CHƯƠNG 2: SINH TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thất thần mải ngắm người bỗng từ đâu một mũi kiếm bay đến gần như sắp trúng người trước mặt, hắn nhanh tay kéo người về phía mình rút kiếm cản lại, lên giọng

" Tịnh nhi không được vô lễ "

Mọi người nhìn thấy cũng không bất vì đây là lục công chúa Tịnh nhi tính tình mạnh mẽ phóng khoáng rất được hoàng thượng cùng hoàng hậu yêu quý sinh mẫu là Kim Hiền hoàng quý phi đã mất cách đây 4 năm. Là do một tay hoàng hậu chăm sóc cho nàng, hiện đã 16 tuổi.

Tiêu Chiến thấy kiếm về phía mình cũng rất hoảng hốt nhưng được cánh tay kia kéo vào lòng liền như có người đang bảo hộ không còn run nữa. Vương Nhiên Tịnh cũng không có phá nữa chạy lên cạnh hoàng hậu nói gì đó với bà làm bà cười không ngớt còn lén lén nhìn về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sau khi bỏ tay ra cũng ngượng gạo ngồi lại chỗ. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống mặt cứ đơ ra ngờ nghệch y vẫn còn hoảng lắm. Không biết sao vị công chúa vừa nãy lại nhắm đến y.

Thật ra lục công chúa làm vậy là có lý do. Năm nào nàng cũng làm vậy mọi người đã quen đều là nhắm vào người ngồi cạnh Vương Nhất Bác mà bay đến vẫn cứ nghĩ là sẽ như mọi năm hắn kệ nàng ai biết được hắn phải ứng mạnh mẽ như vậy. Nàng thấy ca ca của mình như vậy thật sự rất vui.

Bữa tiệc sau đó cũng không còn gì tiếp tục sảy ra nữa, đợi tiệc tàn Vương Nhất Bác đi ra. Tiêu Chiến chán theo sau kéo kéo tay áo.

" Nhất Bác ca ca, đa tạ huynh khi nãy đã giúp ta tránh kiếm"

Vương Nhất Bác nghe người sau gọi 1 tiếng Caca trong lòng nhộn nhạo không thôi, tại sao người này mở miệng ra một tiếng là caca hai tiếng cũng là caca.

" Um "

Tiêu Chiến bĩu mỗi thầm nghĩ sau y lại lạnh lùng như vậy không dễ thương như Nhất Cơ.

Sau khi ra khỏi thành, vì phụ thân được mời ở lại cung y không muốn gò bò nên đã lẻn ra ngoài nhưng não cá vàng cùng với mù đường y không biết mình đang ở đâu. Mọi hôm đều có tiểu Lan cùng đi hôm nay không có liền lạc rồi.

" Sợ quá, biết đi đâu đây"

Đang ngồi co ro ở một góc bỗng có chiếc xe ngựa dừng bên cạnh thật giống của quý tộc. Y cũng rất sợ không giám nhìn lên. Bỗng nghe giọng nói lạnh lùng khá quen vang lên

" Lên đây"

Tiêu Chiến rụt rè ngước lên, thấy khuôn mặt trầm lặng của Vương Nhất Bác như nắm được cọng rơm cứu mạng. Y nhanh nhẹn ngồi lên xe ngựa cùng hắn hồi Vương phủ.

Lúc hắn cùng y bước ra mọi người đều ngỡ ngàng. Trước nay chưa ai được cùng ngồi trên xe ngựa của Thất Vương gia này kể cả Nhất Cơ Bát Vương gia cũng phải tự mình đi . Vậy người này là ai mà lại được cùng đi với Vương gia trở về.

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh có chút run sợ, đi nhanh đến cạnh Vương gia.

Vương Nhất Bác không biểu hiện gì chỉ cảm thấy y rất giống thỏ con chạy chạy theo mình. 

" A Đinh, kêu người dọn cho y căn phòng "

A Đinh là người hầu thân cận của hắn, nãy cũng là người đánh xe về.

Tiêu Chiến nghe Vương gia nói dọn phòng cho mình có chút hoảng sợ giật giật áo hắn.

" Nhất Bác caca, ta...ta"

" Làm sao"

" Ta sợ tối"

"......"

Vương Nhất Bác bó tay không biết làm sao đành để Tiêu Chiến đi theo vào trong phòng mình. Hắn cũng không thể hiểu bản thân đang nghĩ gì mà lại làm vậy.

Tiêu Chiến đã rất buồn ngủ rồi cứ gật gà gật gù ngồi trên ghế bên cạnh bàn trà. Vương Nhất Bác cũng bó tay sao lại không biết đường về nhà được chứ đúng là thỏ ngốc.

Tiêu Chiến không muốn làm ra vẻ nữa tự mình bỏ hài rồi lên giường nằm ngủ còn nói với Vương Nhất Bác.

" Ta ngủ trước đây vương gia ta buồn ngủ lắm rồi "

Thấy y đặt lưng xuống liền đi vào giấc mộng đẹp hắn hoang mang đây là phòng hắn cơ mà? Vương Nhất Bác không quan tâm có người đang ở trong phòng mình ngủ trên giường mình lại quan tâm tính thả nhiên của con thỏ đang say giấc kia thật cảm thán. Hắn cũng cởi bỏ y phục chỉ còn lớp áo mỏng bên trong nằm xuống cạnh người nọ vén nhẹ chăn lên chui vào trong.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Vương phủ được một phen náo loạn. Hôm nay Vương gia dậy muộn, đã đến giờ này rồi vương gia vẫn chưa ra khỏi phòng. Không có ai vào gọi, cũng không ai giám vào. Vì sao ư? Chính là vì Vương gia có lệnh cấm làm phiền Từ trước nay đều thức rất sớm.  Hôm nay không biết sao lại dậy muộn rồi không biết là có phải bị ốm rồi không.

Mặc cho gia nhân lo lắng không thôi, thất vương gia đang yên ổn ôm thỏ con ngủ trong lòng. Tiêu Chiến gối lên ngực Vương Nhất Bác còn yên ổn mà ôm lấy, hắn cũng quàng tay qua ôm y thoạt nhìn cứ ngỡ đôi trẻ nào đó.

Vẫn là Vương Nhất Bác thức trước. Khi mở mắt cảm nhận được bên cạnh có người hắn thoáng giật mình. Nhìn qua mới biết là Tiêu Chiến, hắn còn nhẹ mỉm cười nhìn y trong lòng cảm thán y thật khả ái da dẻ vừa mịn vừa hồng rất muốn cắn.

Khi rời giường hắn còn nhẹ nhàng tránh làm y thức giấc. Vương Nhất Bác cảm giác mình đã thích người này mất rồi. Có quá nhanh hay không đón y về làm vương phi? Nghĩ xong Vương Nhất Bác chợt nảy ra ý định, cũng không phải không thể đón y về không phải thật tốt sao.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Tiêu Chiến thức giấc.

______________còn tiếp ________

Em bận quá các tình iu ơi tính ra thêm bộ hiện đại hog biết có ai thích hog he.

|• 17/1/2024•|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien