CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Vương Nhất Bác muốn đoạt lấy Bất Tri Xuân, rất dễ hiểu.

Đầu tiên, hắn là một đao khách. Chỉ cần làm một người luyện đao, không ai không muốn Bất Tri Xuân. Sau đó, hắn ta là nhi tử của Lạc Dương Vương, loại chuyện đại nghịch bất đạo này, thường sẽ là phụ tử tử thừa, huynh tận đệ cùng.

Khi đương kim thánh thượng lên ngôi, ngài vẫn chỉ là một hài tử còn bế ngửa. Một người cung nữ tâm phúc của Thái Hậu, bế ngài ngồi lên ngai vàng. Khi đó Thái Hậu cũng chẳng được bao nhiêu tuổi, sách cũng không đọc nhiều, dọn một tấm bình phong phía sau long ỷ, theo như lệ cũ buông rèm nhiếp chính. Thật ra chuyện này theo đương triều lịch đại cũng phát sinh không ít, nói về kết quả, có tốt cũng có xấu. Có điều về vị Thái Hậu này, thì có vẻ đối với việc trị quốc bà không hề có chút thiên phú nào. Sau mấy lần thượng triều, mấy lão hồ ly lâu năm mũi thính đánh hơi được điều bất ổn, vội vàng tìm cách đối phó.

Cách mà đám hồ ly già này đưa ra, cũng rất bất ngờ.

Nói ra cũng thật kỳ quái, giống như Trời biết rằng năm đó sẽ có ấu đế đăng cơ, trước một bước ban cho nhà Thừa Tướng đại nhân một nam hài, ba tuổi đã xuất khẩu thành thơ, năm tuổi biết bày binh bố trận. Mười hai tuổi còn dâng lên một kế sách vẹn toàn, giúp phụ thân y giải quyết triệt để vấn đề lũ lụt ở Giang Nam. Trên đời này thật sự có hài tử xuất chúng như vậy sao? Sợ rằng không hẳn. Nhưng quan lại trong triều lại tin là thế, nói rằng đó chính là Kỳ Lân tài tử trời ban, vội vàng đưa vào cung trở thư đồng của ấu đế, chưa đầy hai năm sau, y đã từ vị trí của một thư đồng nho nhỏ, trực tiếp được phong Vương khác họ*. Năm mười lăm tuổi, vị thần đồng nhà Thừa Tướng này, trở thành nhiếp chính vương.

Thái Hậu không còn buông rèm nhiếp chính, dưới long ỷ nhiều thêm một thiếu niên. Y chỉ hơn ấu đế trên ngai vàng kia chỉ hơn vẻn vẹn năm tuổi, xét về huyết mạch hoàng thất thì cách xa vạn dặm, giờ khắc này trông y vẫn thật bình thường nhưng trong tay nắm quyền sinh sát cả thiên hạ.

Ngoại thích chuyên quyền chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc, triều đình bây giờ nằm một nhà Thừa Tướng đại nhân, quan lại thì kéo bè kéo đảng chia rẽ lẫn nhau.

Nếu thấy tình cảnh này quả thật không thể tưởng tượng nói, thế thì, đúng là không thể chấp nhận được, loạn lạc nổi lên khắp nơi. Lạc Dương Vương là đệ đệ ruột của tiên đế, tức là thúc thúc ruột của đương kim thánh thượng, trước kia còn vì tiên đế mà lập nên biết bao công danh, sau đó còn Bắc chinh đẩy lui quân Hung Nô. Loại chuyện nhiếp chính này, nếu là Thái Hậu thì lão vương gia còn khó mở miệng, nhưng bây giờ lại giao về tay một hài tử vắt mũi chưa sạch, đó là không chừa cho Lạc Dương Vương chút thể diện nào cả.

Trong tay Lạc Dương Vương có không ít binh mã, còn có cả đất phong, đâu nhất định phải nghe theo sự sắp đặt của một nhà kia. Song phương bắt đầu âm thầm giằng co, ngoài mặt thì vẫn bình thường, nhưng sau lưng là sóng ngầm cuồn cuộn.

Nếu đúng lúc này, Vương Nhất Bác tìm được Bất Tri Xuân, thì mặc kệ thanh đao này có bất phàm như trong truyền thuyết hay không, ít nhất cũng cho Lạc Dương Vương một lí do để khởi binh tạo phản.

Theo lẽ thông thường, người trong giang hồ sẽ không can dự vào chuyện của triều đình. Nhưng Tiêu Chiến cho phép Vương Nhất Bác vào trong xe của mình, là thản nhiên cho hắn ở lại trong xe.

Tiêu Chiến nói: "Ta biết ngươi tìm kiếm Bất Tri Xuân, không phải vì Lạc Dương Vương"

Vương Nhất Bác không hỏi y vì sao lại biết, cũng không trả lời.

Chuyện này rất ít người biết.

Thất nguyệt lưu hỏa*, thời tiết nóng bức gần như đã hoàn toàn trôi qua, có người ở trà lâu Tô Bắc nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người họ cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, theo sau là một thư đồng, một người hầu.

Nơi này chỉ là địa phương nhỏ hẻo lánh, danh tiếng của Đông Đô đao khách tuy vang xa vạn dặm, nhưng phần lớn người từng gặp qua hắn đều đã không còn mạnh để mà kể lại. Các tiểu nhị trong trà lâu không nhận ra Vương Nhất Bác, nhưng ai cũng nhận ra cái vị bạch y xuất trần kia là Tiêu thần y của Xuân Hi Cốc, dù sao thì những người từng gặp Tiêu Chiến ấy, ai cũng sẽ giữ được cái mạng.

Lão bản trà lâu vạn phần ân cần tiếp đãi, thậm chí còn muốn miễn phí cho hai người họ. Tiêu Chiến ngồi xuống trò chuyện dăm ba câu, lập tức đáp ứng lời thỉnh cầu mong y điều trị chứng mộng mắt* cho nữ nhi nhà mình. Vương Nhất Bác không chen vào, chỉ kỳ quái nhìn y một lúc, hỏi: "Thì ra ngươi là dạng người thấy người bệnh nào cũng sẽ trị à?"

Tiêu Chiến nói: "Sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là kê thích nịnh nọt bợ đỡ, chỉ chữa trị cho những người như Đông Đô thế tử đây sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Ý của ta không phải như vậy"

Tiêu Chiến cười: "Ta biết ngươi không có ý đó. Ta chấp nhận chữa trị cho Đông Đô thế tử ngươi, đương nhiên là vị thế tử đại nhân đây dễ gần lại đáng yêu chứ sao--Ài, ngươi tuổi còn trẻ, sao lại không biết nói đùa thế này?"

Tiêu thần y trong lúc vui vẻ ý cười trang ngập sự dung túng cưng chiều, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình nóng lên, bĩu môi một cái, không nói nữa.

Rốt cuộc cũng chỉ là địa phương nhỏ, trà cũng không mấy ngon. Vương Nhất Bác nhíu mày ừng ực như trâu uống nước nốc cạn chén trà phổ nhĩ quýt trong tay, thầm nghĩ trà này chỉ có nước rót vào máng cho ngựa uống thì có. Tiêu Chiến lại hết sức an tĩnh thưởng trà, không chừng còn cảm thấy hương vị không tệ.

A Bản vừa dẫn ngựa vào chuồng trở lại, vừa mới bước tới sau lưng Vương Nhất Bác, đã được chủ tử đưa cho chén trà.

Vương Nhất Bác nói: "Thấm giọng một chút"

A Bản không biết giả vờ, uống một ngụm suýt thì ho cả da, lập tức nhìn qua ánh mắt Tiêu Chiến, thêm mười phần tôn kính y.

Thư đồng thanh y trở lại phục mệnh với Tiêu Chiến, khi nãy nó vừa đi nghe ngóng xung quanh. Thư đồng thanh y này có cái tên giống một vị thuốc, gọi là Nhẫn Đông*

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến vì sao lại là Nhân Đông, Tiêu Chiến trả lời: "Cái tên bày rất hay, chịu đựng một chút, mùa đông sẽ nhanh chóng trôi qua"

Nhân Đông nói, thị trấn mà bọn họ đang ở là một vùng hẻo lánh ở Tô Bắc. Xung quanh non xanh nước biếc, nhưng ở Giang Nam thì non xanh nước biếc thì có gì là lạ đâu. Người thì thưa thớt, chỉ lắm núi nhiều đồi.

Vương Nhất Bác lắng nghe, chân mày khẽ động, nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến thay hắn hỏi: "Không có ai nhắc đến Bất Tri Xuân sao?"

Ba chữ Bất Tri Xuân vừa thốt ra, tất cả những đôi mắt trong trà lâu đều ngẩng lên, đổ dồn về chỗ bọn họ.

Từ xưa đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ kiêng kị danh tự của thanh yêu đao này, kết quả tạo thành lời đồn trên giang hồ, thiếu cốc chủ Xuân Hi Cốc cũng muốn tranh giành Bất Tri Xuân, còn vì nó mà chiêu binh, mãi mã--Bên cạnh y bây giờ còn nhiều thêm một tên đao khách ít nói lầm lì, có người nghe thấy Tiêu Chiến gọi hắn là thiếu hiệp, cũng có người nói rằng nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tiểu lang*.  Cho nên bọn họ nói vị đao khách này là huynh đệ ruột của Tiêu Chiến, cũng có người nói hắn là huynh đệ kết nghĩa, còn về việc rốt cuộc đao khách này tên họ là gì, vậy mà chả ai truy cứu đến.

Bốn phía râm rang vang lên thanh âm nghị luận.

Vương Nhất Bác ghét bỏ, chậm rãi nói: "Tên tuổi của thần y quả nhiên lợi hại, vậy từ nay ta cũng không cần làm cái gì thế tử gia, cũng không cần cái danh đao khách vô dụng này. Ta cứ thế là tiểu lang trong miệng của ngươi đi, tránh được biết bao nhiêu là phiền phức"

Đó đương nhiên là chuyện tốt, Tiêu Chiến nghĩ thầm, vậy ngươi cứ mượn cái tên của ta đi, đừng làm cái gì mà Đông Đô đao khách nữa. Nhưng làm gì dễ vậy. Dưới đao của Vương Nhất Bác có không ít vong hồn, nơi nào cũng có người biết hoặc nghe qua tên hắn, đâu cũng chưa hẳn sẽ là chuyện tốt.

Suy nghĩ thoáng qua liền tắt, y híp mắt cười gọi nhỏ: "Nè tiểu lang Vương gia, chừng nào mới đổi sang họ Tiêu cùng ta? Gọi thử tiếng Chiến ca ca nghe xem"

Vương Nhất Bác vỗ lên thanh đao bên cạnh: "Mơ đẹp ghê, không gọi"

Thần y họ Tiêu tính tình phóng khoáng thoải mái, nói dễ nghe là tính còn trẻ con, nói khó nghe là ngang bướng gàn dở, lấy việc cùng Vương Nhất Bác đấu võ mồm làm vui, cho rằng bọn họ còn cả một hành trình ngột ngạt cần trải qua, việc này so với đọc mấy quyển sách y vô vị đương nhiên sẽ vui hơn.

Nhẫn Đông có thể chịu đựng cả mùa đông dài, nhưng lại không chịu được cảnh chủ tử nhà mình tự vứt sạch mặt mũi. Lập tức cắt ngang: "Có hỏi qua, nhưng không ai nhắc đến. Nhưng có rất nhiều người nói họ có nhìn thấy đám người giang hồ qua lại, truy truy đánh đắng, cũng chẳng hiểu bọn họ hô to gọi nhỏ cái gì, hệt như phát điên"

Tiêu Chiến mắc đầu thở dài: "Đáng tiếc, phần lớn bệnh điên ta lại không thể chữa"

Là thần y nhưng lại nhận có bệnh mình không chữa được, Vương Nhất Bác biết đó là chuyện đương nhiên thôi, nhưng vẫn là lần đầu nghe thấy.

A Bản tò mò hỏi: "Vì sao bệnh điên lại không thể chữa?"

Tiêu Chiến nói: "Bệnh điên, phần nhiều là tâm bệnh"_Y chủ vào tim mình, ánh mắt có chút lưu luyến u sầu, "Tham, sân, si, đó là những thứ không ai có thể chữa trọn. Đôi khi, càng cố chữa lại càng sai lầm, chẳng bằng cứ mặc kệ họ tham, sân, si đi"

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi đã từng chữa?"

Tiêu Chiến cười không nói. Vương Nhất Bác nghĩ, cũng đó, chuyện này mà nói ra, sẽ tổn hại thanh danh của một thần y. Hắn không hỏi lại nữa.

Sau này nghĩ lại, nếu ngày đó hắn chịu hỏi thêm, thì tốt.

Lúc đầu bọn họ vốn không định đến nơi này. Năm ngày trước, bọn họ đang bình an đi đường, bỗng nhiên thấy hai hàng nhân mã vụt qua như tên bắn, một chạy một truy, đằng sau đoàn người đang chạy kia là tên tráng hán vung thanh sài đao thật to, hét lớn: "Giao Bất Tri Xuân ra đây!"

Người trước đương nhiên là liều mạng chạy, không trả lời

Điều này khiến người ta thấy thật kỳ quái

Bọn họ ngồi trong xe ngựa, Tiêu Chiến đang nhìn một cái lò lửa nhỉ, bên trên đặt ấm thuốc, mùi đắng chát tràn ngập khắp nơi. Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn chằm chằm bếp lò cùng ấm thuốc này, tựa như chúng còn quan trọng hơn cái đám người đang ồn ào bên ngoài.

Lúc Tiêu Chiến nghe tiếng ồn ago từ ngoài vọng đến, cái quạt hương bồ trong tay y còn nhịp nhàng phe phẩy, nhưng khi thanh âm tắt hẳn, ngược lại tay cũng ngừng.

"Không muốn ra ngoài nhìn một cái à?"_Y hỏi.

Vương Nhất Bác trả lời: "Biét rõ là giả, cần gì đi tìm náo nhiệt"

Hắn muốn Bất Tri Xuân, tạm thời còn đang phí công che giấu tung tích. Sao lại có cái kiểu người gióng trống khua chiêng khắp nơi thế này nhỉ?

Tiêu Chiến tập trung nhìn hắn, người nọ còn mải nhìn chằm chằm ấm thuốc trên lò như kẻ tử thù, tâm trạng lập tức vui vẻ, cười nói: "Đệ đệ, không cần nhìn vậy đâu, ngươi cảm thấy đắng, là do thuốc bị khét đó. Mà nếu nấu thôi còn để khét, ta sao còn mang danh thần y được nữa đây? Nghe lời, tí ta cắt cho ngươi một khúc cam thảo* nha"

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến y, đổi ý nói: "Có điều, ra xem một chút cũng chẳng hề gì"_Ánh mắt ngược lại chuyển sang nhìn chằm nhánh cam thảo trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hỏi hắn vì sao lại đổi ý, chỉ gật đầu với Nhẫn Đông, Nhân Đông xốc rèm lên, gọi A Bản chuyển hướng.

Sau đó bọn họ đến nơi này.

Tiêu Chiến nói: "Đến nơi này cũng tốt, đến đây còn được chữa chứng mộng mắt cho tiểu cô nương, chẳng phải là chuyện tốt sao? Lúc ta ở Xuân Hi Cốc, chưa có cơ hồi chẩn qua bệnh này đâu"

Vương Nhất Bác nói: "Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu"

Tiêu Chiến nói: "Được thiếu hiệp xem trọng rồi, gọi ta là dao mổ trâu cơ đấy. Nhưng nếu dao mổ trâu không được mang ra dùng, cũng sẽ có lúc trở nên hoen rỉ, trở nên cũ kỹ. Nếu ta không ra ngoài du ngoạn, phần lớn thời gian sẽ ngồi mốc ở trong cốc. Giang hồ không thiếu chuyện lạ, nhưng đào đâu ra nan y tạo chứng nhiều như vậy. Còn nếu như đau nhức cảm mạo thông thường, Xuân Hi Cốc nhiều môn đồ như vậy, chỗ nào cần ta ra tay"

Nghe y nói thế, chẳng hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thấy y có chút khổ sở. Hắn cho rằng vì có hai có cùng chung một cảm thụ, đao của Đông Đô đao khách, rời vỏ sẽ đỏ máu, có máu tất có người bỏ mạng, đó vốn là thứ đáng được khoe khoang. Đáng tiếc, ban đầu khi học võ, hắn cũng chỉ đơn thuần cảm thấy vui vẻ mà thôi, nhưng chuyện này lại chằng ai để ý cả.

Vương Nhất Bác đời này chưa từng thấy hận chính mình miệng lưỡi vụng về, nhưng hiện tại là có đó.

Hắn miễn cưỡng an ủi Tiêu Chiến: "Không sao, hiện tại ngươi đã có ta, trị cho ta chắc cũng không quá nhàm chán?"

Tiêu Chiến thở dài.

Y nói: "Ta ngược lại càng muốn thứ ngươi mắc phải chẳng qua là chút bệnh mộng mắt nho nhỏ thôi"

_HẾT CHƯƠNG 1_

+CHÚ THÍCH:

*Vương khác họ là phong Vương chi người không thuộc hoàng tộc.

*Trích từ bài thơ "Thất Nguyệt" của Khổng Tử, nghĩa là tháng 7 đến trời đã không còn nóng.

*Mộng mắt:là tình trạng màng bao phủ phần trắng của mắt chuyển màu đục. Mộng mắt là một loại u, không phải ung thư, thường có màu hồng nhạt, hơi gồ lên và có thể nhìn thấy mạch máu ở trên. Nó thường bắt đầu ở góc bên trong của mắt và lan hướng ra ngoài trung tâm mắt. Khối u có thể chạm đến phần giác mạc che phủ con ngươi. Vấn đề này có thể xảy ra trên một hoặc cả hai mắt. Khi nó ảnh hưởng đến cả hai mắt, nó được gọi là mộng mắt song phương.

*Nhẫn Đông, hay còn gọi là cây Kim Ngân, dùng chữa bệnh ngoài da, ho, viêm mũi dị ứng và giải nhiệt.

*Trà phổ nhĩ quýt: trà phổ nhĩ đạt độ lên men thích hợp sẽ cho ra lá trà màu kh đỏ với mùi mốc cũ thoảng hương mật ong, sau đó ép trà lại nhồi chặt trong vỏ quả quýt tươi rồi đem phơi nắng, tinh dầu quýt thấm vào trà, cho hương vị đặt biệt thơm ngon.

*Tiểu lang này để gọi nam nhân ấy, không phải lang trong lang sói.

*Cam thảo: một loại thảo dược, rễ cam thảo sau khi phơi khô rồi sao với mật ong có vị ngọt, trị viêm họng, viêm gan, loét dạ dày....Trong fic đơn giản là ăn vì nó ngọt, giống kẹo á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro