Thích Cậu Ta Rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tỏ tình tôi đi!

- Tại sao? _Vương Nhất Bác hỏi.

- Nếu cậu tỏ tình tôi sau đó chúng ta công khai chia tay thì tin đồn đó biến mất thôi._Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác trầm mặt cuối đầu mà ghi chép cái gì đó. Đến câu nói của cậu y cũng không thèm trả lời, Tiêu Chiến không được câu trả lời thì nhỏ giọng mà thăm dò:

- Cậu không muốn tin đồn đó biến mất à? Hay là cậu muốn dính dáng với tớ?

- Tôi thèm dính liếu với cậu?

- Thì cậu không muốn bỏ tin đồn...cậu thích tôi còn gì🤭

- Cút đi!

- Hừm... cút thì cút, cậu chả có tích sự gì 😒

Tiêu Chiến xoay người, nhấc ghế ngồi sát ra đầu bàn, ra vẻ dỗi hờn liếc Vương Nhất Bác một cái rồi chóng cằm quay sang hướng khác.

Trong đầu cậu lúc nãy đang tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ tỏ tình như thế nào, nhưng sau đó cậu bị y tạt một gáo nước lạnh, vừa lạnh vừa vô tình khiến niềm hi vọng đá y càng cao. Ấy vậy mà y cũng chả thèm quay sang hỏi thăm, tức chồng tức Tiêu Chiến chỉ biết chửi rủa trong đầu mình.

-"Cái tên mặt lạnh này. Ừ một tiếng thì chết hay sao á!!!"

-"Nếu cậu ta ừ thì xong rồi. Xem như xong cược. 

-"Vậy mà lại...Aaa.. tức chết đi được"

Cả buổi học cũng chả nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến thì kêu ngạo, kêu căng chủ động làm hoà là một chuyện không thể, với Vương Nhất Bác việc dỗ dành lại càng không thể.

Buổi tối ở quán nước...

- Sao...thế nào rồi?_Vũ Dương hỏi.

- Mười lần như một luôn á Dương. Một câu cậu hỏi hoài thế. Nhắc tới cậu ta là tôi phát tức.

Tiêu Chiến mang vẻ mặt dỗi hờn cọc cằn từ lúc sáng đến bây giờ. Muỗng trên tay thì liên tục dầm dầm xuống mặc cho nó là nước ép chả có cục đá nào. Thấy được cậu đang bực bội kẻ tò mò đều hỏi:

- Tức á? Có chuyện gì?_Vũ Dương hỏi tiếp

- Thì chuyện tin đồn đó!

- Không phải trong dự đoán của cậu rồi sao?

- Khoá văn học của cậu có nghe câu... "Người tính không bằng trời tính" không?_vẫn tiếp tục dùng muỗng khoáy dầm

- Là sao? Kể đi cậu vòng vo làm gì?

- Tôi bảo cậu ta tỏ tình tôi!_ngước mặt nhìn Vũ Dương

- Hả? Có cần thẳng thắn vậy không?

- Tôi đâu phải xồn xồn đi kêu cậu ta tỏ tình chứ!_ cuối mặt khoáy ly nước

- Đại ca ơi anh nói quạch tẹt ra dùm tui đi!!!

- Chậc...sao cậu ngốc thế. Nói vậy cũng không hiểu. Là tỏ tình xong chia tay xong cược!

- Khoan đợi tôi năm phút phân tích đã!

- Hừ... thế cũng không hiểu. Cậu học cùng tôi bao năm rồi hả?

- Học cùng chứ tôi có ở trỏng đầu cậu đâu chứ!

- Xì... //nhe răng//

- Á à. Là...là cậu muốn cậu ta tỏ tình cậu sau đó quen nhau rồi công khai chia tay cậu cũng coi như xong cược!

- Cậu thông minh hơn rồi đấy!

- Cậu phải lựa lúc thích hợp chứ?

- Lúc nào mới thích hợp hả?

- Thì lúc đang ở cùng nhau, riêng lẽ tâm sự cùng nhau rồi....><//nói bất chấp//

PV: Bánh bông lan của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.

Anh phục vụ vừa đặt đĩa bánh xuống, Tiêu Chiến nhìn đĩa bánh trước mắt rồi nhìn lại Vũ Dương đang lảm nhảm thì dùng nĩa vích lấy một miếng to đưa vào miệng Vũ Dương.

- Ăn đi! Cậu giỏi nói nhảm!

- Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm...
(Sao cậu lại nhét bánh vào miệng tôi)

- Nhai đi rồi nói!

Vũ Dương quạu quọ nhai hết miếng bánh trong miệng ghi thù nhìn Tiêu Chiến. Sau khi nhai xong...

- Sao lúc nào cậu cũng nhét bánh vào miệng tôi chứ?

- Ngon không?

- Ngon!

- Ăn nữa đi!

- Ừm...//gật// Nè cậu đánh trống lảng hả?

- Không ăn à?

- Ăn ăn ăn! Thù này tôi sẽ trả...hừ...

Im lặng được vài phút...

- Mời tôi đi ăn, cậu không ăn làm gì mà nhìn chăm chú vào điện thoại vậy?.

Tiêu Chiến hai tay chống lên bàn, một tay lướt lướt điện thoại, còn một tay không ngừng khoáy ly nước. Cậu mang vẻ dỗi hờn không kém phần nũng nịu nhìn vào chiếc điện thoại, thoát chóc bỉm môi nói:

- Thế mà cậu ta không thèm nhắn với tôi một câu!!!

- Ai? Cậu đang chờ tin nhắn của Vương Nhất Bác à?

- Haizzzz...//cậu thở dài//

- Không phải vì ván cược cậu mới nhắn với cậu ta sao? Hay là cậu...Thích cậu ta rồi???

-Aiiiiss cậu bị ấm đầu à? Đường đường là một....

- Vương Nhất  Bác kìa!!!

- Hả?

Vũ Dương nhướn nhướn mày ra hiệu hướng nhìn cho Tiêu Chiến, cậu xoay người thì thí Vương Nhất Bác và Thiên Vũ đang đi vào. Tiêu Chiến khá bất ngờ khi Vương Nhất Bác vào đây, khi đi cùng Tiêu Chiến y có bảo không thích bánh ngọt, chẳng lẽ là do Thiên Vũ thích ăn bánh ngọt nên Vương Nhất Bác mới vào đây không?

Nghĩ càng thêm bực Tiêu Chiến giả vờ như không biết. Vũ Dương nhìn cậu thì lắc đầu bất lực. Bỗng nhiên...

- Vũ Dương cậu cũng ở đây à?_Thiên Vũ đứng sát bên Tiêu Chiến bất ngờ hỏi

- Ừm. Bọn tôi vừa đên hai người ngồi cùng đi!!

Vũ Dương thản nhiên nói chuyện với cái nhìn bực bội của Tiêu Chiến.

- Đây là?_Thiên Vũ lại hỏi

- Tiêu Chiến cậu ấy là bạn tôi! Hai người ngồi xuống đi!

Tiêu Chiến ngồi im thin thít, lúc này Thiên Vũ quay sang chào hỏi:

- Chào! Tôi là...

- Tôi về đây_Tiêu Chiến ngay dậy kéo ghế rời khỏi đó

- Ơ này...

Tiêu Chiến bỏ về để lại 3 người mặt đầy khó hiểu. 

.

.

.

Tiêu Chiến bắt xe về tới nhà cũng đã hơn 9h. Nhà cũng không còn ai thức cả nên cậu đi thẳng về phòng, nằm phịch xuống giường cậu bạn trẻ này lần nữa trầm tư mà nhìn lên trần nhà. Nằm hồi lâu tâm trạng cậu dần tuột xuống. Hình ảnh Vương Nhất Bác đi cùng Thiên Vũ cười nói lặp đi lặp lại  hiện lên trong đầu cậu.

- "Hai người họ...là một cặp sao..."

CÒN TIẾP...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro