Chương 2 : Bị sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng huynh, sao huynh lại chạy rồi..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sợ mình như vậy, liền bắt đầu hốt hoảng kêu lên nhưng chưa kịp nói hết câu cổ họng đã truyền tới cảm giác đau đến phế tâm

" Aaa... hự... hự..."

Tiêu Chiến không đành lòng quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy cảnh cậu ôm họng vật vã liền cuống quýt chạy tời. Anh nhớ lại hồi nãy tên thái giám hình như đã cho Vương Nhất Bác uống thuốc gì đó, nhìn như ban nãy hắn có nói:

" Yên tâm, thuốc này không làm ngươi chết được đâu. Chỉ khiến ngươi  biến thành kẻ câm, cả đời này làm một tên phế vật!"

Anh thở dài một cái thầm nghĩ

'Hèn gì kiếp trước, tiếng của Nhất Bác khó nghe như vậy'

'Thảo nào Nhất Bác thích Tô Diệu Lan người thường tặng sơn trà cho hắn!''

' Còn luôn giúp cô ta hành hạ anh'

' Vậy...còn cứu hắn không' Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Nhất Bác lúc này tái nhợt, lắc đầu không nghĩ nữa, ai bảo anh thích lo chuyện bao đồng còn gì

Nghĩ là làm anh từ từ lại gần cậu, khống chế lực lên gối giúp cậu nôn ra thuốc hồi nãy

" Khụ...khụ..."

Tiêu Chiến thầm  đen mặt đau như thành như vậy rồi cũng không kêu lên một tiềng, tiểu tử này tâm trí thật kiên trì đến đáng sợ, hèn gì sau này trở nên biến thái như vậy.

Cũng may, khi trọng sinh liền xuất hiện tùy thân không gian , nếu không thần tiên cũng không cứu nổi ngươi ! 

Anh liền đắc ý mà lấy ra một lọ thuốc XX, càng nhìn lọ thuốc càng tâm đắc đến nổi không chú ý người phía sau đang nhìn anh mà sợ hãi. Nhất Bác thấy khuôn mặt hiện giờ của anh liền bất giác mà lạnh sóng lưng tránh xa ra. Cũng may Tiêu Chiến thấy cậu đang muốn chạy liền túm người lại:

" Nè uống đi, uống rồi thì sẽ không đau nữa"

Mặc dù nghi ngờ lọ thuốc Tiêu Chiến đưa, nhưng nhớ lại là ban nãy anh cứu mạng cậu, liền không ngại ngần gì nốc hết lọ

Đúng như lời Tiêu Chiến nói, cổ họng Nhất Bác giờ không còn đau nữa, nhưng thay vào đó là thắc mắc ngập tràn

" Đây là.."

"Được rồi, trước hết đừng nói chuyện. Cái này khi nào cổ họng  đau liền uống. Nhớ kỹ không được nói  chuyện của ta cho người khác biết. Hiểu chưa"

Anh biết cậu tính nói gì liền nhanh chóng mà chặn miệng cậu lại, hết dặn dò rồi đe dọa sau đó liền nhanh chóng để lại thêm lọ thuốc rồi chạy nhanh đi. Khiến cho cậu ngây người một lúc, khi nhận ra liền thấy người kia đi mất, chưa kịp cho cậu hỏi tên nữa. Vương Nhất Bác cúi người xuống nhặt lọ thuốc lên rồi quay trở về phòng

Sau khi Tiêu Chiến quay về một lúc, trời liền đổ cơn mưa rất to. Mà từ lúc nhỏ, Tiêu Chiến đã rất sợ trời mưa. Liền trốn vào góc phòng lấy khăn mà chùm lên khắp người

' Đen đủi quá! Mới ngày đầu sống lại liền gặp kẻ đã giết mình ở kiếp trước!'

'Thực ra mình vẫn được xem là may mắn. Bản thân chỉ là một hoàng tử ngoại gia, đối với bất kì ai đều không có uy hiếp, không như Nhất Bác tất cả mọi người đều muốn mạng của cậu ta...'

'Nhắc đến Nhất Bác, không biết cậu ta sao rồi, trời lạnh như vậy, lại còn bị thương nặng...'

'Dẹp đi, ta mới méo thèm lo cho hắn!'

' Mà thôi đến xem hắn một tí coi còn sống không vậy'

Hình tượng kiêu ngạo lúc nãy bản thân gầy dựng lên liền bị sụp đổ một cách không thương tiếc.

Vì trời tối nên khi mở cửa vào thì bên trong một mảng tối đen như mực, anh phải cố gắng lần mò trong đêm nhưng đang đi anh bị vấp  vật gì đó mà té ngã. Đứng lên nhìn kĩ mới phát hiện ra là cậu. Thì ra cậu bị sốt nên ngất đi

Cố gắng lần mò trong đêm để thắp đèn lên, anh bây giờ mới có thể dìu cậu về giường. lúc này Tiêu Chiến thầm nghĩ

'Cũng may anh đây xuyên không từ hiện đại đến đây, trong tùy thân không gian có rất nhiều vật dụng, nếu không hôm nay không có ai có thể cứu nổi ngươi đâu'

Cho cậu uống thuốc xong, cuối cùng Nhất Bác cũng tỉnh dậy. Anh nhìn cậu rồi muốn từ biệt đi về, nhưng cậu nhanh tay nắm lại vạt áo anh. Nhìn thấy cậu muốn ngồi dậy anh tức giận quay lưng lại mắng

"Cấm động! Ngươi có biết ta phải tốn rất nhiều sức lực mới đưa được ngươi lên giường không?"

"Đệ... đệ chỉ muốn cảm ơn huynh thôi mà" - Vương Nhất Bác bị mắng liền ngơ ngác, bản thân muốn ngồi dậy cảm ơn thôi mà, làm gì mắng ghê thế

" Xem như ngươi thông minh"

Anh nhanh tay ném cho cậu mấy cái màn thầu cùng với thuốc hạ sốt

"Ở đây có một số thực phẩm với thuốc ngươi tự xử lý đi"

Vương Nhất Bác lúc này mặt đen hơn đáy nồi

' Quả nhiên đến huynh cũng sợ bị ta liên lụy. Đã vậy từ đầu đừng cứu ta'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro