Chương 2 : đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy người nghĩ đúng rồi đó, lại là 100 năm sau mới ngoi lên làm lại cuộc đời đây, thế giới bây giời phát triển nhanh thật, dù ta cũng ra ngoài thường xuyên thăm thú tình hình, cập nhật liên tục để không trở thành mỹ miêu lạc hậu.

Nhưng đôi lần cũng không biết con chim sắt bay bay trên trời, rồi cái hộp vuông vuông chạy dưới đất là cái gì, sau này mới biết mấy thứ đó có tên là máy bay và oto, theo như thời nay nó gọi là đã gỡ lúa được rồi, Lão miêu lợi hại ghê !

Hôm là ngày thứ 7 Tiêu Chiến lượn lờ khắp mấy dãy phố nhưng vẫn chưa tìm được người hữu duyên, mệt ngơ hết người, nhìn tủ nước ngọt mát lạnh Tiêu Chiến không nhịn được thèm, đó là mỹ vị ngon nhất mà một con mèo như anh từng được thưởng thức , giờ anh phải tìm người nào rồi làm vài trò mèo, để dụ người đó mua cho mình. "haizzzz một con mèo không có lấy một xu dính túi thật là khổ mà, đã nhắm được con mồi, haha hãy xem quyền năng làm nũng của miêu lão gia ta đây ".

"ôi dễ thương quá vậy " dáng người cao gầy chạy lại, vươn tay vuốt vuốt anh, theo đúng kế hoạch, giờ thì Tiêu Chiến chỉ cần meo một cái rồi cọ cọ vào người hắn ta, mắt to tròn thì hướng về phía tủ là xong.

" ngươi muốn uống nước ngọt sao ?" Cậu trai trẻ nhìn con mèo dưới chân mình bằng ánh mắt cưng chiều hỏi, Tiêu Chiến meo thêm tiếng nữa là đã có lon nước rồi, giờ thì anh vui vui vẻ vẻ mà thưởng thức thôi.

" sao ngươi lại ở đây ? ngươi bị lạc sao ? Không đúng, ngươi không có đeo lục lạc thì là mèo hoang rồi, đẹp vậy mà là mèo hoang à, uổng vậy " vừa nhìn bé mèo uống nước ngọt, hắn vừa ngồi tự hỏi tự trả lời.

Phạm thượng vừa thôi loại hạ đẳng kia.

Tiêu Chiến chỉ hận không thể phun nước ngọt này vào mặt hắn, lon nước này thật sự nuốt không trôi mà.

Hừ, bổn miêu không thèm uống nữa, cóc thèm. Tiêu Chiến quay đầu bỏ đi vì lòng tự tôn của miêu gia, cho có lon nước mà nói nhiều quá, được cho cũng có tư cách mà.

" Ê, đi đâu vậy, không ai nuôi thì để anh nuôi cho " miệng nói xong là tay tới luôn ngay trên cổ Tiêu Chiến mà nắm, anh chỉ kịp méo lên rồi lấy hết sức vươn 10 cái vuốt ra, xoẹt một đường may mà rớt xuống được, nhưng mà mất 1 nhúm lông quý giá trên cổ rồi, nội tâm gào thét dữ dội. Tức á !

" cậu đang làm gì vậy Hiểu Quán ? Một con mèo nhiều đuôi ?" một tên thanh niên cao, ốm khác đi lại rồi chỉ vào Tiêu Chiến nói.

" lúc này là lúc chuồng đây" Tiêu Chiến nghĩ rồi chạy vô cái hẻm kế bên trốn.

" cậu nói gì vậy Nhất Bác, nó bình thường mà, lại còn màu trắng rất đẹp, có cái hơi dữ nha. Mới đụng có một chút mà cào mình rách tay rồi này, cậu xem nè " nói rồi Hiểu Quán đưa tay cho Nhất Bác xem.

Dĩ nhiên là ngươi thấy ta một đuôi rồi, ngươi có hữu duyên đâu mà đòi thấy nhiều. Ủa mà khoan sao thằng kế bên thấy ?

" vậy chắc nhìn nhầm, chúng ta đi thôi"

không đâu chàng trai, ngươi sáng mắt đó, nhìn ra bổn miêu. Tiêu Chiến thò đầu ra nhìn hắn, vừa suy tính cách tiếp cận, chắc phải lại dùng cách thủ công nữa rồi, tài năng làm nũng thiên phú, cứ thế mà sử dụng để không lãng phí.

Siêu điệp viên Tiêu Chiến miêu sư xuất hiện, dù thiếu quả kính đen ngầu lòi mà anh hay thấy trên tivi nhà bà hàng xóm, nhưng không sao, hái 2 lá cây bên đường gắn vào 2 tai vẫn rất ngầu nha. Bám theo mục tiêu bằng phong cách điệp viên, hết núp qua cái cây này, né vô cái bụi nọ, rồi lại phóng trên mái nhà, cuối cùng cũng thuận lợi theo Nhất Bác về tới nhà, nhưng cú đáp đất hơi lỗi kỹ thuật một chút.

"Meo méooo..." đang đi Nhất Bác chỉ kịp nghe một tiếng bẹp, nhìn xuống đã thấy một vệt trắng rơi trước mặt mình, chưa hoàn hồn thì nghe tiếng kêu.

"Trời đất ơi chết cái mông của tôi rồi" Tiêu Chiến chỉ có thể nằm yên vẫy vẫy nhẹ cái tay trước thôi, bao nhiêu tôn nghiêm mà giờ phải nằm đơ ra đây, cả lưỡi cũng lè ra một bên.

Nhất Bác cuối xuống khều khều cái đống màu trắng đang nằm trước mặt cậu.

"Đúng là mày có nhiều đuôi thật, theo tao nên bị thương rồi à ? " nhìn mèo con yếu ớt trước mặt, Nhất Bác đột nhiên thương xót nên quyết định đem vào nhà băng bó.

Đúng là trong cái rủi nó có cái xui, Tiêu Chiến trật chân trước, sưng mông, đã vậy còn gặp thêm cái tên này nữa, quấn hẳn 1m vải vô cái chân trước đang bị trật. Nhìn xem, nhìn xem giờ nó có khác gì đòn chả giò không, đi lại đã khó khăn giờ còn cực hơn, không biết là giúp hay cố ý hại nữa.

"lần đầu tiên ta làm việc này đó" Nhất Bác vừa ngắm nhìn thành quả vừa nói.

"Ngươi đi vài vòng ta xem nào" nói rồi Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra xa, từ một người kiệm lời, mà giờ chủ tịch Nhất Bác của chúng ta ngồi nói chuyện với 1 con mèo cơ.

"Tên này điên hả trời, đang đau mà kêu mình xiếc ? Mình là khỉ chắc ? Điên rồi, sao  tôi xui vậy trời" tiêu Chiến thầm nói kèm đó là vẻ mặt nhìn Nhất Bác khó hiểu.

"Đợi xong nhiệm vụ, trước khi thành tiên mình sẽ đấm hắn 1 cái rồi mới về trời, hứa luôn" Tiêu Chiến lại lầm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro