Chương 4: Tổng tài soái quá đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương tổng cũng nuôi mèo à?" Lưu Minh hỏi khi thấy chú mèo trắng.

"Lúc nảy đi quanh khu này, ta có nghe mọi người trong làng kể về truyền thuyết ở đây, cậu có nghe chưa ? Cũng liên quan tới loài mèo đấy" nói rồi Lưu Minh cười lớn.

Nhất Bác hơi chột dạ nhìn Tiêu Chiến.

"Thật ra mấy chuyện truyền thuyết này tôi cũng chỉ nghe cho vui tai, nhưng vẻ mặt của họ không giống kể cho vui, giống cảnh báo tôi hơn"  Lưu Minh cũng nghiêm túc hơn.

"Cũng có thể là họ thật sự không gạt" Nhất Bác cũng không hề đùa giỡn khi nói, sự thật là vậy mà, chính anh trãi nghiêm luôn đây này.

"Có khi nào con mèo cậu đang nuôi thật sự là con mèo trong câu chuyện đó không ?" Lưu Minh lại tiếp tục đùa giỡn.

"Không thể nào" Nhất Bác chột dạ lần 2 nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không có gì, sở trường của anh ta đấy.

"Nhìn bé mèo này cũng có khí chất lắm, không giống mèo bình thường nha, cho tôi ẳm chút nha" Dứt lời là tay tới luôn tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Ngươi mau kêu hắn cút ra chỗ khác, đừng có chạm bổn thượng, nhanh" Tiêu Chiến truyền ý nghĩ cho Nhất Bác, đúng là loài hạ đẳng, sao ai cũng vừa nói xong là tay tới liền vậy trời.

"Con mèo tôi không thích người lạ chạm vào nó đâu" Nhất Bác vừa nói vừa nhanh tay ẳm Tiêu Chiến trước.

"Nhưng ta cũng không thích ngươi đụng vào ta đâu" Tiêu Chiến lại dùng thần giao cách cảm nói chuyện.

Nhất Bác cảm thấy tổn thương tự trọng, nên càng không buông, siết chặt hơn, mặc cho tiếng "éc éc" vì khó thở của Tiêu Chiến.

"Lần này tôi sẽ không dễ dàng buông tay dự án này đâu, cũng như việc tôi không từ bỏ việc theo đuổi Hiểu Quan" Lưu Minh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi cũng vậy, chúc cậu may mắn Lưu Tổng" Nhấc Bác cũng dùng vẻ thách thức đáp trả.

"Thì ra là tình địch vừa là đối thủ kinh doanh, drama rồi đây" Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Chỉ là tạm thời tôi để Hiểu Quan làm thư ký cho cậu, sau này cậu ấy sẽ quay về bên tôi thôi, vì người cậu ấy yêu là tôi" nói rồi Lưu Minh quay người lên xe đi.

"Chuyện là sao? Kể ta nghe với" Tiêu Chiến lại nổi lên bản tính tò mò.

"Nhiều chuyện"

"Kể đi mà, ta nghe rồi mới biết đường giúp" bản cũ soạn lại, vẫn là câu nói này hữu dụng.

"Ba người bọn ta là bạn học cùng lớp, ta với tên họ Lưu đó lúc nào cũng tranh ai là hạng nhất, từ việc học tới gia thế, hắn biết ta thích Hiểu Quan, nên ra sức theo đuổi cậu ấy." Nói tới đây Nhất Bác nghẹn lại.

"Sau đó sau nữa, nói đi" Việc dừng lại giống như chọc vào chỗ ngứa đang tò mò của Tiêu Chiến vậy, đợi một giây mà như một năm.

"Cuối cấp 3 quen được Hiểu Quan, dĩ nhiên là sẽ chọc tức ta bằng việc đó, nhưng cũng chỉ để chọc tức ta thôi, hắn không thực sự yêu cậu ấy. Sau đó thì họ chia tay, Hiểu Quan sau khi học xong đại học tình cờ gặp lại ta, sau đó ta dùng mọi cách để cậu ấy vào làm thư ký cho ta"

"Tới nay mà cậu ta vẫn không yêu ngươi ?"  Câu hỏi này như đâm vào trái tim Nhất Bác một dao.

"Có cần hỏi những câu mang tính khịa như vậy không ?" Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Để ta, tất cả đã có Bổn Miêu, ngày mai đi làm, ngươi dẫn theo ta, có như vậy ta mới dễ giúp" vừa nói vừa vỗ ngực đầy tự tin.

"Ngươi định phá nát công ty ta à ?" Nhất Bác nhìn đầy nghi hoặc.

" ngươi phải có lòng tin với ta chứ, yên tâm yên tâm" kèm theo một nụ cười gian xảo của Tiêu Chiến.

Mình còn phải giúp Nhất Bác giành được dự án này, không là tiêu luôn cái nhà mà gia gia đang ở Tiêu Chiến thầm nghĩ, sau đó từ từ năn nỉ hắn tha cho khu đất này mới được.

Trên đường về, Nhất Bác cảm thấy lạ vì Tiêu Miêu này im lặng tới lạ thường, lại còn ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, khác hẳn với lúc đi, thái độ chuyên nghiệp hẳn ra.

Tối đến vẫn là như cũ, cái lều ngủ của Tiêu Chiến vẫn ở phòng khách, phòng ngủ Nhất Bác vẫn mở khẽ, đèn vẫn sáng, tivi cũng mở. Đích thị là tên nhát gan, bình thường ra vẻ lạnh lùng coolguy các thứ, ai mà ngờ được tối về sợ ma.

Sáng hôm sau ~

Vương Nhất Bác thay y phục chỉnh trang, đeo cà vạt. Trong gương là người đàn ông đã gỡ xuống sự bốc đồng trẻ trung lúc ở nhà, thay vào đó là tây trang màu đen được cắt may tinh tế,vừa vặn với thân hình thon dài thẳng tắp, ánh mắt trở nên sắc bén, tất cả làm toát lên vẻ khí chất làm người khác nhìn vào là biết làm boss.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tổng ôm mèo tới công ty lúc đó toàn bộ nhân viên tựa như bị sét đánh giống nhau, ánh mắt mở to hết cỡ vẻ mặt kinh hoàng, toàn thân cứng đờ, có kẻ đang uống nước thì bị sặc mém tắt thở, người đang đi đường thì bị vấp ngã va đập liên tục, cả sảnh lúc đó như vừa có người ngoài hành tinh đột nhiên rơi xuống trước mặt bọn họ rồi nhảy sexy cực kì đáng sợ.

"Đừng làm lộ liễu quá, người khác lại nghi ngờ ngươi thì xong đời đó" bước vào thang máy dành riêng cho nhân viên cấp cao, chọn tầng cao nhất của toà, Nhất Bác dặn dò con mèo trong tay.

"Rồi giờ ai lớn tuổi hơn ? Thích làm giọng anh không ?" Tiêu Chiến gắt lên.

Nhất Bác chỉ biết cười, con mèo này thật sự rất đáng yêu, thuận tay nhéo cái má của Tiêu Chiến một cái.

Cửa thang máy mở ra, bên cạnh là bàn thư ký có Hiểu Quan đang ngồi ở đó, thấy Nhất Bác ôm con mèo cậu ấy khá ngạc nhiên, trước nay dù thích động vật thật nhưng Nhất Bác chưa từng nuôi con vật nào. Vì hắn từng bảo bản thân không có thời gian để chăm chúng.

Qua bàn thư ký là phòng làm việc của Nhất Bác, căn phòng rộng với gam màu đen cách bài trí đơn giản, bàn làm việc được đặt cạnh những ô cửa kính lớn có thể nhìn toàn thành phố và một bộ bàn ghế sofa cùng màu thì cũng không có gì.

Cái văn phòng quỷ quái này ngoài bộ bàn ghế sô pha cùng một đống văn kiện khó hiểu chết tiệt thì còn cái gì có thể nghịch ah ?! Tiêu Chiến chán nản suy nghĩ

" Tổng giám đốc, cafe của ngài đây. A con mèo này dễ thương quá, nhìn giống con mèo hoang hôm trước ghê ha, cái vết cào hôm trước tới nay vẫn còn chưa hết".Hiểu Quan mang một tách cafe vào phòng cho Nhất Bác.

Nhất Bác khẽ liếc Tiêu Chiến, mèo nhỏ chột dạ vội quay mặt chỗ khác làm ngơ, vờ như trong não có một cục tẩy hiện tại không nhớ gì.

" Hiểu Quang tới đã bảo khi không có người khác cậu cứ gọi tớ là Nhất Bác. Còn con mèo này có người vừa tặng tớ, thấy dễ thương nên tớ nhận, cậu thích không ?" Nhất Bác nhìn Hiểu Quan với vẻ cưng chiều.

"Thích chứ, nó rất dễ thương, mà hôm qua cậu đi xem đất sao rồi ? Tớ nghe nói bên Lưu Thị cũng đang muốn khu đó, chúng ta phải tranh thủ thôi " Hiểu Quan nghiêm túc nói

"Hôm qua, tớ có gặp Lưu Minh cũng ở đó" Nhất Bác vừa nói vừa dò xét nét mặt Hiểu Quan.

"Vậy sao ?" ánh mắt Hiểu Quang chợt xao động khi nghe cái tên đó.

Quả nhiên là còn thích hắn ta

" cậu gửi báo cáo cho tôi về dự án chuỗi khách sạn ở khu S đi, tôi muốn xem lại một vài chỗ" Nhất Bác không muốn nhìn thấy vẻ mặt nhớ tới người khác của cậu nữa.

"Tớ biết rồi" Hiểu Quan lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại, Lưu Minh luôn là người trong lòng cậu, trước nay luôn không thay đổi, cậu biết tình cảm của Nhất Bác dành cho cậu, nhưng cậu không thể đáp lại, đôi khi cậu cũng bất lực trước bản thân mình.

Trong phòng lúc này là một Tiêu Chiến đang nhìn bộ dạng của Nhất Bác, vẻ soái ca lúc nảy biến mất, giờ chỉ còn lại một tên mặt đen như mực tào. Yêu đương chi cho khổ sở vậy không biết cứ như ta đây không phải sướng thân sao

"Có người đang ghen cơ" Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng chọc ghẹo.

"Ta không có" Nhất Bác nhìn lại bằng ánh mắt đầy sát khí. Mặt đã đen này còn đen hơn vài phần.

"Ta cũng không có nói tên ngươi nha, là ngươi tự nhột, haha" chọc ghẹo hắn thật sự rất vui, Tiêu Chiến thầm dặn lòng nhất định phải chọc hắn mỗi ngày.

"Rồi ngươi có kế hoạch gì chưa ?" Nhất Bác cắt ngang tràn cười đó.

" Bước đầu tiên để có được trái tim mỹ nhân ta nghĩ nên bắt đầu từ đường bao tử, hẹn người ta đi ăn đi" vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy tay xoa xoa cằm, vẻ mặt quân sư đắc thắng.

" Hiểu Quan chứ không phải con mèo mập ham ăn nhà người, nhưng ta tạm

tin người lần này " Dù có chút phân vân nhưng Nhất Bác vẫn làm theo, hy vọng người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn tốt hơn người trong cuộc như hắn.

"Cậu ấy đồng ý rồi" Nhất Bác búng tay một cái  vẻ mặt rạng rỡ như đứa trẻ nhận được kẹo, hắn chạy lại ôm Tiêu Chiến quăng lên trên rồi bắt lại, rồi lại quăng lên.

"Ta là mèo có tuổi rồi, không chịu được đả kích về độ cao, máu thả ta xuốnggggg" tiếng la đầu bất lực của Tiêu Chiến cũng không ích gì với một tên đang high tình yêu.

Sau một hồi nháo loạn Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sopha nhìn về phía bàn làm việc có một Nhất Bác đang nghiêm túc làm việc.

Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá, tây trang cắt may hoàn mỹ, dáng người thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài cầm bút viết viết, ánh mắt khuôn mặt thật sự chuyên chú vào văn kiện.

Người nào nói nam nhân đẹp trai nhất khi làm việc? những lời này thực cmn chân lý. Khoan mình đang nghĩ cái quái gì vậy ???

Tiêu Chiến từ tát mặt vài cái cho tỉnh táo sau ffos đứng dậy nhìn quanh văn phòng rộng rãi.

Nhưng kỳ thật, cũng chả có gì đáng để xem.
Cùng văn phòng bình thường không có gì khác biệt, chỉ là có chút ngăn nắp hơn mà thôi. Quả thực chả có gì để chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro