Chương 5 : mỹ nam tộc mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhất Bác cứ đứng trước gương, ướm hết bộ này tới bộ khác, cậu cứ phân vân không biết nên chọn bộ nào, phong cách nào cho buổi hẹn tối nay, Tiêu Chiến nằm trên giường chỉ biết ngao ngán thở dài, nhìn mà mệt dùm hắn ta.

"Mặc sơmi đen đó đi, thêm cái quần tây này luôn" hơn hai tiếng đã trôi qua Tiêu Chiến biết bản thân phải ra tay lựa dùm hắn cho nhanh, hắn gật gật đầu ra vẻ vừa ý lắm, thật ra là chỉ bừa, nhưng tại hắn có dáng người như siêu mẫu nên mặc gì chả đẹp.

"Chút nữa ngươi nhớ mấy tuyệt chiêu ta dặn nha, thể hiện cho tốt vào, ngươi phải..." Anh đi lại xung quanh hắn nhắc đi nhắc lại mấy kĩ năng mà hôm trước mới xem được trong cuốn sách " 100 cách để chinh phục tim nàng"

"Ta biết rồi, ngươi nhai bên tai từ trưa giờ rồi đó" Nhất Bác ngắt ngang lời Tiêu Chiến, hắn chịu đựng đủ rồi, stress luôn mất.

"Tương lai của ta phụ thuộc vào ngươi, cho nên mọi giá phải thành công" nói rồi Tiêu Chiến ôm chân Nhất Bác cọ cọ, rồi ngước đôi mắt ngấn lệ tự hào nhìn hắn, so với ánh mắt mẹ già sắp gã con gái theo chồng thì chỉ có hơn chứ không kém.

"Rồi rồi ta biết rồi, ngươi ở nhà đợi tin tốt của ta, giờ ta đi đây"

"Sao không cho ta theo ? Ta theo mới dễ giúp ngươi" buông chân Nhất Bác, Tiêu chuyển từ mắt ngấn lệ sang ngạc nhiên cực độ, như vừa nghe sét đánh bên tai mèo.

"Ngươi theo làm gì, có ai đi hẹn hò mà dắt mèo theo đâu, vướng tay vướng chân" Nhất Bác hất chân, Tiêu Chiến theo đà quỵ xuống kiểu suy sụp, 2 tai trước chống trên nền nhà, gục đầu xuống, hiện giờ chỉ còn thiếu cái đèn chiếu từ trên xuống ngay Tiêu Chiến nữa là y như cảnh sụp đổ trong phim. Đồ có sắc quên bạn à không quên thầy. Uổng công mấy ngày nay ngồi đọc sách tình yêu để chỉ hắn.

"Ở nhà coi chừng nhà cho ta, ngoan có thưởng" Hắn nhếch mép cười rồi bước ra phía xe.

"Biết rồi con trai của ta" Tiêu Chiến cũng không vừa mà đáp lại. Nhất Bác nghe xong thì lườm nửa mắt.

Đợi hắn đi rồi thì Tiêu Chiến liền đi theo "muốn ta ở nhà à, đừng có mơ" dù sao cũng là mèo có học đạo, mấy thuật thông thường này miêu sư lo được, nói xong là phóng như bay theo chiếc xe.

"Cũng may là quán gần nhà, xa chút nữa chắc ta đột quỵ" Tiêu Chiến thở không ra hơi thầm nghĩ, từ lúc xuống núi tới giờ không tập thể dục, nên giờ yếu đi một chút rồi.

Nhìn hai người họ bước vào nhà hàng, Tiêu Chiến núp sao con hẽm hoá phép biến thành người đi theo vào, qua cửa thuận lợi, nhưng mà hắn lại lên tầng 2, vội đi theo thì ai mà ngờ được tên Nhất Bác này lại chơi trội bao nguyên tầng 2 nhà hàng để bảo đảm riêng tư chứ, kết quả là bị chặn lại, trong người thì không có tiền, Tiêu Chiến giả vờ vào nhà vệ sinh biến lại hình mèo, lẻn lên tầng 2.

"Wow cái tên này cũng chịu nghe lời mình dữ ha, có nến kìa, còn có hoa tươi trên bàn nữa, đúng là ngoan ngoãn nghe lời mà" Tiêu Chiến thầm nói khi thấy toàn bộ mấy cái mình bày cho hắn, hắn liền làm theo, khiến cho Tiêu miêu lão sư rất hài lòng, nhưng mà cảnh này thấy hơi quen... hình như giống mấy kịch bản phim tổng tài ba xu.

Nhìn bộ dạng ngại ngùng của hắn, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, phải tìm cách giúp họ đẩy nhanh tiến độ thôi.

Tiêu miêu nhớ lại lời gia gia nói, chỉ cần không hại người, không làm mấy điều cấm thì dùng phép thuật không sao, huống hồ bây giờ mình đang làm việc tốt, nghĩ xong Tiêu Chiến biến thành hình người, búng tay một cái làm mọi người như bị thôi miên, Tiêu Chiến điềm nhiên trở thành phục vụ của quán, bây giờ thì dễ ra tay rồi.

"Của quý khách đây ạ" Tiêu chiến bưng món ăn lên cho họ, dù cách này có hơi xúc phạm danh dự, nhưng vì đại cuộc phải cố thôi, lúc rót rượu Tiêu Chiến cố tình rót đổ lên người Hiểu Quan.

"Tôi xin lỗi quý khách" vừa nói vừa cố ý quăng cái khăn qua phía Nhất Bác, xong vờ đi vào trong đổi ly khác, mặc dù cái ly kia không bị gì, chủ yếu là trả sự riêng tư, mong hắn phải chộp thời cơ.

Nhất Bác nhất thời gấp rút cũng không nghi ngờ gì, chỉ chú ý lau cho Hiểu Quan, nhưng càng lau càng thấy lạ lạ, đợi Tiêu Chiến đem ly ra thì hắn nhìn kỹ tên phục vụ này, sao càng nhìn càng thấy có cảm giác quen thuộc vậy ta.

Nổi bật nhất là làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt to tròn lanh lợi, môi thì hồng hào nhỏ nhắn, tổng thể khá dễ thương. "mèo con" hắn bất giác nói trong vô thức, rồi tự giật mình, người hắn yêu đang ngồi trước mặt mà hắn nghĩ gì vậy.

Nhất Bác uống một ly rượu lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn Hiểu Quan của hắn vẫn nhưng lúc học cấp 3 vậy, lúc nào cũng làm tim hắn đập loạn nhịp, đặt biệt là lúc này đây.

Ăn xong hắn định đưa Hiểu Quan đi dạo một vòng rồi đưa về, nhưng cậu ấy nghe xong cuộc điện thoại rồi nói có việc, hắn cũng không hỏi thêm, thời gian còn dài, từ từ tấn công.

"Tớ đưa cậu đi" Nhất Bác định chở cậu ấy đi, dù sao cũng còn sớm.

"Không cần đâu, tớ sẽ bắt taxi, cậu về nhà đi, để con mèo ở nhà một mình không tốt đâu, cảm ơn cậu về bữa nay nha, tớ rất thích" nói rồi Hiểu Quan vội vã bắt taxi đi.

Đúng rồi, còn con mèo ở nhà không biết thế nào rồi, Nhất Bác ghé cửa hàng bánh ngọt gần đó định mua bánh ngọt cho mèo nhỏ ở nhà, đang đứng chăm chú lựa thì bổng bên cạnh vang lên tiếng nói.

"Mua loại có này đi" người đứng kế hắn chỉ vào cái bánh cheesecake.

"Cậu là người phục vụ lúc nãy ? Tôi mua gì kệ tôi, liên quan gì cậu " Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy một tên lạ nào tự dưng lại nói chuyện.

"Nhìn không ra ta đúng không ? Haha có phải rất đẹp trai không ? Ta là đại mỹ nam của tộc mèo đó, đẹp đến ngơ người cũng không gì lạ, ngươi đừng ngạc nhiên quá" Cậu phục vụ mĩm cười nói

Lúc này Nhất Bác như bị ai xịt keo, đứng yên bất động nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đúng là rất đẹp, nét đẹp thoát tục này không thể thấy ở người thường, lúc nãy hắn cũng có cảm giác quen thuộc, hoá ra lại là con mèo ở nhà thật.

"Đơ ra làm gì, trả tiền bánh ngọt kìa" Tiêu Chiến vừa nhận bánh từ tay cô chủ quán vừa dục Nhất Bác thanh toán.

"À ờ ừ" Nhất Bác như vừa hoàn lại hồn, trả tiền xong tiện tay kéo Tiêu Chiến ra xe.

Ở phía cửa hàng bánh ngọt, cô chủ quán đang nhìn hai người đầy ngưỡng mộ.

"Ôi tình yêu tuổi trẻ thật lãng mạn làm sao, đẹp đôi nữa chứ" ánh mắt lấp lánh dõi theo hành động mà trong mắt cô là siêu ga lăng, cưng chiều người yêu, nhưng cô đâu biết sự thật là....

"Mở cửa xe cho ta, ta không biết mở" Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.

"Phiền chết đi được" miệng than phiền nhưng tay vẫn mở, dù sao cũng là gia sư tình yêu của hắn, đành chịu thôi.

"Đã kêu ở nhà, sao lại còn chạy theo?" Vừa lên xe là hắn hỏi liền, rõ ràng là mèo hư, không nghe lời gì cả, đây là không tin vào năng lực tiếp thu của hắn sao ?

"Ta biết thế nào ngươi cũng bị lúng túng không dám làm gì, nên ta theo để giúp thôi, không nhờ ta sao khi nãy ngươi nắm được tay người ta, lại còn lợi dụng việc lau rượu mà nắm tay lau hoài, ta thấy hết nha" Tiêu Chiến bực mình đáp lại, giúp hắn mà còn bị nói nặng nhẹ.

"Ta..." Nhất Bác bị nhìn thấu tâm cam đúng là hết đường chối cãi, cảm giác này đúng là đáng ghét mà.

"Ta ta ta cái gì lo lái xe đi" Tiêu miêu lão sư tức giận quát.

Hắn bị xịt keo lần 2, chỉ có Tiêu Chiến mới dám nói như vậy với hắn, trước nay toàn nghe người khác dạ thưa, đường đường là một Vương tổng sao lúc này lại không thể phản kháng được gì, là shock cảm giác hiện tại của hắn là shock, từ nhan sắc tới thái độ, hắn đều shock.

Lúc này ở một quán cà phê trên sân thượng.

"Dự án lần này cậu chuẩn bị tới đâu rồi?" Hiểu Quan hỏi người trước mặt.

"Cậu ở bên hắn có thấy chuyện gì lạ không ? "

"Không có, sao vậy ?"

"Lần trước đi khảo sát, tôi có nghe về truyền thuyết yêu miêu, một con mèo trắng và có tám cái đuôi tượng trưng cho tám điều ước, sau đó tôi có thuê một nhóm chuyên điều tra tâm linh đi xác nhận mọi chuyện " Lưu Minh nhớ lại nhóm người đó khi đưa cho hắn xem rất nhiều tư liệu mà họ thu thập được, đúng là không thể xem thường chuyện này.

"Vậy giờ cậu muốn tớ làm gì ?" Hiểu quan bất chợt nhớ lại câu hỏi của Nhất bác về con mèo trắng hôm trước, là hỏi sao nó nhiều đuôi như vậy, nhưng cậu không nói lại với Lưu Minh, vì muốn xác nhận đúng là nó không trước đã.

"Theo dõi hắn xem hắn có quan tâm chuyện con mèo không, và những dự án mới về chuyện thu mua đất của hắn nữa" Lưu Minh vẫn không cam tâm thua thiệt Nhất Bác về bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro