Chương 7: Lần đầu nấu cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định trêu chọc Nhất Bác nhưng chưa kịp cười thì hắn đã ngã rầm ngay trước mặt. Tiêu lão sư luống cuống chạy đến, vừa chạm vào người Nhất Bác đã vội rụt tay lại.

"Sao lại nóng như thế này? Hay là dầm mưa nên sốt rồi? Trước tiên đưa hắn vào phòng rồi tính" Tiêu lão sư thầm nghĩ.

Đỡ Nhất Bác đang ngất ở cửa lên vai, khó khăn dìu vào phòng, để hắn lên giường, trước mắt phải thay đồ ướt, Tiêu lão sư cởi từng cúc áo sơmi, vừa cởi vừa âm thầm đánh giá dáng người hắn rất tốt, chắc là có luyện tập, nên cơ ngực cơ bụng rất đẹp, bắp tay cũng to, vai rộng cũng rộng, sờ sờ chắc chắn xúc cảm nhất định tốt lắm...quái gì vậy ??? Mày đang tính lợi dụng người bị bệnh à ??? Tiêu lão sư chợt giật mình vì suy nghĩ của bản thân, vội vàng dùng hai tay vỗ bộp bộp vào mặt cho tỉnh táo. Lúc đầu cởi phần trên cũng không suy nghĩ quá nhiều (???) nhưng tới khúc dưới, mặt lại càng ngày càng đỏ, tay run run, mắt nhắm tịt không dám nhìn, càng không dám nghĩ. Sau 10p mới mở xong cút quần. "hên là không đụng tùm lum", đến đoạn kéo khoá quần thì bỗng nhiên bàn tay bị chụp lấy. Lúc này Tiêu miêu mới hoảng hốt mở mắt nhìn, thì thấy Nhất Bác đang mơ mơ hồ hồ nhìn mình, nên vội vàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác giả vờ ho khan vài cái.

"Tôi tự làm được rồi" thật ra Nhất Bác đang hôn mê thì cảm thấy trên ngực mình có một bàn tay mát lạnh, mềm mại chạm vào làm hắn dần tỉnh, đến lúc mở mắt ra thì lại thấy con mèo nhỏ đang nhắm mắt, tay cố gắng kéo khoá quần của hắn, dù bản thân có đang mơ hồ thì hắn cũng biết mèo nhỏ định giúp hắn thay quần áo. Cảm giác bàn tay rất tuyệt nhưng hắn ngại, mấy chục năm nay thủ thân như ngọc, không lẽ lại để thất thân trước mặt một con mèo thành tinh này sao.

"Vậy...vậy ngươi tự thay bộ quần áo ta để trên đầu giường, ta giúp ngươi pha nước ấm" không đợi Nhất Bác ừ hử, Tiêu miêu đã một dạng biến mất. Vừa pha nước vừa tự nhủ coi như là đền đáp lại lần trước hắn đã chăm sóc lúc ta bệnh.

Một lát sau Tiêu miêu bê chậu nước ấm lên, đã thấy hắn thay xong quần áo, đang an yên ngủ say trên giường. Âm thầm thở dài, đặt chậu nước xuống, sau đó gom tất cả quần áo bên giường cho vào sọt quần áo bẩn. Sau đó dùng khăn bắt đầu lau ở cổ, hai cánh tay tới lòng bàn tay, sau đó lau bên trong từ ngực đi xuống bụng, cứ lau rồi vắt rồi lại lau, dĩ nhiên là chỉ phần trên thôi, còn tóc thì lấy khăn khô lau. Cuối cùng là dùng khăn ấm vắt lên trán hắn.

"Lúc ngủ là ngươi đẹp trai nhất rồi đó, nếu người mà thành mèo chắc cũng là mỹ miêu, tất nhiên là thua ta" Tiêu miêu không nhịn được mà cười thầm.

"Nhìn đủ chưa? Ngươi về ngủ đi, ta không sao đâu" Nhất Bác lên tiếng, làm sao có thể ngủ ngon khi người khác chứ nhìn chằm chằm vào mặt mình được chứ.

"Không được, ta sẽ ở đây chăm sóc ngươi, nghỉ ngơi đi" Tiêu miêu đi lại cái ghế tựa gần đó ngồi xuống nhìn về phía giường hắn, người có thể giúp Tiêu lão sư thành tiên chỉ có hắn, phải chăm thật tốt.

Đêm đó, cách 30p Tiêu miêu sẽ lại sờ trán hắn một lần, sau đó giúp hắn thay khăn, rồi chỉnh chăn cho hắn, tiện thể đưa tay lên mũi xem hắn còn thở không, cứ như vậy chạy tới lui lăn tăn cả đêm. Trời gần sáng Tiêu miêu thấy Nhất Bác đã bớt nóng, nên liền đứng dậy xoay người đi về phía phòng bếp, quyết định nấu cho hắn chút gì đó lót dạ vào sáng sớm.

Lục lọi căn bếp cả buổi chỉ tìm được một ít đậu xanh. Tiêu miêu âm thầm thở dài, hèn chi từ lúc tới đây tới giờ hai đứa chỉ toàn ăn đồ tiệm, mà cũng phải có đứa nào biết nấu ăn đâu...nhưng mà cháo vẫn nấu được , công thức của mẫu thân sao ta ???

"Hình như nước hơi ít, thêm nước thêm nước"

"Đổ đậu xanh vào, ủa nãy rửa chưa ta??? Thôi kệ nấu chín chắc ăn không chết đâu, hì hì"

"Hmm hơi ngọt...hủ muối đâu ta? Chết rồi lố tay...mặn rồi, thêm nước thêm nước"

"Khét, khét rồi, hạ lửa...hờ hờ một chút múc phần không khét chắc cũng được một bát..."

"Xong. Nhìn cũng không tệ chứ...không sao quan trọng là mùi vị, có nên rắc một xíu tiêu lên trang trí không nhỉ ?"

Sau một giờ hỗn chiến với nồi cháo, cuối cùng cũng thành phẩm, dọn thôi.

Sáng sớm, Nhất Bác đang ngủ bỗng cảm thấy bên mũi có một ngón tay chạm vào, vừa mở mắt đã thấy Tiêu miêu kê mặt sát bên mình, tay thì đang để trước mũi để coi mình còn thở không, Nhất Bác xém chút đã la lên vì giật mình.

"Tôi còn sống, không cần phải kiểm tra" hắn nhăn mặt gạt tay Tiêu miêu, nhìn đồng hồ đã là 7h30, hôm nay là chủ nhật nên cũng không cần đi làm, nhưng sáng nay có cuộc họp, đành huỷ vậy vì hắn đang còn đau đầu.

"...ta có nấu chút cháo cho ngươi, để ta đem lên, à quên ngươi uống mấy viên thuốc ta để trên đầu giường đi"

cố gắng ngồi dậy thì chiếc khăn từ trên trán rớt xuống, đưa tay cầm lấy chiếc khăn còn ướt. "Khăn vẫn còn ấm, con mèo đó thức cả đêm thay khăn cho mình sao ?" Nhất Bác đang nhìn chiếc khăn trong tay thất thần thì lại chợt nhớ tới cuộc họp. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bấm dãy số quen thuộc, hắn cũng không muốn đối diện với Hiểu Quan, chuyện đêm qua vẫn cứ hiện lên trong tâm trí hắn, bao nhiêu năm qua dù cố gắng vẫn không cảm động được cậu ta, với cái sự cứng đầu và hiếu thắng, cái sự nhiệt tình trong hắn đã vơi đi ít nhiều, Nhất Bác đã dần lung lay bởi suy nghĩ từ bỏ.

"Cậu thông báo huỷ cuộc họp dùm tớ nha.... hôm nay tớ bệnh....không sao, cậu không cần lo...cảm ơn cậu" tắt máy, hắn đang chìm trong suy nghĩ thì thấy Tiêu Miêu đang bưng bát cháo đặt trên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi bên cạnh với ánh nhìn "mau ăn đi không chết đâu".

"..." Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đưa muỗng cháo lên miệng, chậm rãi nuốt xuống. Mùi vị nó lạ lắm, hơi có mùi khét nữa. Nhưng càng ăn càng thấy ngon. Santa ngồi ăn hết bát cháo, cả quá trình đều không nói chuyện, cũng không thèm nhìn Tiêu miêu lấy một cái. Khung cảnh một người ngồi ăn một người nhìn hoà hợp đến lạ.

Miếng cháo cuối cùng được đưa vào miệng, Nhất Bác lúc này mới ngước nhìn con mèo nhỏ đang chắm chú nhìn mình ăn, ngũ quan xinh đẹp lạ thường, ánh mắt như muốn nói "mau khen ta". Hình ảnh đó làm tim hắn bỗng lệch một nhịp, cố tình xoay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt ấy, hắn tự nhủ rằng do bản thân đang bệnh nên mới vậy, nhất định là vậy.

"Cảm ơn, cháo ngon lắm, ngươi ăn sáng chưa ? Có cần ta gọi đồ ăn không? " cuối cùng thì Tiêu miêu cũng đợi được câu cuối cùng.

"Một bánh mỳ bơ và 1 trà ô long ấm nhaaaa" Tiêu miêu mỉm cười với Nhất Bác, cố ý kéo dài chữ cuối, làm cho mặt hắn đỏ lên.

"Sao mặt đỏ vậy? Sốt lại nữa rồi à ?" Tiêu miêu định đưa tay sờ trán hắn, thì hắn vội chạy vào nhà tắm phát nước lên mặt điên cuồng, " Vương Nhất Bác mày chắc chắn là vì đang bệnh nên mới vậy"

Bên này Tiêu miêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt nhớ tới đồ ăn liền vui vẻ ra phòng khách đợi tiếng chuông cửa, đợi chờ anh giao hàng mang ánh sáng đến bên đời mình, 30p sau thì âm thanh anh mong chờ cũng vang lên, Tiêu miêu sử dụng tốc độ ánh sáng chạy lại phía cửa.

"Chào Nhất Bác" Hiểu Quan trên tay trái đang xách một giỏ trái cây, tay phải xách một hộp đồ ăn, nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Tới rồi à anh giao.... a chào cậu" Tiêu miêu như bị đứng hình khi trước mặt không phải là người bản thân đang mong đợi.

"Cho hỏi có Nhất Bác có ở nhà không ạ ?" Dù hơi bất ngờ nhưng Hiểu Quan vẫn nhanh chóng giấu đi rồi làm ra vẻ không có gì, vẫn thái độ nhẹ nhàng hỏi.

"À có, mời vào nhà" Tiêu miêu nghiêng người sang một bên để cho Hiểu Quan thuận tiện đi vào.

"Tôi là anh họ nó, ở quê mới lên chơi, cậu ngồi ghế đi, để tôi vào gọi nó ra" Tiêu Miêu nhanh trí bịa ra câu chuyện làm anh. Đôi khi cũng thấy tự phục với EQ của bản thân.

"Nè, Hiểu Quan tới kìa, ta nói ta là anh họ của ngươi ở quê mới lên chơi đó" Tiêu miêu nói với vẻ mặt lo lắng, dù sao đó giờ Tiêu lão sư chưa nói dối bao giờ.

"Ừ, biết rồi, ngươi cũng ra luôn đi, đừng có trốn trong đây" nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu miêu, hắn bỗng dưng thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Trước phòng khách, Hiểu Quan lấy cháo từ trong hộp đổ ra tô , khuấy cho bớt nóng, Nhất Bác từ phòng ngủ bước ra thấy cảnh đó, trong lòng cũng có chút vui, nhưng chuyện tối qua, hiện tại hắn không biết nên bày ra thái độ gì đây.

"Túi xách cậu tối qua để quên trên xe tớ" Nhất Bác đi đến bàn ăn ngồi cạnh Hiểu Quan, giả vờ không biết gì.

"Sáng nay tớ mới nhớ, nên đến đây thăm cậu sẵn lấy lại cái túi" Hiểu quan chợt cảm thấy chột dạ, hình như hôm nay Nhất Bác khác mọi ngày.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu miêu nãy giờ đang đứng gần cửa phòng khách quan sát mọi chuyện, nhanh như bay lại mở cửa, lần này đúng là anh giao hàng thân thương.

Tiêu miêu để đồ ăn trên bàn, không khí bỗng như đóng băng, ba người không nói gì, chỉ còn nghe tiếng kêu ọt ọt phát ra từ chiếc bụng đói của Tiêu miêu.

"Haha đói tới vậy sao ?" Nhất Bác cười như được mùa, đang cười thì tiếng "ọt ọt" bỗng phát ra từ bụng hắn. Ừ thì bát cháo siêu nhỏ của Tiêu miêu sao đủ lấp bụng hắn.

"Haha quả báo nhanh không ngờ tới phải không, đáng đời cười ta haha" Tiêu miêu ngồi cạnh bên cười sắp thở không nổi, thế là Hiểu Quan ngồi nhìn hai người họ hihihaha của buổi, trong lòng chợt có chút khó chịu.

"Con mèo của cậu đâu Santa?" Hiểu Quan cắt ngang trận cười của họ, quả nhiên khi hỏi câu này thì bầu không khí lại quay về im lặng như trước.

"À sáng là nó đi dạo trong vườn á, cậu ăn sáng chưa ?" Santa đánh trống lãng qua chủ đề khác.

"Tớ ăn rồi, cậu ăn đi, tớ ra vườn tìm nó"

"Đừng, nó ghét ai buổi sáng ẳm nó lắm" phải cản lại, không lộ ra thì tiêu mất, tuy câu bịa này hơi củ chuối.

"Tớ chỉ nhìn thôi, không ẳm" sao cậu ấy lại vậy nhỉ, trước nay cậu ấy đâu có từ chối mình chuyện gì, rõ ràng là có vấn đề.

" a tớ đau đầu quá, vì đêm qua dầm mưa đó" đành phải lái suy nghĩ của Hiểu Quan qua chuyện tối qua.

"Sao cậu lại dầm mưa ? Cậu đi oto mà ?"
Quả nhiên hiệu quả, lúc này Hiểu Quan chột dạ lo lắng vì sợ Santa biết chuyện tối qua, nên không còn hỏi đến chuyện con mèo.

"Không có gì, chỉ là lâu rồi tớ không tắm mưa" Santa cười nói, nhưng nụ cười này càng làm cho Hiểu Quan chột dạ hơn vì nó không giống với cậu ấy thường ngày.

Tiếng điện thoại của Hiểu Quan reo lên, cậu ấy không nghe mà tắt ngang, Santa biết ai điện thoại rồi, sắc mặt đó, cử chỉ lúng túng đó chỉ có thể là tên Lưu Minh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro