CHƯƠNG 4 : CƯNG CHIỀU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước vào thấy Tiêu Chiến đang quỳ ngay chính điện, hàn khí toả ra khắp nơi nhanh bước đến đỡ y dậy nhẹ hỏi y.

" Chiến Chiến có sao không hả có đau không"

Tiêu Chiến không nói gì nhếch mép nhẹ rồi quay vào lòng Vương Nhất Bác thút thít nói nhỏ.

" Vương gia người cuối cùng cũng về rồi.."

Thất vương gia nghe mỹ nhân thút thít nũng nịu lòng không khỏi đau xót liền ôm y vào lòng chừng mắt quát người đang đứng trên chính điện.

" Ngươi làm gì? Ta cho ngươi làm gì em ấy sao hả ngươi lộng quyền quá rồi sao"

[ Tại vì tớ thấy nói đệ ấy thì hơi cứng nhắc và tớ cx không thích cho lắm nên sẽ viết là em ấy nhé]

Vương Nhất Bác nói ra từng câu từng chữ đều như muốn đóng băng người khác. Tiêu Chiến trong lòng hắn vui vẻ mỉm cười quay sang cười mỉa mai khiêu khích Lý Vân Linh, tất nhiên Vương Nhất Bác không thấy được.

" Vương gia, thiếp chỉ là dạy dỗ trắc phi, y không biết lễ nghi phép tắc mạo phạm thần thiếp. Thần thiếp chỉ muốn phạt nhẹ y"

Lý Vân Linh ngoan cố giãi bày nhưng Vương Nhất Bác nào có để lời nói của ả vào lọt tai. Quay ra liền nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến.

" Chiến Chiến, em làm gì cô ta "

Tiêu Chiến tỏ vẻ ấm ức nói với giọng điệu vô cùng đáng thương.

" Vương gia, em chỉ..em chỉ quên thỉnh an vương phi mà thôi " 

Vương Nhất Bác cảm thấy người trong lòng thật không bình thường mọi lần đều sẽ đu lên người hắn mà nài nỉ chọc tức người ta, hôm nay lại có trò mới rồi chăng? Biết làm sao được dù là trò gì hắn cũng phải chiều theo thôi ai bảo y là ái nhân của hắn cơ chứ. 

" Ngoan không sao có ta đây đừng khóc ta sẽ đau lòng"

Vương Nhất Bác ôm y vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng y an ủi. Lý Vân Linh bên cạnh tức đến đỏ mắt, phu quân lại ở bên thiếp thất ân ái ngay trước mặt thử hỏi tất cả nữ nhân trong thiên hạ ai mà không ghen.

" Vương gia, Trắc phi mạo phạm thần..."

Ả chưa nói xong Vương Nhất Bác đã trừng mắt nhìn ả rồi quát lớn.

" Không hành lễ là mạo phạm ngươi sao, đến ta y còn chưa cần hành lễ ngươi lớn hơn BỔN VƯƠNG?"

Ai nấy đều run rẩy khép nép không giám ra mặt nói giúp. Hạ nhân cũng ít người thích tính cách của vương phi vẫn là thích trắc phi hơn. Chỉ là vương phi cai quản việc nhà họ không thể không tuân theo. Nhưng tất nhiên họ cũng biết chỉ cần trắc phi nói một lời, vương phi chẳng còn là gì nữa cả.

Sau khi quát xong Vương Nhất Bác mặc kệ tất cả đứng đó ôm người về Lan Đình viện. Trên đường đi Tiêu Chiến câu cổ Vương Nhất Bác giọng mũi nói.

" Vương gia thật oai phong nga ~~"

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán y rồi dỗ dành nhỏ nhẹ.

" Bảo bảo lần sau đừng quỳ như vậy sẽ đau chân ta sẽ đau lòng"

Tiêu Chiến rất vui cười càng tươi hơn. Y biết nam nhân không thể rời xa y nữa nam nhân hoàn toàn đặt tâm chí lên y rồi thật tốt.

Sau khi về đến Lan Đình viện điểm tâm, trà nước đều đầy đủ nhưng Tiêu Chiến lại lôi vải ra thêu nói là muốn chính tay may cho Vương gia một chiếc túi thơm. Vương Nhất Bác tất nhiên rất vui rất mong chờ cũng không ngờ sau này nhờ chiếc túi thơm này mà cứu được mạng sống.

Túi thêu hình hoa mẫu đơn cùng hoa trà thật sự rất hài hoà cũng cảm thấy tôn quý.

" Vương gia người xem có đẹp không, người có thích không ~"

" Đã nói gọi ta là phu quân"

Tiêu Chiến tinh nghịch cười cười tay chống xuống bàn rồi hỏi lại.

" Phu quân có hài lòng không~"

Vương Nhất Bác cười sủng nịnh nhìn y, hôn nhẹ môi y.

" Hài lòng đặc biệt hài lòng. "

" Bên trong đó có bột hương của Trà Ngọc Bích cùng Mẫu đơn trắng hai hương hoà quyện thật sự rất tốt đó"

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ nhìn y rồi cười cười. Nhưng không được bao lâu hắn như nhớ ra chuyện gì đó nghiêm túc muốn nói chuyện cùng y.

" Chiến Chiến, phụ hoàng có ý muốn lập ta làm thái tử ta nên hay là không nên đồng ý."

Tiêu Chiến nghe đến cũng có chút không tin, cứ ngỡ người được chọn sẽ là Đại hoàng tử ai ngờ là Vương gia của y. Tiêu Chiến nghĩ trước tính sau vẫn không muốn, làm thái tử sau này sẽ làm hoàng đế làm hoàng đế tam cung lục viện làm sao còn nhớ đến y. Y hẹp hòi nhỏ mọn không muốn chia sẻ nam nhân cho người khác.

" Vương gia người có thể từ chối không...."

" Tại sao"

" Ta sợ...."

Tiêu Chiến nói nhỏ dần đi, Vương Nhất Bác cũng rất hiểu ý. Ôm y vào lòng hôn hôn y rồi thủ thỉ.

" Chiến Chiến đừng lo mà, nếu ta thật sự làm hoàng đế em có thể làm hoàng hậu của ta không tốt sao"

Tiêu Chiến bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ.

" Ta không muốn làm hoàng hậu, quý phi là được ta không thích gò bò như hoàng hậu"

" Được được tất cả đều nghe theo ý của em nhưng một việc em phải nghe theo ta"

" Việc gì ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tỏ ra thắc mắc, chưa kịp để y bày tỏ hết sự thắc mắc đôi môi lành lạnh của Vương Nhất Bác đã cuốn lấy đôi môi đỏ mọng đó của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hôn rất bá đạo, ngấu nghiến liếm mút không muốn buông ra. Hôn bên ngoài chán chê mới cạy mở khoang miệng đưa lưỡi vào trong khấu đảo làm y mềm mềm như cục bông. Vương Nhất Bác vẫn hôn y một cách say đắm nhưng đã bế sốc y lên đi đến bên cạnh giường đặt y xuống.

________ còn tiếp__________

🫣 Ngủ đi mấy cô hog có gì đâu mà đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien