Cậu Đã Làm Gì Tôi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trên người còn mỗi cái áo sơ mi và một cái quần nhỏ, lúc này y từ nhà vệ sinh đi ra trên người quắn đúng 1 cái khăn. Y bước lại giường ngồi xuống. Cậu lấy chăn che người lại ngước mặt hỏi....

- Vương Nhất Bác! Cậu đã làm gì tôi rồi?

- Làm gì?

- Cậu không làm gì vậy quần áo tôi đâu?

Cậu cầm gối đánh liên tục vào y, y không còn kiên nhẫn với con người này bắt lấy cái gối cậu đang cầm quăng sang một bên, chóng tay lên thành giường áp sát cậu, mặt kề mặt khiến cậu đỏ ửng cả tai...

- Đêm qua là ai đòi đi ăn uống tí rượu nhỉ?

Cậu nhìn y có chút ngượng ngùng tránh né nhìn sang nơi khác cậu nhớ lại chuyện tối qua...

Quay lại lúc tối lúc 2 người vừa nắm tay nhau ra khỏi con đường vắng....

- Vương Nhất Bác~ Hay chúng ta đi ăn đi~

- Tự về mà ăn!

- Đừng phũ vậy mà~Tôi đói chết mất~

Tiêu mỹ nhân nũng nịu lắc lắc tay y, haizzz ai mà chịu được cái sự nũng nịu này chứ, cũng đành đi theo cậu...

Vào quán cậu đã gọi nào là món cay, lẩu cay nóng hổi, y không ăn đc cay nên chỉ ngồi nhìn cậu ăn...

- Sao cậu không ăn đi?

- .......

- Không ăn được cay à?

- //tiếp tục im lặng//

Cậu nhìn y rồi cười cười, gọi thêm vài món không cay cho y rồi mạnh dạng gọi rượu...

- "Công tử bột như cậu chắc không biết uống rượu" 

Cậu rót rượu đưa cho y, y cũng không ngần ngại mà cằm lấy, cả hai cạn ly. Tưởng chừng như y gục trước không ngờ vừa trọn 1 ly cậu đã gục ra bàn. Tửu lượng của cậu vốn đã kém, còn tưởng y kém hơn cơ...

- Này... 

Y gọi cậu dậy để về nhà nhưng cậu say thật rồi, và thế là y đành đưa cậu về nhà mik. Tối hôm đó cậu ngủ ở phòng y mà cứ tưởng ở phòng mik, vào phòng là cởi hết đồ ra tự tung tự tác lấy đồ của y mà thay. Sao mà phòng cậu và y lại khớp đến thế từ tủ đồ bàn học điều giống vị trí như nhau...

Cậu lấy áo y mà mặc rồi trèo ngay lên giường trước mắt y, thói quen cũng quá xấu rồi lại để người mik đang theo đuổi thấy quả nhiên chỉ biết giấy mặt không biết nên chui vào đâu...

Khoảng cách cả hai quá gần cộng thêm cậu vừa nhớ lại chuyện tối qua, xấu hổ mặt và tai đỏ hết cả lên, cậu lấy chăn chùm lên đầu miệng lắp ba lắp bắp...

- Cậu..cậu...thay đồ đi...tôi ...tôi...

Y đứng dậy rời khỏi giường rồi thay quần áo, cậu trong cái chăn hí hí ra mà nhìn trộm...

- "Nhìn kĩ! Cậu ta múi hơn mình nhiều"

Cậu chăm chú nhìn thì y xoay người quăng cho cậu một bộ đồ...

- Thay đi!

- À..ừm..quần áo của tôi...

- Vẫn chưa khô!

- À..ừ...

Cậu bước ra khỏi chăn đưa ra đôi chân dài trắng nõn nà ôm đồ y vừa đưa chạy ngay vào nhà vệ sinh. Y nhìn cậu con người này sao lại ngốc đến thế...

Cậu sau khi thay đồ xong thì nhẹ nhàng mở cửa, cậu từ ừ mở nhìn qua khe cửa không thấy y cậu mới đi ra. Ngó qua ngó lại không thấy y, cậu mới bước tới bàn học của y. 

- Wow toàn sách với chả sách! Quả nhiên công tử nhà giàu...
- Cái gì đây? Lego á?

'Cạch'

Y bước vào, cậu vội vàng đặt lại vị trí cũ.

- Haha..chỉ xem một chút...không vấn đề chứ nhỉ?

Y liếc nhìn cậu, cậu gãi gãi đầu rồi ấp úng nói...

- À..cậu đưa tôi về được không...tôi..

- .....

- Không..không được à?

- Mau...

Y nói nhanh gọn lẹ đúng một từ làm cậu có chút giật mình, xoay qua xoay lại kím cặp ra chạy ra khỏi phòng cùng y...

Bước ra khỏi phòng cậu nhìn xung quanh nhà y, nhà y rất rộng rãi, cách trang trí cũng rất hài hòa, thoải mái, có điều là trong căn nhà rộng này chỉ có mik y ở điều đó làm cậu khá tò mò...

- Cậu sống 1 mình à?

- Hỏi nhiều!

- Gì chứ mới có 1 câu thôi mờ?

Y im lặng không muốn nói đi ra khỏi nhà, cậu cũng vọi vội vàng vàng mà chạy theo. Thấy y đi vào nhà xe rồi chạy một con xe phân khối lớn, cậu há hốc mồm...

- Cậu...định chở tôi..bằng xe này...?

- Lên không?

- Có...có thật sự ổn?

'grừm grừm'

Y lên ga làm cậu hết cả hồn vía, y đưa nón cho cậu, quả nhiên đội không được vì trước gời cậu có đi xe máy bao giờ. Y thấy vậy đội lên cho cậu đưa tay cài nón rồi nói...

- Lên xe! Bám chặt vào!

Cậu vừa trèo lên xe y đã lên ga phóng nhanh như gió làm cậu giật bắn người mà ôm chặt cậu miệng không ngừng nói...

-  Cậu chạy chậm chút! Rơi khỏi xe mất...

- Ôm như cậu còn lâu mới rơi!

Cậu đang ôm y rất chắt, đến mắt còn không dám mở, được một hồi tiếng xe đầm lại cậu mới từ từ mở mắt, cảnh tượng thành phố rộng mênh mông, lướt qua những tòa nhà lớn cậu thấy có chút tuyệt vời...

- Số nhà?

- Gì cơ? Không nghe rõ?

- Số nhà!

- À..3328

Sau khi nghe xong y lên ga chạy nhanh về phía trước, cậu cũng không còn sợ như lúc đầu nữa từ từ nới lỏng không ôm chặt y thay vào đó là hai tay bám vào vai y, cảm giác tốc độ nhanh và mát thế nào thì quả nhiên rất tuyệt...

Đến nhà cậu y dừng xe, mẹ cậu ra mở cửa thì trách mắng cậu một trận, nhìn sang thấy y, y chỉ cúi chào rồi quay xe rời đi...

- Đêm qua con đi đâu? Mẹ nói về sớm không phải con nghe về lúc sáng sớm nhé?

- Là Dương nó bỏ con mẹ ạ!

- Sao con lại về cùng Vương Nhất Bác?

- Mẹ biết cậu ấy ạ?

CÒN TIẾP...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro