Chương 3: Tiêu Lão sư lắm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tối qua tên Nhất Bác đó cho Tiêu miêu sư ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo, còn hắn thì nệm ấm chăn êm trong phòng, đối xử với người sắp là ân nhân của đời hắn như vậy mà coi được à, Tiêu chiến càng nghĩ càng tức.

Đi về phía phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng hắn không đóng, có thể đi vào trong, "đã vậy cũng không tắt đèn, tivi mở suốt đêm luôn à ? Đúng là tên điên thật mà"Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng bốn chi leo lên giường Nhất Bác.

"Dậy, dậy lấy đồ ăn sáng cho ta, hỡi tên thường dân thấp kém, ta đang theo chế độ healthy nhớ lấy cho đúng" vừa nói vừa lấy ma trảo đạp đạp vào mặt Nhất Bác.

"Hiểu Quan à, hôm nay là sáng sớm chủ nhật mà cậu la ó cái gì vậy" Nhất Bác lào bào trong cơn say ngủ rồi cuộn vào chăn tiếp tục đi gặp chu công.

"Mau thức dậy, đây là lệnh" theo sau câu nói là liên hoàn đấm vào cái chăn, tạo ra tiếng bịch bịch, điều này khiến Nhất Bác đang gắt ngủ khó chịu không ít.

" mà cái giọng này không giống với Hiểu Quan " hắn chợt nghĩ rồi mở chăn ra xem là ai, sao lại vào được đây.

"Chịu thức rồi à nhóc" một cái mặt mèo đập vào mắt Nhất Bác.

"Áaaaaaa" âm thanh vang vọng kéo dài tập năm phút

Tên này phổi khoẻ phết.

"Đây là mơ, chắc chắn là mơ haha" sau khi thử độ khoẻ của phổi Nhất Bác tự trấn an.

"Làm gì có giấc mơ nào đẹp như bổn miêu" Tiêu chiến nằm xuống giường với tư thế hoàng gia, một tay đỡ cổ, một tay đặt lên đùi, một chân co, một chân duỗi, chớp chớp mắt nói.

"Ngươi là mèo yêu tinh à ?" Nhất bác hoảng loạn lùi về phía góc giường, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt sợ hãi, hay tay ôm đầu lắc.

"Hỗn xược, mi nói ai yêu tinh? Ta nghe mà ta tức muốn hết đau cột sống luôn này, đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng tới hình ảnh mèo quý tộc mà "

Nhất Bác vẫn ôm đầu lắc điên cuồng, trước mặt là Tiêu Chiến vẫn đang nằm đợi coi khi nào hắn ta mới ngừng làm trò.

"Đủ chưa ?" Sức mèo có giới thiệu, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Áaa.." vẫn đang la hét và điên cuồng lắc.

"Đừng sợ, ta là tiên đặt cọc"

"Tiên ? Mà đặt cọc ?" Nhất Bác tạm ngưng cơn lắc, nghi hoặc hỏi.

"Ta vẫn chưa thành tiên, nhưng cọc chỗ rồi, chuyện sớm muộn thôi" rõ ràng là vậy mà, Tiêu Chiến tự gật gù hài lòng.

"Mục đích của ngươi tìm tới ta là gì ?" Nhất Bác vừa hỏi xong thì lấy chăn trùm đầu lại, chừa mỗi cái mặt ra ngoài.

"Ngươi chính là người hữu duyên mà ta tìm, nhiệm vụ của ta là hoàn thành tâm nguyện cho ngươi, để tăng thêm công đức, rồi mọc thêm cái đuôi thứ 9 nữa là hoàn thành nhiệm vụ." Tiêu Chiến nói với vẻ mặt đầy hi vọng về tương lai màu hồng.

"hôm qua ta có nói, nhưng ngươi xỉu nhanh quá, nên chắc không nghe kịp, chỉ có ngươi mới thấy 8 đuôi của ta, cũng chỉ có ngươi mới có thể thần giao cách cảm với ta, còn những người khác thì trừ khi ta nói thì họ mới có thể nghe"

"And now, tell me your wish bae" Tiêu lão sư xoay một vòng, rồi đứng đưa tay về phía Nhất bác.

"Ta muốn mẹ ta sống lại, ngươi làm được chứ ?" Nhất Bác lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Chuyện này không được rồi, chuyện khác đi, chắc chắn giúp được" Tiêu Chiến với giọng khẳng định nói.

"Làm Hiểu Quan yêu ta, ta thích cậu ấy từ lúc còn đi học tới nay, hiện giờ cậu ấy làm trợ lý cho ta, vậy mà ta vẫn chưa có được tình cảm của cậu ấy" Nhất Bác lộ ra ánh mắt thất vọng.

"Hì hì" vẻ tự tin biến mất, giờ chỉ còn đúng nghĩa đen là một bé mèo ngồi cười ái ngại.

"Ưm... theo như kinh nghiệm xương máu mấy lần trước của ta, thì khi giúp đỡ không được sử dụng phép thuật,mà dù có được sử dụng tới cũng không làm được hai điều là người chết sống lại và làm cho một người yêu một người được, nhưng ta sẽ cố hết sức, ngươi yên tâm giúp ta, khi đắc đạo ta sẽ theo phù hộ cho ngươi" lúc này đây là một Tiêu Chiến với vẻ mặt vô tội toả hào quang, ánh mắt trong trẻo nhìn Nhất Bác.

"Cái gì cũng không làm được, mà đòi giúp ta, đang kể chuyện hài à ?" Nhất Bác mất hết kiên nhẫn với con mèo yêu quái này.

"Ta đã sống và tu luyện 1500 năm nay rồi, ngươi rũ lòng thương xót cho ta giúp đi, năn nỉ luôn á" lại phải làm cái trò mèo này, mặt mũi để đâu đây. Tiêu lão sư với nội tâm gào thét.

"Ngươi tính làm gì ? Giặt đồ, rửa chén hay nấu cơm ?" Nhất Bác hỏi đầy mùi đá kháy.

"Ta đến không phải để ở đợ cho ngươi à không ở đợ nghe hèn quá osin đi, phải hữu duyên lắm mới thấy được chân thân của ta, hiểu chưa loại hạ đẳng?"

Bị xem thường nên quạo là đúng rồi, tay mà không đau là ta cũng liều mạng mèo với hắn rồi.

" Ta sẽ giúp người có được trái tim người mà người yêu bằng phương pháp thủ công, dù gì ta cũng trên thông thiên văn, dưới thông địa lý. Ta không tin là ta không thể chinh phục được thằng nhãi kia " Tiêu Chiến dương dương tự đắc nói lớn.

"Vậy ngươi cứ làm cho Hiểu Quan yêu ta, bằng cách nào thì ta không cần biết, còn giờ thì đi ăn sáng" nói rồi Nhất Bác bước xuống giường.

"Ta muốn ăn salat, nhaaaaaaa"  Tiêu Chiến vừa chạy theo vừa nói.

"Biết rồi ồn quá. Ăn sáng xong, ta sẽ đi khảo sát khu đất ta đang định mua để xây khu nghỉ dưỡng, ngươi đi chung luôn đi" vừa ăn Nhất Bác vừa nói.

"Ok ok bé cưng của anh" Tiêu Chiến chọc ghẹo.

"Còn kêu thêm tiếng bé cưng là cắt phần ăn"

"Thôi thôi ta chừa ta chừa"dứt câu là Tiêu Chiến tranh thủ ăn hết số rau với tốc độ ánh sáng, Tiêu lão sư cũng có ngày kèo dưới cơ.

Một buổi sáng chủ nhật không mấy yên bình trôi qua như thế đấy.

Trên xe lúc này có một con mèo phấn khích tột độ, trước nay chỉ thấy chứ có bao giờ được đi cái hộp vuông vuông này đâu, nên sao mà ngồi yên được, cứ ngó đông ngó tây, rồi hú hét, nhảy múa um sùm lên. Làm hại Nhất Bác tưởng trong salad có cỏ mèo...

Đối mặt với một con mèo khùng thì Nhất Bác chỉ có bất lực mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm, thực ra nhìn cũng vui mắt, nghe cũng vui tai, tâm trạng hắn cũng tốt hơn.

"Ngươi đợi ta một chút" Nhất Bác dừng xe trước tiệm bán đồ cho thú cưng, sau đó trở ra với một túi đồ to trong tay. Bên trong túi có một chiếc đệm ngủ, cái gối ôm hình củ cà rốt, gối nằm hình bắp cải, thêm cái lều hình hang thỏ.

"Cho ngươi nè" Nhất Bác ném bọc đồ vào băng ghế sau vô tình trúng ngay mặt con mèo nằm ở đó.

"Ui da, tặng kiểu dằn mặt à?" Tiêu Chiến vừa xoa xoa cái mặt bánh bao vừa nói.

"Đùa ta chắc, anh đây 1500 tuổi chứ không phải 1,5 tuổi mà mua mấy cái hình ấu trĩ như này" cái gì mà như lúc sinh nhật 5 tuổi được tặng vậy, lần nữa câu nói được cho cũng có tư cách mà, lại vang lên trong đầu Tiêu Chiến.

"Không thích thì nằm dưới đất" vẫn là thương hiệu nói chuyện như vả vào mặt đến từ vị trí chủ tịch Vương.

Chiếc xe lại tiếp tục bon bon đi, càng đi Tiêu Chiến cành thấy quen quen, khi tới nơi thì xác định luôn là khu rừng của mình, nói đúng hơn là trước cửa hang nhà luôn.

Nơi này được cái vị trí phong thuỷ tốt, có núi có suối, cảnh quan bốn mùa bao trọn trong một ngày, xây khu nghỉ dưỡng ở đây là không lo vắng khách.

"Chào chủ tịch Vương" một tiếng nói kèm theo là nụ cười giả lã, một người tầm tuổi Nhất Bác bước lại, hắn là chủ của công ty bất động sản Lưu Thị, cũng là đối thủ ngầm lớn nhất của công ty Vương Nhất Bác.

"Lưu tổng cũng ở đây à ?" Nhất Bác dù hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự cười lại, xem ra miếng ngon này không dễ nuốt rồi.

"Nơi tốt như vầy, dân trong ngành sao lại không biết chứ" lúc này trong giọng nói đã nghiêm túc, không còn sự giả trân nữa.

"Sao ta có dự cảm không lành về tên này vậy" Tiêu Chiến đứng kế bên truyền suy nghĩ vào trong đầu Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro