Chương 11: Bước qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vương Nhất Bác nghĩ mình nhất định phải đi tìm Tiêu Chiến, nhịn không nổi nữa, nếu cứ như thế này. Đã gần một tuần trời trôi qua rồi, Tiêu Chiến có thể nhịn được nhưng định lực của Vương Nhất Bác thì sắp tiêu tán hết sạch rồi.

Vương Nhất Bác biết được khu chung cư Tiêu Chiến ở cũng biết được số nhà của anh là bao nhiêu. Dù sao cũng đã từng đến một lần, nhưng lần đấy đã cách đây gần một tuần rồi. Đã thế một tuần vừa qua Vương Nhất Bác cũng không gặp được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sự rất muốn đến công ty gặp anh nhưng lại không muốn Tiêu Chiến nghĩ mình phiền phức, Vương Nhất Bác trong lòng tự mắng mình không có tiền đồ.

Cái gì gọi là lạt mềm buộc chặt, cái gì mà không được tạo cảm giác vồ vập. Không, Vương Nhất Bác thật sự không muốn hiểu những điều đó. Thời gian qua cậu rõ ràng đã thay đổi rất nhiều nhưng chẳng phải cậu yêu Tiêu Chiến sao, sao phải phức tạp đến thế chẳng phải hai người còn ngủ với nhau rồi đấy sao, đến chuyện kia cũng làm rồi nếu thật sự cứ như bây giờ thì đúng là nghẹn chết cậu mất. Vương Nhất Bác quyết định tối nay sẽ đến tìm Tiêu Chiến.

Trái lại Tiêu Chiến cảm giác mình đúng thực có chút nhớ Vương Nhất Bác nhưng không điên cuồng đến mức như thế. Có lẽ một phần là do công việc, một phần rằng anh vẫn chưa tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt như Vương Nhất Bác, chỉ mới hai ngày không nhìn thấy đã muốn phát điên.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác nhắn đến Tiêu Chiến vẫn trả lời bình thường, một kiểu không mặn không nhạt. Anh cảm giác như đây là thời gian anh đang bắt đầu thích nghi trở lại với hoàn cảnh mới, chuẩn bị dung nạp thêm một Vương Nhất Bác vào trong vòng cuộc sống hiện tại.

Vương Nhất Bác nghĩ là làm liền, vừa bước chân ra khỏi phòng họp đã nhắn tin ngay cho Tiêu Chiến.

- Mấy giờ thì anh tan làm?

- Cậu hỏi làm gì?

- Có thể đi ăn tối cùng nhau không? Tôi muốn gặp anh.

- Để xem thế nào đã?

- Tôi sẽ đợi, anh trả lời lại sớm nhé.

- Được.

Vương Nhất Bác thấy mình gấp lắm rồi nhưng ít nhất phía Tiêu Chiến cũng không có từ chối cậu nên Vương Nhất Bác nghĩ chắc chắn sẽ có cơ hội.

Tiêu Chiến ở bên này thật ra cũng không có chuyện gì quá quan trọng, chẳng qua anh không muốn ngay lập tức đáp ứng Vương Nhất Bác, hơn nữa buổi chiều đúng là có hẹn với một khách hàng, xong khi nào sẽ tan làm khi đó. Trả lời như vậy cũng coi như là hợp lý.

Buổi chiều, khách hàng tìm đến Tiêu Chiến là một người phụ nữ muốn ly hôn, đến xin tư vấn về việc này còn muốn anh tìm cách để bản thân có thể dành được quyền nuôi con.

Tình hình này đúng thật sự là không dễ dàng gì, vì giải quyết chuyện ly hôn của người phụ nữ này thì không khó nhưng để dành quyền nuôi con thì không dễ. Đứa con trai cũng đã bốn tuổi quá thời hạn 36 tháng tuổi ưu tiên để mẹ nuôi dưỡng. Theo như bà ta trình bày thì đứa con nói muốn ở với cha.

Người cha này lại cũng có vấn đề, vì ngoại tình nên hai người mới dẫn đến chuyện muốn ly hôn nhưng rõ ràng con trai trong trường hợp này lại không theo mẹ mà lại muốn ở với cha cùng người tình, hơn nữa xét về điều kiện kinh tế bên nhà chồng cũng có ưu thế hơn.

Hai bên nói chuyện một thời gian khá dài. Tiêu Chiến hẹn người phụ nữ lần sau lại đến vì còn phải tìm hiểu thêm về chuyện này mới đưa ra được phương án chính xác nhất. Người phụ nữ kia mãi mới chịu đồng ý rời đi.

Không tính là quá muộn nhưng cũng đã quá giờ tan làm bình thường, Tiêu Chiến nhấc máy nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: " Tôi vừa mới tan làm, cậu thì sao?"

Không bao lâu sau Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi đến, là của Vương Nhất Bác.

- Anh vẫn đang ở công ty sao?

Tiêu Chiến có chút uể oải trả lời:

- Ừm, khách hàng vừa mới về.

Tiếng ting của thang máy vang lên trong điện thoại, Vương Nhất nhanh chân bước ra ngoài lại hỏi:

- Vẫn chưa ăn gì đúng không, tối đến đón anh đi ăn tối.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác lại hỏi lại một câu:

- Cậu cũng vẫn đang ở công ty sao?

Vương Nhất Bác đã yên vị trong xe trả lời:

- Không, tôi đang đến với anh.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ đáp lại Vương Nhất Bác:

- Được, vậy tôi chờ cậu.

Vương Nhất Bác khởi động xe, đáp:

- Không đến mười phút nữa.

Tiêu Chiến đáp được một câu thu dọn lại tài liệu, chuẩn bị ra về.

Vương Nhất Bác rất đúng giờ, chưa đến mười phút đã đỗ xe trước mặt Tiêu Chiến ở cửa công ty anh. Trên đường may mắn chỉ phải dừng mười giây đèn đỏ ngoài ra cũng không vượt hay phải dừng thêm cái nào.

Vương Nhất Bác định bước xuống mở cửa xe nhưng Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy ra mở cửa ở vị trí phó lái, rất tự nhiên ngồi vào. Vương Nhất bác nghiêng người sang thắt dây an toàn cho anh, tiếp xúc gần gũi khiến Tiêu Chiến có hơi hồi hộp.

- Tay tôi cũng không có bị què thưa cậu Vương.

Hình như dạo này bản chất đanh đá của Tiêu Chiến hay được anh mang ra để đối đãi với Vương Nhất Bác mỗi lần lâm vào tình huống hồi hộp thế này. Vương Nhất Bác dù không biết điều đó vẫn cười với anh:

- Tôi biết, chỉ là muốn làm cho anh thôi. Đừng tức giận.

Tiêu Chiến không đáp, đưa cặp đựng hồ sơ của mình vào tay Vương Nhất Bác, cậu cũng rất tự nhiên cầm lấy để ra ghế sau.

- Hôm nay đi ăn mỳ nhé đột nhiên tôi rất muốn ăn mỳ cay.

Vương Nhất Bác sảng khoái đáp được, nghe lời đi theo đến địa chỉ Tiêu Chiến đã đưa.

Trên xe hai người qua loa trò chuyện vài câu. Vương Nhất Bác vui vẻ đều hiện rõ trên gương mặt. Tiêu Chiến trái lại cố tỏ ra vẫn bình thường, thật ra trong lòng lại vẫn có chút hồi hộp khó nói rõ.

Hai người đến quán ăn Tiêu Chiến nói, đồ ăn Tiêu Chiến gọi, tuy nhiên lần này chỉ gọi món của mình. Vương Nhất Bác thấy cũng không có vấn đề lắm nhận lấy cuốn menu từ tay Tiêu Chiến tự chọn món cho mình. Căn bản cậu có thể ăn cay nhưng khẩu vị lại không quá mạnh như Tiêu Chiến.

.
.
.

Buổi tối cách đây một tuần hai người đơn giản ăn xong một bữa cơm. Nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn không có quá nhiều thứ phong phú. Nói qua nói lại với nhau về mấy thứ liên quan đến ăn uống Vương Nhất Bác mới nói:

- Quà chú dì tặng ba mẹ tôi rất thích. Ba mẹ tôi gửi lời cảm ơn đến chú dì.

Tiêu Chiến đơn giản đáp:

- Vậy thì tốt, tôi sẽ chuyển lời.

Một lát sau Vương Nhất Bác lại thận trọng hỏi:

- Ba mẹ tôi nói khi nào đó anh có thể đến nhà chơi không?

Tiêu Chiến cảm thấy điều này cũng không có gì không hợp lẽ thường, dù sao ngay ngày đầu năm mới nhà có mỗi đứa con trai lại cắp hành lý đến nhà bạn ở tận hơn hai hôm mới về. Nghĩ thế nào cũng là anh nên dành thời gian để đến thăm ba mẹ Vương Nhất Bác, chưa nói đến điều gì khác thì đây cũng tính như là phép lịch sự tối thiểu đi.

Suy nghĩ xong một màn này lại nhai nhai rồi nuốt xuống hết đồ ăn trong miệng Tiêu Chiến mới đáp lại lời Vương Nhất Bác:

- Được, tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm.

Vương Nhất Bác trong thời gian chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến thì tim treo lủng lẳng. Cho đến khi nghe được câu trả lời như ý muốn rồi mới cảm thấy quả tim về lại đúng vị trí nơi lồng ngực mình mà thở phào nhẹ nhõm.

Nói thì nói thế, nhưng cho đến hiện tại Tiêu Chiến vẫn chưa đi được. Ít nhất Tiêu Chiến muốn bản thân mình trước hết cần thoải mái khi bên cạnh Vương Nhất Bác trước đã.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác căng thẳng cũng có vội vàng muốn anh đến, chẳng qua anh không muốn thúc ép bản thân điều này. Lúng túng gượng gạo trước mặt trưởng bối là ba mẹ anh như vậy đã là quá đủ, Tiêu Chiến không muốn đến lượt ba mẹ Vương Nhất Bác cũng phải chứng kiến điều tương tự như vậy từ mình. Nghĩ vậy, nhân lúc Vương Nhất Bác còn chưa nói gì Tiêu Chiến lại bổ sung:

- Tuy nhiên có thể sẽ không sớm đến được.

- Vì sao?

- Có thể muốn bản thân thích nghi trước một chút.

Tiêu Chiến nói không rõ ràng nhưng Vương Nhất Bác lại có thể lờ mờ hiểu được ý anh muốn biểu đạt. Đơn giản bởi cậu cũng có thể biết được lo lắng trong lòng Tiêu Chiến hiện tại là gì. Vương Nhất Bác nói cậu sẽ đợi, vậy nhất định sẽ đợi, việc này cũng không cần phải thúc ép. Vương Nhất Bác đáp:

- Được cứ thong thả thôi, không cần vội.

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu lại cúi xuống ăn tiếp.

Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác đòi trả tiền Tiêu Chiến trừng mắt một cái, Vương Nhất Bác đành rút thẻ lại. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về. Gần đến khu anh ở mới hỏi một câu:

- Tôi lên nhà anh được không?

Tiêu Chiến đang ngồi yên lặng ngắm cảnh ngoài đường, nghe được câu này thì có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại một câu có thể, mắt vẫn hướng ra bên ngoài không nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đậu xe dưới tầng hầm theo sau Tiêu Chiến đi thang máy lên nhà anh.

Căn hộ của Tiêu Chiến nằm ở tầng chín trong tòa chung cư, thiết kế mẫu đơn giản nhưng được Tiêu Chiến sắp xếp trang trí lại khá đẹp, nhìn vào có thể thấy được phong cách của Tiêu Chiến. Mọi thứ không quá cầu kỳ, nội thất màu be sắc độ đậm hơn một chút so với màu tường đèn màu đều là tone nóng tạo cảm giác ấm áp. Một phòng khách, bếp, phòng ngủ và khu ban công, một người ở.

Vương Nhất Bác thay dép đi trong nhà ở ngay cửa vào, ngồi ở sofa phòng khách đánh giá căn hộ của Tiêu Chiến một vòng. Tiêu Chiến hỏi:

- Cậu có muốn uống chút gì không?

Vương Nhất Bác nói gì cũng được. Trong nhà có cà phê và trà quế, Tiêu Chiến lại hỏi:

- Cà phê và trà quế cậu chọn cái nào?

- Cà phê.

Tiêu Chiến pha một ly cà phê cho Vương Nhất Bác, một ly trà quế cho mình không bao lâu đã trở lại. Vương Nhất Bác nhận ly cà phê nói một câu cảm ơn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi cách Vương Nhất Bác tầm một cánh tay. Cảm thấy không gian hiện tại quá im ắng, anh lại không biết phải mở lời như thế nào liền tìm điều khiển ti vi mở lên xem một chương trình giải trí.

Hai người cứ bảo trì im lặng như vậy một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng nói:

- Chú nói chú biết chuyện của chúng ta.

Tiêu Chiến im lặng giảm bớt âm lượng của tivi xuống, chẳng biết Vương Nhất Bác hiện tại có đang nhìn anh hay không nhưng vẫn gật đầu một cái đáp:

- Tôi đã nói chuyện với ba mẹ, mọi người đều đã biết. Chỉ có tôi nghĩ là họ không biết gì.

Thật ra nói chúng ta ở đây cũng đúng vì trường hợp này tính cả Vương Nhất Bác vào với anh cũng đều không sai, chỉ có hai người họ nghĩ mình đã luôn giữ kỹ chẳng bị ai phát hiện, ai biết được người ngoài không ít thì nhiều đều có thể nhìn ra hoặc đoán biết được chuyện của hai người bọn họ. Chẳng qua Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nói đến hai từ "chúng ta" giữa hai người, hiện tại chuyện này vẫn hơi quá sức.

Vương Nhất Bác lại vô cùng bất ngờ với chuyện này. Qua lời kể của ba Tiêu rõ ràng trước đây mẹ Tiêu Chiến đã thể hiện rõ thái độ phản đối chuyện hai người từng yêu nhau khi còn đại học, nhưng những ngày vừa rồi sự quan tâm thân thiết đó tuyệt đối không phải là giả. Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể cảm nhận được. Như vậy thái độ hiện tại của mọi người bên phía nhà Tiêu Chiến hẳn đã thay đổi rất nhiều. Vương Nhất Bác thầm cảm thấy cô cùng biết ơn.

- Vậy mọi người có suy nghĩ thế nào?

Tuy nói nhận định như vậy nhưng bây giờ Vương Nhất Bác hiểu, bất cứ điều gì đều nên rõ ràng một chút, để thêm phần chắc chắn cũng là thêm phần cơ hội.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi thiểu não vì vấn đề này nhưng anh vẫn tỏ ra như không có gì trả lời Vương Nhất Bác:

- Họ không phản đối. Họ nói tôn trọng suy nghĩ và sự lựa chọn của tôi.

Như vậy là đã rõ. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ cần chờ mỗi một mình Tiêu Chiến nữa là được. Nước đi kia coi như là đã thành công một phần rồi đi.

- Tôi cũng muốn biết lựa chọn của anh.

Vương Nhất Bác có chút trông mong mà nói. Tiêu Chiến biết kiểu gì Vương Nhất Bác cũng sẽ chờ đợi điều này, anh cũng không phải muốn giấu, chẳng qua anh hiện tại cảm thấy vẫn chưa thực sự dễ dàng.

- Chẳng phải tôi đang ngồi trước mặt cậu đây rồi sao. Mọi chuyện cứ từ từ thôi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến kéo lên một nụ cười, không thật sự là vui vẻ nhưng cũng không quá miễn cưỡng. Cậu biết, chẳng qua đã vô tình đặt kỳ vọng vào quá nhiều.

Uống hết cốc cà phê, thời gian Vương Nhất Bác ngồi lại ở nhà Tiêu Chiến cũng không lâu. Vương Nhất Bác ra về Tiêu Chiến tiễn cậu ra tận cửa. Vương Nhất Bác nói:

- Tôi có thể ôm anh không?

Tiêu Chiến đứng im không nhúc nhích cũng không trả lời Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không đợi lâu, cậu tiến đến ôm lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt, anh mặc một chiếc áo len mỏng mềm, cổ áo hơi rộng Vương Nhất Bác chôn mặt vào phần da thịt lộ ra ngoài đó. Ôm được một lúc, Tiêu Chiến đưa một tay vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác nói:

- Được rồi, cậu nên về đi thôi.

Vương Nhất Bác luyến tiếc mà rời vòng tay, còn lưu luyến đặt lên phần da thịt khi nãy chôn mặt ở đó một nụ hôn rồi mới mỉm cười mà rời đi.

Đối với chuyện tiếp xúc thân mật này tuy Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn thoải mái được nhưng bản thân cũng không có chút nào bài xích, anh cũng không muốn tỏ ra là bản thân mình đang cự tuyệt Vương Nhất Bác.

.
.
.

Trở lại với thời điểm hiện tại, ngay khi đồ ăn được mang lên Tiêu Chiến đã chẳng nể nang gì làm một hơi miệng đầy mì cay. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì bắt đầu ăn phần mình.

Tiêu Chiến ăn thẳng một đường không hề hé miệng ra nói một câu. Mỳ rất cay, Tiêu Chiến ăn đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra trên trán trên mũi, Vương Nhất Bác phải lau cho anh. Tiêu Chiến mặc kệ vẫn tiếp tục ăn đến khi đã oanh tạc sạch sẽ mới ahhh một tiếng thoả mãn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ăn uống thoả mãn như vậy cũng cảm thấy vui vẻ. Đoán biết được hẳn là công việc gặp vấn đề gì đó định hỏi nhưng hiện tại thấy Tiêu Chiến đang vui vẻ như vậy cũng không muốn hỏi đến, tránh làm phá vỡ tâm trạng anh hiện tại.

Hai người rời quán mỳ cũng không trở về ngay còn đi dạo với nhau một đoạn lại vào một quán tìm đồ uống và bánh ngọt ăn. Chút căng thẳng không rõ hồi nãy của Tiêu Chiến khi ở trong xe Vương Nhất Bác bay biến sạch, anh hiện tại cứ như đứa nhỏ lâu ngày được dẫn đi chơi cứ thế thích thú đi dạo xong lại đi ăn đi uống, cảm giác vui vẻ cũng khiến anh thoải mái hơn với Vương Nhất Bác rất nhiều.

Cả hai không nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu nhưng không khí giữa đôi bên không ai thấy có gì gượng gạo hay có điều không thoải mái. Ngược lại cách ở bên nhau của họ hiện tại có phần giống như một cặp bạn già đã ở bên nhau lâu năm, biết được điều đối phương muốn cũng sẽ thuận ý mà chiều theo. Không cần phải nói gì quá nhiều cũng không cần cãi nhau chí chóe tranh chấp xem nên ăn cái nào, nên uống cái gì.

Vẫn như thường lệ cả hai cùng chọn một quán vừa mắt không có nhiều người, gọi đồ xong sẽ đến một bàn tại góc khuất nào đó hoặc bàn ở gần cửa sổ ít người ngồi. Vừa thưởng thức đồ uống bánh ngọt còn có thể ngắm cảnh hay nói chuyện cũng không cần phải để ý đến xung quanh xem có ai đó nghe thấy hay không.

Tiêu Chiến chọn nước cho mình nhân tiện hỏi luôn Vương Nhất Bác uống gì, cậu cũng vô cùng tự nhiên trả lời lại. Tiêu Chiến chọn ra hai ba loại bánh ngọt, hai người chia nhau ăn chung cũng chẳng cảm thấy có gì sai trái. Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt lắm, để ý thấy món nào Tiêu Chiến thích sẽ chuyển qua cho anh, mình ăn phần còn lại cũng không lên tiếng phàn nàn.

Việc bắt đầu dần thích ứng lại cái cảm giác khi bên nhau này cũng không được xem là tệ, ngược lại còn có thể xem là khá tốt. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như Tiêu Chiến không còn có gì là ngại ngùng hay cố kỵ giữa hai người nữa. Chẳng qua nếu thân mật quá thì vẫn chưa thể.

- Vương Nhất Bác tại sao khi đó cậu lại kết hôn?

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại hỏi câu này, bản thân Vương Nhất Bác khi bị hỏi về chuyện này cũng cảm thấy có điểm không được thoải mái lắm, đúng ra thì cả hai vẫn chưa một lần nào được coi là nghiêm túc để nói đến chuyện hôn nhân khi trước của cậu, có điều Vương Nhất Bác cũng không nghĩ mình có điều gì không thể nói ra được để mà giấu giếm Tiêu Chiến.

- Có thể là do gặp đúng thời điểm đi.

Thật ra đến ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không hiểu được mình ăn no rửng mỡ thế nào lại đi hỏi đến vấn đề này. Chẳng qua cũng có chút muốn biết, dù là không hoàn toàn nhưng buột miệng hỏi ra rồi cũng không cảm thấy cần phải rút lại nữa.

- Công việc đã ổn định, khi đó tôi cũng gần ba mươi tuổi rồi ba mẹ rất muốn tôi lấy vợ rồi sinh con đẻ cháu cho hai người. Tôi nghe lời họ đi xem mắt rất nhiều người nhưng không cảm thấy có ai phù hợp để có thể tiến xa thêm một bước nào. Khi đó tôi đã gặp Từ Ảnh.

Vương Nhất Bác nói xong cũng không thấy Tiêu Chiến bày ra biểu hiện gì đặc biệt, cũng không nghe thấy anh nói gì. Vương Nhất Bác lại tiếp tục:

- Tôi đã từng nói đó là một cuộc hôn nhân sai lầm, đúng chứ?

Tiêu Chiến đáp: "Ừm."

- Mọi chuyện khi đó xảy ra quá nhanh, cả hai khi đó quá vội vàng, quen nhau không bao lâu đã kết hôn. Tôi cứ nghĩ rằng sống chung với một người như Từ Ảnh cũng được, nhưng sau đó tôi nhận ra không phải.

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi:

- Cậu nhận ra điều gì?

- Tôi không có quá nhiều tình cảm dành cho cô ấy, ít nhất nếu có cũng chưa thể chân chính gọi một chữ yêu. Cô ấy có thể cùng tôi nói chuyện, cũng hiểu biết về kinh doanh, cô ấy không phải người thích quản giáo người khác. Tôi thích những điều đó ở con người Từ Ảnh, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ.

Tiêu Chiến lại lặng im không nói gì. Dù rằng bao năm qua anh đưa ra lời khuyên và tư vấn cho rấy nhiều khách hàng về những vấn đề hôn nhân của họ nhưng anh không thể, cũng không có quyền đánh giá hôn nhân của một người là sai hay đúng. Hôn nhân thuộc về chính những người trong cuộc, chỉ họ là người hiểu rõ nhất mình cần gì, cũng trải qua những gì, chẳng qua có những trường hợp họ không đủ lý trí để nhìn nhận rõ vấn đề và đưa ra giải pháp thì mới cần đến những người như anh mà thôi.

- Vậy là vì nhận ra mình không yêu đối phương như mình nghĩ nên hai người chia tay sao?

Tiêu Chiến tặc lưỡi, thôi thì bệnh nghề nghiệp, đã hỏi thì hỏi cho chót đi để thỏa mãn cái lòng tò mò, dù sự thật sẽ gây một chút sự khó chịu cho cả hai.

Trái lại nói đến tận bây giờ Vương Nhất Bác lại không cảm thấy có chút nào cố kỵ nữa cơ hồ là một lần nói ra như vậy cũng tốt, tương lai đối phương lại còn là người mình thật sự muốn gắn bó lâu dài, càng không có gì không tốt.

- Đó chẳng qua cũng là một phần lý do. Với tôi thì là như thế nhưng với Từ Ảnh thì khác. Cô ấy rõ ràng có yêu tôi nhưng hôn nhân lâu dài cô ấy cũng không thể nào chấp nhận ở bên một người không yêu mình, còn khiến cô ấy tổn thương. Cô ấy xứng đáng với người tốt hơn, một người yêu cô ấy.

Tiêu Chiến nghe xong bật cười đáp:

- Nói vậy thì cậu hẳn là kẻ xấu rồi. Tôi bỗng nhiên thấy tội nghiệp cho Từ Ảnh.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi thoải mái chấp nhận lời châm chọc của Tiêu Chiến không một chút bất mãn.

- Phải ha. Tôi vừa là kẻ xấu, vừa ngu ngốc nữa nên khi xưa mới để anh đi. Bây giờ tôi đang cố gắng để sửa đổi từng ngày đây. Anh có muốn kiểm nghiệm không?

Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi thái độ liếc nhìn gương mặt nham nhở của Vương Nhất Bác bằng ánh mắt khinh khỉnh nói:

- Cậu đi tìm Từ Ảnh mà hỏi xem. Sao người kiểm nghiệm lại là tôi, tôi không muốn.

Vương Nhất Bác tức thì thu lại gương mặt nham nhở kia của mình không trêu chọc Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến lại nói:

- Cậu có khi nào từng hối hận vì mình đã ly hôn không?

- Chưa bao giờ.

Vương Nhất Bác đáp, ngay tức khắc lại nói tiếp:

- Khi đó cũng không phải còn nhỏ gì, cả tôi và cô ấy đều hiểu rằng cuộc hôn nhân này đã không thể nào tiếp tục hay cứu vãn được nữa.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại nghiêm túc lạ thường hạ thấp tông giọng xuống nói:

- Kết hôn cũng gần một năm trời nhưng chúng tôi cũng không thể nào làm chuyện thân mật giữa vợ chồng với nhau, cả hai luôn trong cảnh một giường hai chăn rất lạnh lẽo.

Không hiểu sao khi Vương Nhất Bác nói đến vấn đề này mặt Tiêu Chiến lại nóng lên. Nói như vậy, đến vợ mình Vương Nhất Bác chân chính còn chưa có làm chuyện đó, thế nhưng mình trong một vài phút mất đi lý trí lại lôi con người ta lên giường lăn lộn trọn một đêm. Thật sự thế này cũng quá là...aiz cũng dễ hiểu tại sao cậu ta sau cái đêm đó lại khăng khăng bắt mình chịu trách nhiệm.

Mà khoan đã, nếu nói như vậy không lẽ cái đêm đó không phải cũng là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác đấy chứ. Tiêu Chiến thầm nghĩ thế này xem ra mình cũng chẳng hề bị thiệt thòi. Nhưng nếu đối phương là một ai khác mà không phải là Tiêu Chiến anh thì sao? Có khi nào Vương Nhất Bác cũng sẽ dí theo cái người kia rồi đòi người ta chịu trách nhiệm với cậu ta hay không?

Tiêu Chiến nghĩ một chuỗi này đến đần mặt ra, Vương Nhất Bác cất tiếng nói: "Anh đang nghĩ gì vậy Tiêu Chiến?" anh mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối ren kia.

- Không có gì, không nghĩ đến cậu lại nói chuyện này ra như vậy.

Vương Nhất Bác phì cười, thật sự hiếm khi có cơ hội thấy được biểu tình có chút thất thố này của Tiêu Chiến như hiện tại. Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến ý vị thâm trường mà nói một câu:

- Không phải anh muốn biết sao? Lời tôi nói đều là thật đó.

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ không đáp lời, húng hắng ho vài tiếng với tay lấy ly nước trên bàn uống vài ngụm.

Vương Nhất Bác tận lực nín cười không muốn chọc điên Tiêu Chiến, nếu thật sự làm anh thẹn quá hoá giận thì thật sự rất khó dỗ chứ đùa à. Tầm này thì chớ có mà chơi dại không lại xôi hỏng bỏng không hết thì về nhà lại bị song thân phụ mẫu ở nhà nói là đồ vô dụng.

Như vậy cũng coi như là biết hòm hòm rồi, Tiêu Chiến không hỏi thêm Vương Nhất Bác câu nào cũng không nói thêm gì nữa. Nói chuyện một hồi này thời gian cũng không còn sớm Vương Nhất Bác nói ngắn gọn sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến không phản đối.

Trên đường về Tiêu Chiến lại như nghĩ ra điều mình thắc mắc từ lâu, hỏi Vương Nhất Bác:

- Gia đình cậu như vậy liệu có thể chấp nhận cậu kết hôn với người đồng giới sao?

Đây quả là vấn đề mang tính nhạy cảm cao nhưng lại không thể nào không đối mặt. Tuy nói hiện tại hai người vẫn còn chưa được tính là chính thức quay lại với nhau, càng đừng nói đến chuyện tương lai sẽ kết hôn của cả hai sau này nhưng nếu Vương Nhất Bác đã muốn, vấn đề này không sớm thì muộn vẫn sẽ phải đối mặt. Không chỉ phải đối mặt còn cần phải giải quyết.

Vấn đề bên phía gia đình mình Tiêu Chiến đã có thể xác định rõ bảy tám phần, nhưng còn về phần Vương Nhất Bác anh lại tuyệt nhiên không có một chút nào cả, Vương Nhất Bác cũng không hề nói với anh. Nếu nói đến sau này đến nhà Vương Nhất Bác, vấn đề này anh cũng nên tìm hiểu trước một chút vậy.

Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ về điều mà Tiêu Chiến hỏi, vừa chăm chú lái xe vừa trả lời anh:

- Vấn đề người thừa kế trong gia đình đúng là quan trọng nhưng không phải anh nói kết hôn đồng giới vẫn có thể có con đó sao. Ba mẹ tôi không quá khắt khe, cũng không thể ép buộc tôi được.

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời này cũng không biết bản thân thấy vui hay buồn chỉ phản ứng lại nói một câu không mặn không nhạt:

- Vậy sao.

- Hôn nhân với Từ Ảnh cũng đâu có con chung, còn ly hôn, đến nước này dù ý kiến của hai người thế nào cũng không thể nào tác động đến việc lựa chọn hạnh phúc của tôi.

Ngừng một lát Vương Nhất Bác lại quay sang nhìn gương mặt Tiêu Chiến  ở bên cạnh vẫn đang suy nghĩ gì đó nói:

- Vấn đề này hay là anh tự đến hỏi hai người bọn họ đi không phải sẽ càng rõ ràng hơn sao?

Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời, chỉ nói một câu bảo Vương Nhất Bác thôi đi. Vương Nhất Bác vẫn xem lời mình là đúng, nhún vai một cái không nói gì thêm.

Vương Nhất Bác một đường đưa Tiêu Chiến đến tận cửa nhà. Bấy giờ Tiêu Chiến mới cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây.

- Cậu không về nhà sao?

Ngay tại huyền quan Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang thản nhiên cúi đầu cởi giày, thay dép chuẩn bị bước vào nhà ngạc nhiên hỏi câu này.

- Tôi không thể ở lại đây sao?

Vương Nhất Bác đáp như chuyện đương nhiên. Tiêu Chiến tức thì lại muốn phát cáu lên với cậu, lần này không biết lại muốn giở trò gì đây.

- Tất nhiên là không thể.

Tiêu Chiến đáp rất cứng rắn nhưng Vương Nhất Bác cũng có vẻ như không hề nao núng chút nào trước sự cự tuyệt này của anh.

- Bây giờ đã rất muộn rồi tôi lái xe về nhà nữa thật sự rất xa đó.

- Vậy tại sao khi nãy còn đưa tôi về nhà.

- Vì nhất định phải là tôi đưa anh về nhà tôi mới yên tâm.

Tiêu Chiến thầm khinh bỉ trong lòng. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến anh đây một đại nam nhân đã hơn ba mươi tuổi đầu còn như đứa con nít lạc đường hay sao cần người đưa đi đón về.

Tuy nhiên việc Vương Nhất Bác nói lái xe về nhà là một quãng đường rất xa chính xác là thật. Từ công ty cậu đến công ty hay nhà của Tiêu Chiến đều gần nhưng nhà của cậu lại ở ngược hướng nhà Tiêu Chiến cho nên nếu bây giờ lái xe về nhà nhanh cũng mất đến hơn 30 phút đồng hồ.

Cũng không được coi là hết cách, nhưng cứ đứng giằng co nhau ở cửa ra vào mắt to trừng mắt nhỏ như thế này mãi cũng chẳng phải cách hay Tiêu Chiến đành xuống nước.

- Vào đi.

Vương Nhất Bác tức thì vui vẻ ra mặt sải chân bước vào nhà.

.
.
.

Tiêu Chiến không quan tâm chuyện trong nhà có thêm một người xe nhẹ đường quen đi tắm trước, đến khi xong xuôi mới lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cho Vương Nhất Bác đang ngồi đần trên sofa ngoài phòng khách nói cậu đi tắm.

Vương Nhất Bác cầm lấy đồ anh đưa nhìn qua hai lần mới bước vào nhà tắm, không bao lâu thì trở ra. Đầu tóc vừa mới gội xong vẫn chưa kịp sấy khô, chỉ được lau qua loa vài lần, cái khăn vẫn còn úp ở trên đầu.

Chiều cao của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tương đương, nên cậu mặc đồ ngủ của anh cảm giác khá vừa vặn. Tiêu Chiến bình thường hay mặc đồ ở nhà khá rộng nên Vương Nhất Bác dù vai có rộng hơn một chút mặc đồ của anh cũng không bị chật.

Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm máy sấy tóc đi tìm Tiêu Chiến đang xem phim ở phòng khách đòi anh sấy tóc cho mình. Tiêu Chiến đáp tỉnh bơ.

- Cậu không tự sấy được hả?

- Lần trước tôi có sấy tóc cho anh mà. Lần này anh sấy tóc lại cho tôi đi.

Cơ mặt Tiêu Chiến giật giật mấy cái, dù không tình nguyện vẫn cầm máy sấy ngồi đối diện nhau trên ghế sofa sấy tóc cho Vương Nhất Bác. Dù sao Tiêu Chiến cũng rất ghét chuyện để nước nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi yên để Tiêu Chiến sấy tóc cho mình, ánh mắt u mê nhìn Tiêu Chiến chẳng chút ngại ngùng. Tiêu Chiến thiếu điều muốn vỗ một cái vào đầu Vương Nhất Bác.

- Cậu muốn đục lỗ trên mặt tôi đấy à?

Tiêu Chiến tắt máy sấy lại không nhịn được châm chọc Vương Nhất Bác một câu. Vương Nhất Bác cười với anh, lại nhanh như cắt mà chồm người đến hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị bất ngờ, giọng nói có hơi lớn:

- Cậu có tin tôi đá cậu ra ngoài không?

Tiêu Chiến hiện tại cứng miệng nhưng lại rõ ràng là thế yếu. Người anh hơi ngả ra, phía sau đã là thành ghế sofa, phía sau nữa lại sát bờ tường tình cảnh Vương Nhất Bác chồm người lên khoá anh ở giữa, Tiêu Chiến rõ ràng không có đường lui.

Vương Nhất Bác cứ như con sói đang chơi đùa với con mồi của mình. Cậu nhìn anh tức giận xong lại mỉm cười hôn một cái nữa lên phía bên má còn lại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trợn to mắt:

- Cậu nhất định là ngứa đòn rồi có phải không?

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời anh. Lần này cậu cúi đầu mổ lên môi Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến nhất quyết không chịu thua dùng thiết đầu công vận lực đánh cái cốp một cái vào trán Vương Nhất Bác.

Đây quả là một pha lưỡng bại câu thương, trán cả hai đều đỏ lên một mảng thấy rõ. Vương Nhất Bác bị cho ăn đau mới chịu lùi lại ngồi trên ghế sofa. Tiêu Chiến há miệng rít lên một tiếng cũng nhanh chóng đứng dậy đi cất máy sấy.

Thật sự Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ hành động như vậy. Có lẽ lần trước ăn được đậu hũ là vì ở nhà anh khi đó còn có ba mẹ Tiêu. Phen này thì không dễ vậy rồi, Vương Nhất Bác sầu não xoa xoa chỗ bị đau. Liệu có khi nào tối nay thật sự sẽ phải ngủ trên sofa không? Trời lạnh thế này, thật sự sẽ không phải bị cho ngủ trên sofa thật chứ? Lạnh lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro