CHƯƠNG 3: THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi thức giấc cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Không cau có như mọi ngày nhưng khi mở mắt ra rồi cảm thấy có gì đó rất sai. Y không thấy quen chút nào, sao lại ra lạ đến vậy chứ.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ đầu xù còn đang ngó ngơ trên giường thật muốn cười. Hắn nhẹ hắng giọng một cái.

" Khụ khụ "

Tiêu Chiến nghe tiếng ho nhìn lên thấy Vương Nhất Bác mới nhớ ra hôm qua y theo Vương gia về còn ngang nhiên trèo lên giường hắn ngủ. Y thoáng sợ nhanh nhẹn xuống giường khép nép cúi đầu nhận lỗi.

" V...Vương gia "

" Còn biết bổn Vương là Vương gia sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi, nghĩ thầm vương gia chắc đang ra uy với y nói nhỏ.

" Ai mà không biết ngươi chứ hừ, đồ hầm băng"

Vương Nhất Bác có thể không phải là người nói nhiều nhưng chắc chắn nghe nhiều, dù nhỏ bao nhiêu hắn đều nghe thấy.

" Còn dám mắng bổn Vương"

Tiêu Chiến không nhẹ nhàng từ tốn nữa bắt đầu bộc phát tính cách của mình. Gân cổ lên cãi

" Ta ngủ một đêm thì có sao, Vương gia chê ta không có tư cách hay sao? Hay chê ta bẩn? Vương gia ngài yên tâm ta rất sạch sẽ cũng không có mùi lạ đảm bảo không làm bẩn giường người"

Nghe người nọ nói một hơi dài như vậy Vương Nhất Bác cảm thán, sao có thể không vấp thật siêu rồi đi. 

" Ta không chê ngươi, là ngươi ngang ngạnh chiếm trọng giường của bổn vương còn lên giọng"

Tiêu Chiến gân cổ lên cãi.

" Được được được, ngài là Vương gia cao quý ta là dân thường không đáng một xu, hừ"

Tiêu Chiến giận dỗi chân đạp đất nhặng cả lên muốn đi ra khỏi phòng vương gia. Vương Nhất Bác thấy y muốn ra ngoài liền kéo y lại nhẹ giọng dỗ dành người ta.

" Được được là bổn Vương không đúng, bổn vương sai, đừng giận"

Tiêu Chiến không chịu, vùng vằng muốn đi. Vương Nhất Bác kéo người ôm vào lòng dỗ dành.

" Ta xin lỗi, Chiến Chiến, xin lỗi"

Tiêu Chiến nhất thời ngớ người không ngờ được đến điều này. Vị vương gia này làm sao rồi vậy thật lạ quá, y hoang mang lắm rồi.

" V...Vương gia người buông ta ra trước đi"

" Không, ngươi sẽ bỏ đi"

" Vương gia ta không bỏ đi, người bỏ ta ra trước đi "

Vương Nhất Bác nghe thấy y nói vậy mới yên tâm thả y ra. Tiêu Chiến hoang mang tột độ nhìn vị Thất Vương gia này có ý gì với y hay sao?

" Tiêu Chiến, ta thích ngươi rồi"

Tiêu Chiến nghe xong muốn hoá đá. Y không biết bản thân đang nghe gì lùng bùng lỗ tai.

" Vương gia cái này không đùa được đâu "

" Bổn Vương không đùa, ta thích em "

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhìn mình có chút chột dạ cúi thấp đầu xuống nhẹ nói.

" Người đáng sợ như vậy sao ta giám chứ"

" Bổn Vương yêu em sẽ không làm em sợ."

Tiêu Chiến chần chừ hồi lâu rồi nói

" Vương gia nếu người có thể làm ta động lòng ta sẽ đồng ý "

Nhiều tháng sau mọi người đều rất bất ngờ, Thất Vương gia ngày nào cũng qua Tiêu phủ đệ để gặp Tam thiếu gia. Chăm sóc y thật chu đáo. Đến một ngày y ốm, vương gia bỏ là buổi lên chiều để đến chăm y, Tiêu Chiến động lòng nói hai từ đồng ý. Lúc đó Vương Nhất Bác còn ngơ ra nói cái gì đồng ý, thấy người nọ đỏ mặt quay đi mới hiểu ra. Vui mừng ôm người vào lòng liên tục nói cảm ơn.

Ngay hôm sau Vương Nhất Bác liền
Muốn rước người về nhà nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu nói làm Vương phi rất mệt y không muốn làm Vương phi. Khóc nháo một hồi cũng thoả thuận sẽ làm trắc phi nhưng phải tìm Vương phi trước nếu không trắc phi sẽ phải vào cửa sau tất nhiên Tiêu Chiến không chịu, Tiêu Hầu Tướng Gia cũng sẽ không chịu.

Vương Nhất Bác cầu cứu mẫu hậu của mình. Hoàng Hậu cũng rất ưng Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói y chịu liền muốn rước y vào phủ làm Vương phi cho hắn. Nhưng nghe hắn kể y tinh nghịch ham chơi không chịu làm Vương phi liền nghĩ đến người khác.

" Nhất Bác con xem nhi nữ của Lý thượng thư bộ lại đoan trang hiền thục lại ngưỡng mộ con vào phủ làm Vương phi cũng rất tốt"

Vương Nhất Bác không biết người này là ai hẳn cũng chẳng để tâm.

" Được mẫu hậu, người quyết định nhưng hôn lễ của nhi thần và Chiến Chiến sẽ.."

" Ta biết ta biết ta giúp con sắp xếp"

Vương Nhất Bác trở về chuẩn bị sính lễ mai liền qua Tiêu phủ đón người về. Theo đúng ra trắc phi sẽ không được đến rước chỉ tự đến vào phủ. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ chính là ngoại lệ là tiểu bảo bối của thất vương gia tất cả đều làm theo ý của y. 

Sáng hôm sau múa trống khua chiêng đón Tiêu Chiến về, Vương phi Lý thị, Lý Vân Linh cũng không được rước tận phủ trong lòng có ghen tị có căm hận. Thân là Vương phi còn không được yêu thương kính trọng bằng trắc phi, lòng dạ nữ nhân cũng hẹp hòi ai mà chịu cho nổi.

Hôm đó ngày đại hôn Vương Nhất Bác uống rất nhiều vì hắn vui cơ mà, hắn còn chẳng quan tâm đến trong phủ còn có một vương phi mà chạy đến Lan Đình viện của Tiêu Chiến ngay. Tối đó hai người ân ân ái ái suốt đêm, người hầu đều biết ý là lui ra. Sáng hôm sau theo lệ trắc phi phải đến bái kiến vương phi nhưng Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng lời trắc phi nói cũng là lời bổn vương nói, điều mà y làm cũng là điều hẳn muốn làm, không ai được ngăn cản.

Hôm nay trời mát mẻ Vương Nhất Bác mới từ triều đường về liền nghe trong phủ náo loạn mới bước vào phủ đã thấy Tiêu Chiến quỳ ở chính điện.

__________________còn tiếp _____

🥹 Chòi oi mọi ngừi ưi tại sắp tết lu bu công việc còn học nữa nên mọi người thông cảm nhe, tớ sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chương nhe.

Hơn 40 lượt đọc tớ biết là hông có nhiều nm tớ vẫn rất rất cảm ơn mn đã ủng hộ tớ. Đảm bảo phần truyện phía sau còn hay mà kịch tính hơn nữa. Iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien