Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

" Tiêu Chiến, ngươi  còn định chạy đi đâu?"

" Vương Nhất Bác, ngươi đến thật nhanh"

Vương Nhất Bác nhìn nguời truớc mặt, trong mắt toàn chán ghét chỉ muốn băm thành trăm mảnh

" Ta đến tiễn ngươi lên đuờng"

" Nói ra... Vương tướng quân còn phải gọi ta một tiếng hoàng huynh"

"Ha...Người sắp chết không cần thiết nhiều lời "

" Haha... khụ khụ... ha... ha..."

Tiêu Chiến anh mãi mãi nhớ rõ tại vì ai ... ngày anh phải chịu tất cả những bi thảm đều chỉ vì một lần lỡ

" Không được để hắn chết dễ dàng như vậy được. Ta muốn hắn ta nếm hết tất cả cực hình trên thế gian này!"

"Nàng yên tâm, tất cả nguyện vọng của nàng, bản vương đều sẽ thay nàng đạt được"

" Hahaha, ngươi đối với cô ta nói gì làm nấy như vậy... đến mức cô ta muốn nam nhân khác, ngươi liền đem cô ta đưa lên giường phụ hoàng?" - Tiêu Chiến dùng hết sức mà chống dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ

"Nói đủ chưa, đủ rồi thì đi chết đi!"

Nói rồi, thanh kiếm bay đến trước mắt anh, XOẸT, mắt anh từ từ nhắm lại. Trước khi chết, môi còn nói

"Nếu có kiếp sau, Tiêu Chiến ta sẽ không bao giờ yêu ai nữa!"

----------------------------------------------------------------------------------------

" Uhmm... đây là đâu"- Tiêu Chiến gắn gượng bản thân ngồi dậy mà nhìn ngắm xung quanh

" Chuyện gì vậy, mình vậy mà chưa chết? " - Anh hơi bất ngờ khi mình vẫn còn sống, nhưng chưa mừng bao lâu anh nhận ra hình như mình lại trọng sinh rồi.

Gắn gượng bản thân lại gần chiếc gương trên bàn, ngắm mình trong gương Tiêu Chiến không ngờ rằng mình lại trọng sinh về thời kỳ lúc nhỏ.

Nhìn ngắm xung quanh, đập vào mắt anh chính là nơi có chết anh cũng không thể nào quên được. Đây là lãnh cung a!

Cũng đúng, lúc trước anh đắc tội một phi tần trong cung bị phụ hoàng phạt ra ở lãnh cung 3 tháng.

'Ọc, ọc' Anh sáng giờ chưa ăn gì, vẫn là nên đi kiếm một chút đồ ăn cái đã.

Đi loanh quanh cả buổi, cuối cùng cũng kiếm được vài cái màn thầu. Nhưng mà mới ăn có một miếng, anh lại nghe được tiếng đánh nhau lẫn chửi rủa.

" Ngươi cho rằng mình vẫn là chủ tử cao cao tại thượng sao?

"Ở lãnh cung này, ta chính là vương pháp! Kêu ngươi uống thuốc, ngươi nhất định phải uống"

"Cẩu!Hoạn!Quan!"

"Ta nếu là cẩu hoạn quan thì ngươi chính là tên súc sinh chẳng ai cần"

"Uống nhanh cho ta!Đừng có mà rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt"

"Ưm... Ưm"

"Yên tâm, thuốc này không khiến ngươi chết, chỉ biến ngươi thành tên câm, cả đời làm một tên phế vật"

"Khụ... khụ..."

Tiêu Chiến anh nãy giờ chứng kiến tất cả, máu giận trong người theo đó mà lên, liền nổi máu anh hùng, kiếm một chỗ cầm tất cả màn thầu mình ném toàn lực về tên thái giám kia

Cuối cùng cũng thành công đuổi được tên kia đi, anh liền cầm cái màn thầu cuối cùng đưa cho cậu.

" Này không sao chứ"

" Khụ khụ, cảm ơn huynh"

Cậu liền quay lại nhìn người hồi nãy cứu mình mà nở nụ cười

' Bùm'

" Nhất... Nhất Bác"

Tiêu Chiến mù tịt luôn, tại sao anh chỉ là có lòng tốt cứu người, sao lại cứu phải kẻ thù kiếp trước của mình chứ.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro