy người?"

Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật kỳ quái, bọn họ hành tẩu giang hồ đó giờ chưa bao giờ gặp rắc rối về nơi trọ, tiền bạc đối nhân xử thế cái nào cũng vẹn toàn, vàng ròng bạc trắng sẽ giải quyết được tất cả, chả phải chuyện gì lớn lao. Ở những nơi phồn hoa, trong các khách điếm đều sẽ giữ lại một gian phòng chữ Thiên lớn nhất, đề phòng khách quý nửa đêm bất chợt xuất hiện. Còn ở những nơi hoang vu, chỉ cần nói muốn trọ lại, các lão bản bình thường chắc chắn không ai từ chối.

A Bản nói: "Cũng không phải tất cả. Lão bản trà lâu này là người tốt, lão bảo rằng phía sau còn hai gian sương phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không chê, có thể cho chúng ta trọ lại một đêm, cũng coi như tạ ơn thần y đồng ý chữa trị cho nữ nhi nhà mình"

Tâm tình của bọn họ vì thế mà nhẹ đi không ít .

Đang nói, thì lão bản đi đến: "Bốn vị khách quan đã nghỉ ngơi đủ?"

Lão thoạt nhìn tầm bốn mươi năm mươi, lưng đã hơi vòng, đi đứng nhẹ nhàng trầm tĩnh, tựa như khối gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Đôi mắt lão đã mờ đục, nhưng vẫn còn khá kinh hoạt, có bộ dạng của một người đại trí giả ngu. Khách quen ở trà lâu, rất nhiều người thích cùng lão nói chuyện phiếm.

Lão rất yêu thương tiểu nữ nhi có khi đã già kia, Tiêu Chiến đồng ý đi xem bệnh cho nàng khiến lão suýt thì rơi nước mắt, còn muốn quỳ xuống dập đầu cảm tạ y nhưng lại bị Nhẫn Đông cản lại.

Tiêu Chiến cười nói: "Trà nơi này rất tốt, cảm tạ"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm: nói dối không chớp mắt.

Lão bản quả nhiên cũng nghe nói chuyện bọn họ muốn ở trọ, lão nói: "Ai, lão nghe nói bốn vị muốn ở trọ, thứ cho lão hủ nhiều lời, bốn vị là người thiện tâm, vạn vạn không nên lưu lại nơi này chịu thiệt"

"Chịu thiệt chuyện gì?"

Lão bản có chút sợ Vương Nhất Bác sát khí đầy người lại còn nghiêm nghị, dùng tay áo lau lau thái dương đẫm mồ hôi, mới nói: "Mấy ngày gần đây xuất hiện một nhóm người, khi nãy lão cũng đã nghe vị tiểu huynh đệ này hỏi rồi đó, nhóm người kia tựa như bị điên, cứ luôm miệng la hét "Bất Tri Xuân", "Bất Tri Xuân". Có điều bọn họ cũng không phải là những người đầu tiên--Trước đó có một vị sư gia ở nha môn, nói điên liền điên, la hét rằng đào được trong nhà mình một thanh đao cổ, chính là thanh đao Bất Tri Xuân kia"

A Bản nói: "Chuyện vậy cũng có người tin sao?"

"Đương nhiên không ai tin, nhao nhao bảo gã mau lấy ra cho mọi người xem, nhưng gã lại không chịu, còn nói là yêu đao đoạt thiên hạ không phải muốn xem là xem được. Nhưng gã cứ huênh hoang chuyện này khắp nơi, sau đó dẫn đến một đám người giang hồ, kết quả quả là bỏ mạng, còn đám người kia cũng phát điên, vừa truy sát nhau vừa la hét tên đao"_Lão bản nhớ lại tình cảnh khi đó, tim vẫn còn còn thấy sợ, giọng cũng run cả lên: "Hai vị, chẳng lẽ hai vị không phải vì Bất Tri Xuân mà đến đây sao?"

Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên không, chúng ta ngày mai phải lên đường rồi"

Lão bản gật gật đầu, phối hợp nói một câu "Vậy thì tốt", sau đó nhắc đến hai gian sương phòng khi nãy.

"Hai vị tối nay liền ở lại đây đi, lão hủ làm chủ, không thu tiền trọ"_Lão nói_"Chỉ là tuyệt đối đừng nên ở gần đám người kia, rất nguy hiểm"

Tiêu Chiến nói: "Thịnh tình không thể chối từ, cung kính liền không bằng tuân mệnh. Ta muốn hỏi khi nào thì lệnh ái đến?"

Lão chất phác cười cười: "Đã đến nãy giờ rồi"

Lão bản còn nói cảm tạ một thôi một hồi, cuối cùng còn xá một cái dài, mới cáo lui.

Tiêu Chiến thuận miệng đáp ứng ở lại nơi này, cũng không đem nguy hiểm nà lão bản vừa nói đặt vào mắt. Giỏi y tất giỏi độc, những cao thủ có tên tuổi trên giang hồ, cũng không có mấy y có thể chiếm tiện nghi y đâu. Còn về phần Vương Nhất Bác, càng không cần lo lắng.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, Tiêu Chiến thế mà thật sự không coi hắn là người ngoài, tùy tiện thay hắn quyết định mọi chuyện. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu đưa hắn quyết định thì kết quà cũng vậy thôi, cho nên có thể nói là Tiêu Chiến rất hiểu hắn, thậm chí còn là thần giao cách cảm kìa, chuyện này, hắn cảm thấy mình không chán ghét.

Hắn nhìn bàn trà, tách trà nãy giờ Tiêu Chiến vẫn chơi đùa đã trở lại trên mặt bàn. Trà bên trong vẫn còn nguyên, Tiêu Chiến không uống.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó dời mắt đi.

_HẾT CHƯƠNG 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro