LỜI DẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[博君一肖] BẤT TRI XUÂN

Author: 竹染轩阴

Pairing: 博君一肖

Category: cổ trang, Đông Đô đao khách Bác x Thần y Chiến

Summary: yêu đao Bất Tri Xuân, có được nó sẽ có được thiên hạ

Note: lần đầu tiên A Nam làm fic cổ trang, thêm nữa thật sự A Nam sẽ cố hết sức thuần việt tối đa nhưng vì gu của A Nam là cổ phong nên vài chỗ A Nam cũng không muốn thuần Việt vì thế sẽ mất không khí. Có thể suy nghĩ kỹ trước khi nhảy. Do là lần đầu nên còn non kém, có gì sai sót bỏ quá cho

----------------

LỜI DẪN:

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, là một ngày đầu hạ tại Giang Nam.

Hắn đeo trên người một thanh Miêu Đao, theo sau là người hầu tên gọi A Bản, giục ngựa qua Tô Đê. Vương Nhất Bác là người phương Bắc, trời sinh có gương mặt đặc trưng vùng Sóc Phương, ở Giang Nam này rất hiếm khi trông thấy. Các thôn nữ xuống đê hái sen, kinh diễm ngắm nhìn thiếu niên lang khí độ bất phàm, có người ngọt ngào thì thầm hát một bài ca hái sen, có người bạo dạn hơn thì ném vài cái đài sen lên. Chỉ tiếc mị nhãn như tơ lại dành cho một gã mù lòa, Vương Nhất Bác một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, sắc mặt lãnh đạm tựa như vũng tuyết tan lạnh buốt.

Thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của hắn, là cỗ xe ngựa có bề ngoài khá là mộc mạc. Cỗ xe ngựa này và hắn đi ngược hướng nhau, khi hai bên thoáng qua, có thể ngửi thấy mùi thuốc từng đợt từng đợt xông vào khoang mũi, tựa như vì đã ngâm quá lâu trong hương thuốc, vị đắng khét đó đã ngắm vào từng thớ gỗ đến từng trục quay. Trên nóc xe một bên dựng một ngọn cờ tam giác nhỏ, bên kia treo một chuỗi chuông bằng bạch ngọc, leng ka leng keng trong gió.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, giục ngựa quay đầu lại, đuổi theo.

A Bản theo sát hắn, hỏi: "Thế tử gia, ngài đi đâu vậy"

Vương Nhất Bác đáp: "Đi tìm thuốc. Ngươi không thấy sao, đó là cờ của Xuân Hi Cốc"

Xuân Hi Cốc ở Tứ Xuyên, danh tiếng vang dội khắp nơi, tấm bảng diệu thủ hồi xuân truyền qua biết bao đời, chưa từng rơi xuống. Những bệnh nhân một khi đã bước vào Xuân Hi Cốc, không dám nói sẽ mau chóng khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng, nhưng tối thiểu cũng sẽ đạt được kết quả mà mình mong muốn.

A Bản đã hiểu, không tiếp tục nói nữa.

Đến cuối Tô Đê, cỗ xe ngựa dừng lại ven đường, Vương Nhất Bác cũng dừng lại. Hắn nhìn một đứa trẻ đồng tử thanh y từ xe ngựa bước xuống, bộ dạng không quá mười một mười hai tuổi, không kiêu ngạo không tự ti đến trước mặt hắn cúi người hành lễ, hỏi: "Xin thưa công tử là ai, hà cớ gì lại đi theo xe của chủ nhân nhà ta?"

Vương Nhất Bác sắc mặt không chút thay đổi, chắp tay chào lại, quý chữ như vàng mà nói ngắn gọn: "Vương Nhất Bác"

Đồng tử nghe qua tên, thần sắc ngưng lại: "Hóa ra là thế tử gia. Mời ngài chờ một lát, ta vào trong bẩm báo với chủ nhân"

Nói đoạn liền trở lại xe, vén rèm lên, đón lấy một đôi tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng lại như bạch ngọc. Bàn tay kia đặt trên vào lòng bàn tay của đồng tử, nhẹ nhàng linh hoạt mượn chút lực, khớp ngón tay chưa kịp uốn cong, người đã chậm rãi bước xuống. Vương Nhất Bác trong chớp mắt có chút ngẩn người, tựa như trông thấy bông tuyết phất phơ, mờ mịt rơi vào mắt. Người nọ một thân bạch y, bạch phiến trong tay làm từ ngà voi, bên trên vẽ một bức thủy mặc rừng trúc. Chỉ có một mái tóc xanh, một đôi mắt to, đen nhánh không lẫn chút tạp chất. Dân gian vẫn có câu: "nữ muốn đẹp, mặc bạch y"*, hôm nay Vương Nhất Bác coi như được mở mang thêm, không những nữ mà nam nhân mặc bạch y cũng sẽ xinh đẹp nhường này.

Người nọ cười nói: "Kính ngưỡng đại danh của Đông Đô đao khách đã lâu. Tại hạ Xuân Hi Cốc Tiêu Chiến, dựa theo quy củ chốn giang hồ, không thể hành lễ theo lễ triều-Mong thiếu hiệp thứ lỗi"

Tiêu Chiến là cái tên vô cùng vang danh chốn giang hồ. Xuân Hi Cốc lão Cốc Chủ chỉ có một mình y là đệ tử chân truyền, mọi người vẫn hay nói trò giỏi hơn thầy, y thuật của Tiêu Chiến so với sư phụ mình đúng là hơn mấy phần. Dựa theo tuổi tác hiện giờ của y, hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là thiên phú hơn người. Và tựa như truyền thuyết về các thần y, Tiêu Chiến đương nhiên cũng được người ta đồn đãi rằng y có thuật cải tử hồi sinh, có thể khiến da thịt từ xương mọc lại, thiên hạ rộng lớn không có chứng bệnh nào y không chữa khỏi, chẳng qua là y có muốn chữa hay không mà thôi.

Mà Tiêu Chiến còn vang danh vì dung mạo của mình. Tuy rằng tên y có một chữ Chiến, nhưng ai đã gặp qua, đều không ngừng miệng khen ngợi y là người hiền lành ôn nhu như thế nào. Có người bảo y là ngọc diện lang quân, có người nói y là dược thần bốc thuốc tiên, không biết bao nhiêu người đã vì đôi mắt long lanh xinh đẹp kia mà thần hồn điên đảo, kẻ trước vừa ngã xuống, người sau đã vội tiến lên, nhưng cũng chưa từng nghe qua y từng có lộ thủy tình duyên**, si tâm giai lữ.

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động, tiếp tục ôm quyền: "Thần y khách khí"

Tiêu Chiến khẽ vuốt cằm, nói: "Xuân Hi Cốc đường xa phong trần mỏi mệt, không thể tiếp đón từ xa. Không biết nay thiếu hiệp đại giá quang lâm, có điều chi chỉ dạy?"

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không phải dạng người có năng lực vòng vo khách sáo, nghe Tiêu Chiến nói vậy, hắn liền nói thẳng vào vấn đề chính: "Tiêu thần y hẳn là đang hướng về phương Bắc?

"Phải thì sao?"_Tiêu Chiến lại cười, "Thiếu hiệp, sợ rằng thứ mà người muốn là "Bất Tri Xuân" kia chăng"

Tháng trước giang hồ đã phong phanh, danh đao Bất Tri Xuân hiện thế. Xưa nay vẫn nói, yêu đao Bất Tri Xuân, có được nó sẽ có được thiên hạ. Với thế đạo hiện tại, trên triều đình dám khiêu chiến cùng Thánh Thượng, cũng chỉ có một Đông Đô Lạc Dương Vương mà thôi.

Vương Nhất Bác là thế tử Lạc Dương Vương, cũng là Đông Đô đệ nhất đao khách. Việc hắn muốn Bất Tri Xuân, gần như đã viết thẳng lên mặt.

Nhưng có ai dám nói chứ? Nhìn khắp triều đình cũng như giang hồ, sợ rằng chỉ có một Tiêu thần y trước mặt hắn đây dám nói thẳng đến thôi.

Tiêu Chiến cũng biết câu hỏi của y quả thật quá dọa người, nhưng cũng chẳng thèm để ý, chỉ nói tiếp: "Thiếu hiệp không cần lo lắng. Đối với Tiêu mỗ mà nói thì thiên hạ cũng chỉ là thiên hạ, công danh lợi lộc ta không đặt vào mắt. Nếu trên đời này nhất định phải có một người không nặng lòng với Bất Tri Xuân, tất nhiên người đó sẽ là Tiêu mỗ đây. Thiếu hiệp muốn tìm Bất Tri Xuân, có nói với ta, thậm chí có muốn đi cùng ta, cũng chẳng cần phải lo lắng gì cả"

Vương Nhất Bác vốn nhanh mồm nhanh miệng, cũng không ngờ rằng vị thần y tài cao học rộng lá gan lại lớn này so với y còn muốn mồm mép hơn. Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên ngưng trọng, ánh mắt của Vương Nhất Bác sâu thẳm tựa như hóa thành hình thể, muốn đâm xuyên qua nụ cười vẫn luôn treo trên môi của Tiêu Chiến.

Một lúc lâu sau, hắn mới cứng nhắc nói: "Đúng là ta có việc cầu người, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Bất Tri Xuân"

Chẳng rõ vì sao, sắc mặt của Tiêu Chiến bỗng trở nên nặng nề hơn. Y hỏi: "Thiếu hiệp có bệnh?"

Hỏi xong lại cảm thấy không ổn, lập tức nói tiếp: "Mời lên xe kể rõ"

Nói xong quay đầu vào trước, theo sau là Vương Nhất Bác cùng người hầu A Bản của mình. Đồng tử vừa xuống xe chào hỏi khi nãy giúp hai vị khách nhân dẫn ngựa, sau đó cũng theo lên xe, kéo rèm che kín.

Bọn họ bên trong nói những gì, ta cũng không rõ. Ta chỉ biết rằng từ lần gặp gỡ này về sau, Vương Nhất Bác đường hoàng ngồi trong xe ngựa của Xuân Hi Cốc, một lúc thật lâu sau cũng không xuống.

Sau đó lần lượt xảy ra thật nhiều chuyện, khiến triều đình chấn kinh, cũng khiến giang hồ rung chuyển. Nhưng cho dù câu chuyện sau đó được kể lại như thế nào, đều cũng sẽ bắt đầu bằng một câu:

"Hôm đó, ta trông thấy hai người họ, cùng nhau đi xuống từ xe ngựa của Xuân Hi Cốc"

_LỜI DẪN KẾT_

+Chú thích:

*Câu này nguyên gốc là "Nữ yêu tiếu, một thân hiếu", tục ngữ cổ, nghĩa là các thiếu nữ muốn xinh đẹp động lòng thì nên mặc y phục trắng. "Hiếu" ở đây là "đạo hiếu thuận" khi cha mẹ qua đời, phải mặc toàn bộ đồ là trắng thuần, kiểu chơi chữ ấy. Nguyên bản nó gồm hai vế như sau: "男要俏,一身皂;女要俏,一身孝” meaning "Nam yêu tiếu, một thân tạo; Nữ yêu tiếu, một thân hiếu". "Tạo" là chỉ trái bồ kết, nôm na là nam mặc đồ đen nữ mặc đồ trắng là đẹp nhất. Cái câu này bên tiếng Việt không có câu đồng nghĩa nên đành viết ra như trên, xuống đây giải thích sợ mọi người không hiểu.

**Lộ thủy tình duyên: duyên tình tựa sương sớm, ý chỉ những mối duyên tình ngắn ngủi lâm thời ấy. Và câu này nó mang ý nghĩa không được...khụ....đứng đắn cho lắm.

+Miêu đao: Gọi tên Miêu Đao nhưng lại do người Hán tạo nên, xuất hiện vào thời Minh. Khi đao kỹ hai tay được ưa chuộng khắp nơi thì Miêu Đao đặc biệt được coi trọng, nhất là khi đánh nhau với quân Mông Cổ. Một thanh Miêu Đao dài tầm 160cm, khi giao chiến có thể linh hoạt sử dụng một hoặc hai tay đều được, lực sát thương cực lớn.

Và thời Minh thì chúng ta có gì nào? Yeah, Cẩm Y Vệ=]]] Nhớ không, Cẩm Y Vệ, phi ngư phục cùng Tú Xuân Đao. Hồi đó cứ tưởng Tú Xuân Đao là tên một loại đao, không ngờ mới được đồng chí kia trên Zhihu khai sáng. Hóa ra gọi Tú Xuân Đao nhưng nó lại dùng nhiều loại đao khác nhau như Nhạn Linh Đao và cả Miêu Đao này nữa. Trong bộ Tú Xuân Đao: Tu La Chiến Trường, đao mà nhân vật Lục Văn Chiêu dùng là Miêu Đao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro