Chương 3: Thì ra là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

Tiêu Chiến đêm qua vì cứu Nhất Bác nên anh cũng bị sốt không kém gì cậu, nhưng cũng may anh vẫn còn nhớ được bộ công pháp kiếp trước, vận công không quá hai canh giờ liền khỏi.

Đúng lúc đó người hầu mang đồ ăn vào, nhưng lần nào cũng không bao giờ chịu gõ cửa đàng hoàng, mà đạp cánh cửa Rầm!!! khiến anh lúc nào cũng bị dọa cho giật mình. Thấy người bước vào, anh liền giả bộ  như vừa mới ngủ dậy.

"QUỶ BỆNH, ĂN CƠM"

Người hầu thấy anh mới ngủ dậy liền dọa nạt anh, đặt tô cháo xuống bàn cái Bộp!! khiến cháo trong tô đổ ra ngoài hết một nửa. Gọi cháo vậy thôi chứ thực chất trong đó là đồ ăn thừa của thái giám và cung nữ trộn lại. Anh liền đưa khăn đã bị nhuốm máu từ lâu lên mà giả vờ ho, người hầu thấy anh ho như vậy liền tỏ thái độ chán ghét, khinh bỉ nói:

" Ho, ho, suốt ngày chỉ biết ho. Bệnh bốn năm rồi mà vẫn chưa chết, mạng người lớn thật đấy"

Thấy vậy anh liền đưa khăn ra mà hốt hoảng kêu lên 

" Máu...máu. Tỷ tỷ có phải là ta bị bệnh lao không"

Đúng như anh dự đoán, người hầu thấy anh bị như vậy liền thất thanh mà chạy ra ngoài

" Ngươi...ngươi đừng hỏi ta, bệnh lao có thể truyền nhiễm đấy

Thấy thành quả của mình như vậy, anh liền đắc ý mỉm cười không thôi.

" Lần này chắc sẽ không có ai dám đến gần chỗ này nữa, cuối cùng cũng có thể an tâm luyện công rồi. Ta thật thông minh quá đi"

Quả đúng như anh nói, bên ngoài lãnh cung liền nhanh chóng có mấy tên thái giám tới. Tiếng 'cạch' 'cộc' 'cạch' 'cộc' vang lên kèm theo đó là tiếng mấy tên thái giám hốt hoảng nói

" Phải đóng đinh giữ chặt vào, bệnh lao có thể truyền nhiễm"

"Mau làm nhanh lên"

"Bên kia chưa đóng đinh kìa, mau tới"

Bên ngoài ồn ào nhanh chóng truyền tới tai anh, tuy ngoài mặt đang tức tối vì ồn ào nhưng trong lòng anh đang vui sắp nhảy lên rồi. Sau vài canh giờ cuối cùng tiếng ồn ào bên ngoài cũng dứt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể yên tâm tu luyện rồi

'Nhất định phải tập trung luyện công, đợi đến lúc luyện thành rồi, mới có thể bảo vệ  mình trong hoàng cung này"

Tiêu Chiến anh nhất định phải luyện thành công, hoàng cung nham hiểm này anh phải mau chóng rời đi nếu không một giây một phút trôi qua đều có người muốn tính kế lên đầu cậu. Kiếp trước anh không thể bảo vệ bản thân được, kiếp này nhất đinh anh phải thay đổi nó.

[ Hai tháng sau]

" Ha ha, cuối cùng thì cũng đột phá được rồi~"

"Nhưng tại sao kiếp trước, dịch kinh tẩy cốt lại không có hiệu  quả nhỉ"

" Chắc chắn là do bản thân mình kiếp trước nóng vội quá rồi. Haha"

'Loại công pháp mà anh đang sử dụng có tên gọi là 'Phong dữ tự nhiên*', nhất là nghiên cứu về tính ôn hòa của tâm trạng

Không ngờ bản thân anh kiếp này không cầu không dục lại có thể tu luyện được nó. Thật là tốt quá'

' Có người tới'

Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra cánh cửa nhỏ đang dần dần mở ra, có cái gì đó đang được đẩy vào. Là đùi gà, đùi gà vẫn còn nóng!

Tiêu Chiến nghĩ lại 2 ngày trước cũng có người đem bánh bao tới cho anh, không lẽ người ở lãnh cung lại đại phát từ bi sao. Không đúng chắc chắn có ai đó giở trò mèo gì đấy, anh phải ra coi mới được. Dứt nghĩ anh liền khinh công lên mái nhà của Lãnh Thu Uyển mà quan sát người thần bí đó

Anh không thể ngờ được người đó là Nhất Bác. Thấy cậu quay lưng đi anh liền bám theo xem cậu giở trò gì. Anh càng không ngờ được Vương Nhất Bác đã chuyển tới sống gần anh như vậy, nhưng từ lúc nào chứ? Lẽ nào cậu ta không sợ mình lây bệnh sao!

' Sống ở lãnh cung không dễ dàng gì, Nhất Bác lại nghĩ đến việc đưa đồ ăn cho mình...'

Đang suy nghĩ thì tiếng bước chân truyền tới, người tới không phải một mà là rất nhiều người, là thái giám

"Chính nó đã ăn cắp đó!"- Tên thái giám mập bước ra chỉ vào mặt cậu

" Hỗn xược, ai cho các ngươi cái gan lớn đó, dám động tay với bổn hoàng tử"- Cậu cũng đâu chịu thua, thấy tên thái giám cỏn con mà đòi chỉ vào mặt cậu , kinh tởm

"Haaha Các ngươi nghe chưa, nó vẫn tự coi mình là hoàng tử còn nói chúng ta hỗn xược"- Tên thái giám khác bước lên trêu chọc cậu, nắm lấy ao cậu mà xách lên

" Các người..."

" Nói bánh bao và đùi gà có phải do ngươi trộm không"

"..."

"Không ngờ rằng hoàng tử lại đi ăn cắp nha. Điện hạ giờ đói lắm hả?"- Vừa nói hắn ta vừa ném đống đồ ăn dưới đất, nói là đống đồ ăn là nói quá, đó không khác gì là một đống cám cho lợn ăn

" Nếu điện hạ ăn thức ăn dưới đất, bọn ta sẽ không truy cứu việc ăn cắp lần này đâu"- Hắn ta cằm một đống đồ ăn đó nhét vào miệng cậu, nhưng cậu nhanh hơn ngậm miệng lại mà kháng cự

"Ưm...ưm"

Anh nhìn một màn đó mà đen mặt. Thật là ức hiếp người quá đáng mà

" Sao điện hạ không ăn đi ? Hay là muốn ăn đù gà, nên nuốt không trôi thức ăn này?"

Anh thấy cảnh đó lền cầm một cục đá nhỏ dưới chân, khinh công lên nóc nhà không chần chừ mà ném tên thái giám kia

" Chết... chết người rồi. AAA!"

Đám thái giám còn lại thấy cảnh này liền quay đầu bỏ chạy, đúng là một đám nhát chết. Cậu thấy mình được cứu rồi liền ngồi dậy mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sáng giờ cậu chưa ăn gìnên có chút đói.

" Nè, cảm ơn thời gian qua ngươi chăm sóc ta"

"Bệnh của huynh... khỏi rồi ư?"- Cậu thấy anh xuất hiện trước mặt cậu liền vui mừng. Tiêu Chiến thấy cảnh này tự nhiên muốn trêu chọc bạn nhỏ này một chút

" Ăn đồ ăn ngươi đem đến, tự nhiên khỏi lại rồi" - Nói xong, anh nở nụ cười thật tươi để lộ hai cái răng thỏ đẹp đến mê ngươi"

" Ngươi ăn cái này cho lót dạ đi, tối nay ta sẽ ngươi đi ăn ngon được không"

"Hảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro