Tôi Không Cược Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngước nhìn trần nhà, vẻ mặt có chút rũ rụi và nhiều suy nghĩ trong đầu. 

- "Hai người họ...đang hẹn hò sao?"

- "Cậu ta rõ ràng không thích đồ ngọt"

- "Tất cả là vì Thiên Vũ sao?"

Đấu tranh với suy nghĩ một hồi lâu thì cậu quyết định cầm điện nhắn tin cho Vương Nhất Bác, hỏi thẳng mọi việc. Ngón tay đánh liên tục lên phím điện thoại, đến khi hoàn chỉnh một câu cậu lại nhấn xoá đi. Trong đầu cậu lúc này lại thêm bao suy nghĩ rối rắm...

- "Mình... sợ thua sao?"

- "Chỉ là một ván cược nhỏ thôi mà?"

- "Tiêu Chiến mày là đang... thích cậu ta sao?"

- "Thích?" Điên thật!

Cậu quắn chăn nằm úp xuống giường khiến cho cái giường có thêm một cục bông tròn tròn biết động đậy. Tiêu Chiến úp ếch nằm  trong chăn, ánh sáng từ màn hình điện thoại ánh ra ngoài tạo nên ánh sáng nhỏ trong căn phòng tối. Cậu nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại, khung chat hiện tên "Vương Cà Tím" toàn những tin nhắn ngắn gọn cậu gửi cho Vương Nhất Bác theo khoảng thời gian, cậu trượt xuống xem lại những dòng tin nhắn chỉ có mỗi cậu, y lạnh lùng đến nổi không trả lời một tin nhắn nào từ cậu. 

Sau khi lướt hết khung chat một hồi lâu cậu lần nx mở bàn phím nhưng chẳng nhắn được gì. Trong đầu một câu "Cậu ăn gì chưa?", một câu "Cậu đang làm gì?", một câu "Cậu đang ở đâu?" chỉ vài câu ngắn ngủi Tiêu Chiến cũng không nhắn được lại càng không gửi đi được, bởi cậu lấy lí do gì để hỏi người ta. Liệu người ta sẽ trả lời hay chỉ xem như lúc trước.

Tiêu Chiến tắt điện thoại đi, quăng sang một góc, nếu như y nhắn cho cậu một câu hay thẩm chí là ba chấm thì cậu sẽ có lí do để hỏi hang một ít, nhưng chưa...chưa bao giờ Vương Nhất Bác chấm huống chi là ba chấm hay là một câu. Đang lúc thất vọng tràn trề thì tiếng tin nhắn vang lên, vang lên một lần duy nhất. Nhìn điện thoại nằm đó, nhũ rằng tin nhắn của Vũ Dương nên cậu không đá động tới, nhưng sau hôm nay Vũ Dương nhắn ít thế chỉ đúng một lần. 

Sự lạ lùng hiếm có bị Tiêu Chiến tò mò, cậu bắt ngay điện thoại mở lên, là tin nhắn từ Vương Nhất Bác. Có chút bất ngờ cậu nhấn vào xem ngay.

- 💬 Sao lại bỏ về? 

Cậu ngỡ ngàng trước dòng tin nhắn kia, y thật sự chủ động nhắn cho cậu. Tiêu Chiến lúc này vừa vui mừng lại vừa bối rối vì không biết trả lời như thế nào cho đúng.

- 💬À...

- 💬?

- 💬Tôi và cậu ở gần nhau sẽ không hay lắm! Đặc biệt là tin đồn...cậu không thích mà!

- 💬Cậu vì tôi?

- 💬Không hẳn!

- 💬...

- 💬Cậu nhắn cho tôi là muốn nếu kéo chuyện tỏ tình à? Tôi có giá của tôi đó nha!_Tiêu Chiến từ bối rối chuyển sang trêu cợt.

- 💬...

- 💬Tin đồn cũng hay đấy nhỉ? Hay tôi và cậu thử đi! 

- 💬Thử?

- 💬Thử khẳng định lại tin đồn!

- 💬Ừm.

- Haizzz...Xem như không cược nữa vậy...

Tiêu Chiến thở dài cũng chả biết nhắn gì thêm, cậu quyết định rồi, không theo đuổi nữa cũng không cược nữa bởi vì ngày mai, ngày mai y sẽ khẳng định lại mối quan hệ của cả hai là không quen như thế kế hoạch của cậu sẽ sụp đổ, cậu chỉ còn 6-7 ngày nữa thôi ngoài kế hoạch đó thì còn gì nữa đâu, thôi thì mình ăn mình trả.

Ngày thứ 23...

- Hôm nay cậu không đi cùng Vương Nhất Bác à?

- Đi cùng làm gì?

- Không phải cậu nói đó là kế hoạch sao?

- Haizz...//lắc đầu//

- Lạ nhỉ?

- Lạ gì?

- Mấy tấm bản gắn đầy tên cậu và Vương Nhất Bác đó biến đâu mất rồi?

Cậu nhìn xung quanh sau đó nói với giọng chán nản:

- Kết thúc rồi!

- Hả? Là sao? Sao cậu không bao giờ nói rõ hết vậyyyyy?

- //bỏ đi trước//

- Nèeeee! //chạy theo// Cậu thấy gì không hôm nay trường có vẻ vắng! Không phải vắng mà là không có ai!

- Ừ nhỉ! Có khi nào đi học lộn ngày không?

- Không! Hôm nay là thứ hai mà!

- Xem có phải ngày lễ j không?

- Không luôn! 

- Ủa nhà trường có dạy không?

- Waa~Tiêu Chiến nhìn kìa!!!

CÒN TIẾP...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro