Cà Tím Không Hẳn Là Cà Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo tôi làm j?

- À..ừ...tôi đi lạc..nên gặp cậu thôi..tôi..

-.....

Y ko nói j xoay người bỏ đi, cậu cx tò tò đi theo y...

Trời đã sầm sẫm tối, cậu đi theo y vào con đường vắng, vừa vắng lại ko có đèn, cậu nghĩ tên này là muốn đi đâu sao lại lủi vào nơi vắng vẻ thế này...

Cậu bj cận vài độ nên tối quá cậu sẽ ko thấy rõ nên đã mở cặp lấy kính ra đeo, sao khi đeo kính xong nhìn lại đã thấy y ik rất xa, xung quanh thì vắng vẻ tối ôm cậu nhanh chân chạy về phía y, hai tay ôm lấy khổ tay y...

- .....

Y bj cậu lm giật mik, lại còn nắm níu, nhíu mài liếc cậu...

- À..hah..tôi cầm giúp cậu...

Nói rồi đưa tay cầm lấy túi bánh bên tay y rồi cười trừ, y một mực im lặng ik tiếp...

Đi khá lâu thì cả hai cx nhìn thấy đc ánh đèn từ một ngôi nhà, dường như là nơi y muốn đến. Căn nhà ko quá to chỉ có sân là rộng, có cả cầu trượt và xích đu, nhìn vào còn tưởng nhà trẻ...

- Ở đây là cô nhi viện à?

- Không hẳn!

Y đi vào trong căn nhà, cậu cx vì thế đi theo. Y lịch sự gõ cửa, có một bà lão ra mở cửa...

- A Kiệt à con?

- Dạ //y nói//

- Cháu chào bà!//cậu nhanh miệng nói//

- Cháu là..?

- Con là Tiêu Chiến ạ?

- Tiêu Chiến..à..

- Cậu ấy cùng con đến thăm các em...

- Ừm mau vào trong.!

Cậu nhìn y, thì ra y còn có tên khác. Cả hai đc bà mở cửa cho vào nhà, bên trong sáng trưng, đồ vặt trong nhà đc trang trí rất đẹp, có chút cổ điển, bỗng nhiên có một đám trẻ khoảng 4-5 đứa ùa ra vây quanh cậu và y...

- A~ Anh Kiệt đến rồi~

- Anh đẹp trai này là ai vậy ạ?

- Anh có mang bánh ko?

Lũ trẻ xôn xao vui mừng khi thấy y, y lấy bánh chia cho bọn trẻ, cậu cx lm theo lấy bánh chia ra. Sau khi chia bánh xong y ik lại chỗ bà lão, còn cậu thì vẫn đg loay hoay vs bọn trẻ...

- Anh ơi~Anh tên j vậy ạ?

- Anh dễ thương quá a~

- Anh ơi anh ở đâu vậy ạ?

- Lần sau có đến thăm bọn em ko?

Cậu bối rối vs nhiều câu hỏi của lũ trẻ đặt ra, cậu ngồi khoanh chân xuống sàn, bọn trẻ thấy vậy cx ngoan ngoãn ngồi theo. Cậu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nếu y có tên khác thì cậu cx có tên khác, nghĩ ko cậu cười cười nói...

- Anh tên là Tiêu Tán, gọi Tán Tán là đc nè~

- A~Tán Tán rất đáng yêu~

Cậu vui đùa vs bọn trẻ, từ khía cạnh này cậu nhìn thấy y đg chăm chú giải thích cho bà lão điều j đó, có vẽ rất kĩ càng...

- Bà ơi...đây là sữa nhé! Mỗi ngày bà pha 2 ly! Một ly buổi sáng và buổi tối nhé!

- Ừm...

- Còn đây là sữa của bọn nhỏ nè! Bà nhớ nhé! Để cách xa sẽ dễ phân biệt...

- Bà bt rồi...lần sau con đừng lãng phí như vậy...

Y cười nhẹ, dường như chỉ cho có, ko bọc lộ cảm xúc vui vẻ chỉ là một cái mỉm cười trưng ra cho người khác bt mik bt cười, nhưng nụ là nụ cười ko cảm xúc...

Cậu nhìn y chăm chú, có vẻ như y ko quá lạnh lùng, chỉ là ko muốn tiếp xúc, cách y nói chuyện vs bà cx đủ thấy y lễ phép, ấm áp, chu đáo thế nào. Y ko tiếp xúc vs người lạ, nhưng lại nói chuyện vs bà rất nhiều, dương như nơi này rất thân thuộc vs y...

Ở chs khá lâu cậu và y chào tạm biệt rồi ra về, bọn trẻ cứ bám theo cậu mà hỏi...

- Anh ơi~ Anh còn đến nx ko ạ?

- Anh đừng về mà..hư..hư...

Cậu ngồi xuống xoa đầu từng đứa rồi nói...

- Ngoan~ Ko khóc lần sau anh sẽ đến~Vào trong đi!

Bọn nhỏ ngoan ngoãn nghe theo cậu đi vào trong, cậu và y cx cào bà ra về...

- Bọn cháu về đây ạ //cậu nói//

- Đi đường cẩn thận!

- Dạ!

Cả hai đi trên con đường tối, mắt cậu thì cận nên chỉ có nước đi chầm chậm dò đường, đi một lúc thì cậu đụng trúng y...

- Xin..xin lỗi...tôi ko thấy đường đi...

-......

Y im lặng một hồi rồi bật đèn đt lên, cậu đi theo ánh sáng của y phản chiếu trong lòng sựt ra ý nghĩ j đó, rồi dừng lại nói vs cậu...

- Vương...Vương Nhất Bác...cậu rội đèn tôi cx chỉ thấy đèn thôi..ko thấy..thật sự..ko thấy...

Không gian tĩnh lặng ko một tiếng nói, cậu tưởng y ko thèm quan tâm mà bỏ ik trc rồi, kế hoạch ko thành công cậu mò vào cặp lấy đt. Vừa mở màn hình cậu thấy bàn tay ai đó đg đưa ra, đó là tay của y, cậu cười tủm tỉm nắm lấy tay cậu..

Hai tay đan vào nhau, tay y to hơn so vs tay cậu, lòng bàn tay cậu ấm, ấm qua từng lóng tay, trong đêm tối cậu cx ko hiểu y đg nghĩ j mà lại đưa tay cho cậu nắm, nhưng cậu hiểu một điều, công cuộc cua y đã đc một chút rồi...

- Bà là bà của cậu à?

- Ừ!

- Bà ruột hay...

- Không!

- Là như thế nào nói rõ xem....

-.......

Y lại giữ im lặng ko nói j, dường như y ko muốn nói điều j đó nên đã im lặng...

Cứ thế 1 người ik trc 1 người ik sau, hai bàn tay nắm chặt, xem ra hôm nay cậu thu hoạch ko ít. Cậu mà ko thấy đường ik sau? Chỉ là cái cớ thôi, ai đời cận có mấy độ mà lại ko thấy đường thế kia, cậu là mặt dày muốn gần y thôi nhưng ko ngờ cái gần này quá đổi ấm áp...

Sáng của ngày hôm sau....

- "Hả? Mình đg ở đâu đây? Sao lại thế này..

Cậu thức dậy hoảng hốt vén, trên người mặc đúng cái áo sơ mi, còn quần thì quăng ik đâu mất. Lúc này y bước vào phòng....

- Thức rồi à?

- Vương Nhất Bác! Cứ tưởng cậu lạnh lùng ko ngờ cậu biến thái như vậy!

- Cái gì?

CÒN TIẾP....

Thể loại: Đam mỹ; Bác-Chiến; Học đường; Hài hước; Ngọt; Ngược nhẹ; Sủng;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro