Chương 1 : Đôi nét về Tiêu Miêu Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chào cái đuôi thứ 8, ta ngồi đây chờ mi đã hơn 1500 năm rồi, qua bao nhiêu mùa mít rụng, mùa me thay lá, cuối cùng cũng đợi được ngày này, ta đã tích bao nhiêu công đức mà cái thế kỷ 21 hay gọi là điểm bé ngoan mới có được mi đó. Ôi, cuộc sống như này mới gọi là đáng sống, xứ sở thần tiên ơi lão miêu tới đây.

Để được như hôm nay, ta đã phải kiềm hãm rất nhiều thứ, nào là không được tham, sân, si thực ra ba cái quỷ này cũng hơi khó nhưng mà chút xíu thôi. Nhưng bắt ta không tham ăn, tham tiền thì cái này đúng là ép người quá đáng mà... Ông trời ơiiiii, Ông không muốn ta tu thành chính quả sao?

Hừ, miêu gia ta đây không chấp nhất ông. Ta nhịn.

Cái chế độ ăn này đâu phải dành cho mèo nó dành cho con muỗi thì đúng hơn, ...yêu miêu thì cần gì giữ dáng chứ.

Ta vẫn nhịn.

Chính vì là yêu miêu nên ta có bộ lông trắng mượt mà, mềm mại, cộng thêm đôi mắt xanh biển, dáng đi quý tộc uyển chuyển, danh xưng đệ nhất mỹ miêu đúng là không ngoa chút nào.

Tất cả sẽ hoàn hảo nếu có thêm cái đuôi thứ 9. Cảnh giới cao nhất của tu luyện, một phát thăng thiên trở thành thần tiên nha. Nhưng mà đâu có dễ mấy cái đuôi kia thì có thể tự thân vận động, còn cái thứ 9 này phải dựa vào loài người, trước khi xuống núi miêu gia gia đã nói nếu muốn có cái đuôi thứ 9 phải đi giúp loài người hạ đẳng. Nhưng giúp như thế nào, thể lệ ra sao thì gia gia không nói. Vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời chẹp miệng một cái rồi nói.

" Bồ câu nướng ngon hay luộc ngon ta ?"

" Gia Gia "

" À nhầm thiên cơ bất khả lộ, sao con cứ lựa lúc ta đi săn mà hỏi mấy chuyện này vậy "

Lúc đó còn nhỏ nên ta không nghĩ nhiều giờ nghĩ lại thì ta biết tại sao gia gia không nói rồi vì gia gia đã thành chính quả đâu mà biết. Bất quá thành tiên vẫn quan trọng hơn. Không sao ta sẽ đại diện miêu tộc trở thành siêu mèo đầu tiên tu thành chính quả.

Lòng vòng trong cái rừng khỉ ho cò gáy này chỉ có mấy ông tiều phu, lơ ngơ là bị mấy ổng bắt đem ra chợ bán thì toi, đừng nói tới chuyện giúp mấy ổng hoàn thành ý nguyện, mà chuyện phải hữu duyên lắm mới thấy được chân thân của ta, chân linh đó chính là một con mèo 8 đuôi. Người không có duyên chỉ thấy ta như con mèo bình thường.

Nhân gian có câu " Kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau 500 lần mới đổi lại 1 lần gặp gỡ trong kiếp này", ta nghĩ cái duyên nợ này của ta chắc phải ngoái lại tới trật khớp cổ mới có đó.

Ví như năm thứ nhất ta gặp một tên sỉ tử đang trên đường đến kinh thành để dự kỳ thi xuân. Hắn ta vừa nhìn thấy ta liền chậm rãi đến gần, rồi lấp bấp hỏi " sao mi có đến tận tám cái đuôi ?" Thì đã bị thổ phỉ túm đầu lôi đi. Lúc tên thổ phỉ định một đao tiễn hắn về với ông bà, miêu gia ta đã dùng phép thuật ngăn lại, cứu hắn ta một mạng.

Sỡ dĩ ta sẽ không cần đụng tay cứu hắn, nhưng ai bảo hắn lại là người hữu duyên với ta. Sau đó ta giải thích cho tên sĩ tử về chuyện thành toàn nguyện ước, nhưng mà cũng có giới hạn nha. Thứ nhất ta không thể làm người chết sống lại vì đó là nghịch thiên, thứ hai ta không thể làm một người yêu một người, đó là nghịch duyên. Hắn ta nghe xong liền không suy nghĩ nói muốn đỗ trạng nguyên. Phép thuật bay ra thì cái đuôi ta nó cũng theo gió bay đi luôn, đuôi nhỏ a tại sao em không từ mà biệt vậy ? ta liền đả kích ba ngày trời. Thôi thì nhân sinh có bao nhiêu lần giúp người.

Sau vụ thất bại đó, 100 năm sau lão miêu mới có lại được cái đuôi thứ 8. Ta nhanh chóng tìm được người hữu duyên trong trấn nhỏ, hắn ta bị bệnh nặng nhưng vẫn phải làm việc để lo mẹ già và vợ con, miêu gia ta nhìn mà rớt cả nước mắt, sao mấy người có duyên với ta toàn mệnh khổ không vậy, chậc chậc vậy nên ta quyết định đi tìm nấm linh chi chữa bách bệnh trong truyện nhân gian, mà mọi người hay đồn đem cho hắn, ai mà ngờ vừa trao tay hắn xong thì lại là 1 cơn gió ngang qua kèm theo cái đuôi phẩy phẩy tạm biệt ta.

Kể nãy giờ mà quên giới thiệu tên. Ta tên Tiêu Chiến, các ngươi có thể gọi ta là Tiêu Miêu lão sư, hậu duệ danh giá của miêu tộc cao quý, quyền lực và xinh đẹp là những danh từ dành riêng cho ta, những loài mèo bình thường gặp ta phải cuối đầu lui về sau, rồi meo meo 2 tiếng để chào đó. Oai chưa !

Hết chương 1
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ !
Truyện này mình và con bạn lần đầu thử thể loại này mong mọi người mang tâm trạng thoải mái khi đọc, lần nữa cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro