Chương 12: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cuộc đời của mỗi con người luôn luôn có rất nhiều hiểu lầm, cũng sẽ phạm phải sai lầm và cả những nuối tiếc, hối hận, nhưng tất cả đều phải trải qua rồi thì người ta mới nhận thấy điều đó. Chẳng qua khi nhận ra rồi còn có hay không một cơ hội sửa chữa.

Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến tất cả đều không nằm ngoài vòng quy luật ấy. Hai người năm ấy yêu nhau dù khác với lần cao trung cũng chỉ là những chú ngựa non háu đá, bản thân mỗi người còn mang đầy những khuyết thiếu, nông nổi và sai lầm là điều không thể nào tránh khỏi. Đến bây giờ tạo hoá tạo nên một cơ hội gặp lại nhau chính là để cho họ có cơ hội một lần làm lại.

Có thể mười năm là quá dài nhưng cơ hội thì không phải khi nào cũng có. Có rất nhiều chuyện muốn sửa cũng đã quá muộn. May mắn lần này Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, vẫn chưa muộn. Gặp lại ở cái độ hai người đã trưởng thành hơn, cũng có thể dũng cảm mà đối diện mà đưa ra lựa chọn của bản thân và chân chính nhận ra rằng đối phương chính là người mình cần.

Ngày hôm nay, Tiêu Chiến sẽ đến nhà Vương Nhất Bác thăm ba mẹ cậu như đã hứa. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước cũng đã sắp xếp đâu vào đó mọi thứ nhưng Tiêu Chiến vẫn vô thức có cảm giác căng thẳng khó nói.

Tiêu Chiến nói rằng muốn tự mình đến, Vương Nhất Bác lại nhất định không chịu nói rằng mười giờ sáng sẽ đến đón anh. Tiêu Chiến cũng không cố gắng để cự tuyệt nữa.

Đúng giờ, Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến, trên tay anh là hai túi quà đã chuẩn bị sẵn từ trước. Vương Nhất Bác không hài lòng lắm nhưng cũng không tỏ ý kiến. Đơn giản cậu cảm thấy những thứ ba mẹ Tiêu cho cậu lần trước đã quá đủ, cậu không muốn anh lại phải tốn kém vào những việc như thế này.

- Trông tôi có ổn không?

Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân mình lại hỏi ra câu này, cảm giác đúng như kiểu mình sắp đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai đến nơi, lo lắng phải xem cái phong cách ăn mặc liệu có hợp với mắt nhìn của gia đình nhà chồng hay không. Có điều lời nói ra rồi cũng như bát nước đổ đi chẳng rút lại được nữa.

Tiêu Chiến không thể nào làm ra chuyện giống như Vương Nhất Bác đùng một phát đến nhà anh ngay giữa mùng một Tết như thế được, anh thật sự vẫn thấy căng thẳng. Vốn anh cho rằng bản thân có chuẩn bị trước, bố mẹ Vương Nhất Bác cũng đã biết chuyện sẽ bớt đi chút lo lắng nhưng xem ra tình hình bây giờ thì cũng không có khấm khá hơn gì.

- Anh lúc nào cũng đẹp hết.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn anh đầy dịu dàng cùng vui vẻ. Lời nói này cũng chẳng tính là nịnh hót gì. Tiêu Chiến vẫn luôn đẹp như thế, bao năm qua các đường nét trên gương mặt trở nên hoàn chỉnh với vẻ đẹp của một người đàn ông mang sức hút nam tính, mạnh mẽ khiến người khác khó có thể cưỡng lại. Vương Nhất Bác cũng không thể, chưa kể đến Tiêu Chiến lại luôn toát ra một nét đẹp tươi trẻ rất có cảm giác thiếu niên được pha trộn hài hòa. Vương Nhất Bác tự nhận định rằng mình đích thực đã gặp được trân bảo của cuộc đời.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Được.

Lần này Vương Nhất Bác nhanh tay thủ thế sẵn, không để lỡ cơ hội mở cửa xe cho Tiêu Chiến nữa.

- Anh căng thẳng sao?

- Có một chút.

Tiêu Chiến nói vậy, dù không làm ra biểu hiện gì quá lớn nhưng trong lòng vẫn thỉnh thoảng run lên từng hồi. Anh chưa từng đối mặt với ba mẹ Vương Nhất Bác dĩ nhiên là cảm thấy lo lắng cùng hồi hộp, nhưng lại không muốn để điều đó lộ ra quá rõ ràng trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phát ra một tiếng cười trầm thấp nói lời an ủi anh. Hơn ai hết cảm giác này cậu đã từng trải qua, hơn nữa khi đó tình cảnh có khi còn nguy nan hơn lúc này, chỉ có một con đường tiến về phía trước, không thể quay đầu lại.

- Không cần quá căng thẳng, họ nhất định sẽ thích anh.

Tiêu Chiến cố gắng bình ổn lại tâm tình đang nhảy lên nhảy xuống, lại nghĩ nghĩ rồi kiêu ngạo đáp lại một câu, vừa để cố giấu đi hồi hộp trong lòng nhân tiện còn đâm chọt Vương Nhất Bác một chút.

- Tôi dĩ nhiên là đáng yêu hơn cậu. Họ thích tôi là đúng rồi.

Vương Nhất Bác phì cười, cũng không tiếp tục đôi co vấn đề này với Tiêu Chiến. Không thể phủ nhận câu nói đó của anh là sự thật. Tuy bây giờ chưa gặp mặt nhưng có khi người nhà cậu đã thích Tiêu Chiến hơn cậu mất rồi. Suốt thời gian chưa đưa được người về nhà, Vương Nhất Bác cũng vài lần được nghe ba mẹ Vương nói mình vô dụng đến thế nào.

Không mất quá nhiều thời gian để đến nhà bà mẹ Vương Nhất Bác. Ông bà Vương đã nhận được thông báo của thằng quý tử trước khi đưa người về nhà, cũng đã chuẩn bị công tác đón người đâu vào đó hết rồi. Mẹ Vương đặc biệt vui vẻ, bà mong chờ ra mặt đối với đối tượng kết hôn sắp tới của con trai mình.

Ba Vương bận một thân thường phục cao quý nhưng không cầu kỳ kiểu dáng cổ điển, mẹ Vương hôm nay ăn diện thấy rõ, xúng xính váy áo chờ đợi.

Đỗ xe xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào đã thấy mẹ Vương đứng đón ở cửa. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, không nghĩ đến sẽ nhận được đãi ngộ này, anh cất tiếng chào trước.

- Cháu chào dì ạ.

Mẹ Vương từ khi thấy hai người xuống xe ánh mắt đã đặt trên người Tiêu Chiến. Nhìn thấy đối tượng của con trai cũng lấy làm ưng cái bụng lắm, vóc dáng cao ráo thon thả, khuôn mặt lại tươi trẻ ôn hoà, trông thấy mà dễ chịu hết cả người.

- Ừ chào cháu. Hai đứa có mất nhiều thời gian đến đây không?

- Dạ, không lâu lắm đâu ạ.

- Được được, hai đứa mau mau vào nhà đi.

Qua loa mới vài ba câu chào hỏi như vậy, mẹ Vương đã chẳng nhịn nổi mà thân mật nắm lấy tay Tiêu Chiến diễn một màn tay bắt mặt mừng đến mức Vương Nhất Bác ở bên cạnh ho khục khục vài tiếng bà mới bỏ ra, lại ở chỗ Tiêu Chiến không nhìn thấy liếc thằng con nhà mình một cái.

Vương Nhất Bác bị nhìn cũng chỉ hơi nhún vai, tỏ vẻ con đây chẳng làm sai điều gì, rảo bước theo sau hai người vào nhà.

Trong nhà ba Vương đang ngồi vị trí chủ vị chờ sẵn, mọi người lại diễn một màn chào hỏi giới thiệu với nhau. Tiêu Chiến lúc này mới có cơ hội tặng quà cho ông bà Vương.

- Đã đến chơi là quý rồi còn quà cáp nữa. Phiền cho cháu quá.

Đây là lời mẹ Vương nói. Nhưng thực tế ra là bà đang vui đến tít mắt khi nhận được quà của Tiêu Chiến, chiếc túi mà bà đã muốn có từ lâu. Quả nhiên là người vừa tinh tế lại có mắt nhìn, trong lòng mẹ Vương thầm cộng thêm cho Tiêu Chiến một điểm.

- Quà lần trước của ba mẹ cháu gửi tặng ta rất thích.

Ba Vương bình đạm lên tiếng. Ông cũng đang ngầm gật đầu hài lòng với bộ nghiên mực và bút lông mà Tiêu Chiến tặng. Không thể không nghi ngờ đến chuyện thằng con trai ông nhất định đã tiết lộ chuyện ông thích thư pháp, nhưng dù sao như thế này cũng quá là đúng ý ông rồi đi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến được ba mẹ mình chào đón như vậy thì đứng một bên thầm phổng mũi, khuôn mặt hoàn toàn không thể nào giấu đi được sự sung sướng.

Mọi người cũng đơn giản nói chuyện với nhau, mẹ Vương thích Tiêu Chiến ra mặt. Tình cảnh này cũng không khác khi Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến được mẹ Tiêu chiều chuộng là bao.

Ba Vương tuy tính tình có hơi quái gở tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng không có lộ ra điểm gì khác thường, cũng không hề làm khó anh. Chưa kể đến ông cũng rất hài lòng với đối ứng của Tiêu Chiến, luôn khéo léo, sắc sảo lại không tạo cho người khác cảm giác như người này đang cố tình lấy lòng. Ông nghĩ đến thằng con trai mình thế mà cũng có mắt nhìn người.

Tiêu Chiến nhận lời mời ở lại dùng cơm trưa. Trên bàn ăn có bốn người ngồi đối diện hai bên. Vương Nhất Bác ngồi cùng một bên với Tiêu Chiến. Dù ở nhà, ngay trước mặt ba mẹ mình Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể nào bỏ qua thói quen, cứ vậy quen tay gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến đến là tự nhiên.

Ba Vương nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng vợ mình liên tiếp gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đưa bát ra, nhưng người phản ứng nhanh hơn cả là Tiêu Chiến. Anh gắp một miếng cá hấp vào bát ba Vương, ông hài lòng thu bát về, mẹ Vương ở một bên chêm vào một câu:

- Ông còn ghen tị cả những việc như thế này nữa sao?

Ba Vương hiếm khi mà tự nhiên trả treo lại bà:

- Tôi không được để Tiểu Chiến gắp đồ ăn cho sao? Tôi cũng muốn.

Mẹ Vương phen này á khẩu không nghĩ đến lại bị phản đòn như vậy. Vương Nhất Bác im lặng không nói gì còn Tiêu Chiến thì vừa căng thẳng lại phải nỗ lực nhịn lại việc muốn cười, tâm trạng cũng thả lỏng hơn ít nhiều vì chuyện này.

- Cháu lo ăn đi đừng để ý đến ông ấy.

Mẹ Vương xua tay nói với Tiêu Chiến lại gắp thêm đồ ăn vào bát anh. Đồ ăn trong bát đã chất lên thành một ngọn núi nhỏ, Tiêu Chiến chỉ có thể kín đáo ở dưới gầm bàn đá đá chân Vương Nhất Bác, cố gắng ăn hết đồ ăn được gắp cho, một bên cũng mỉm cười đáp lại mẹ Vương:

- Dạ, không sao đâu ạ.

Nhưng cái đá chân kia của Tiêu Chiến không mang theo bao nhiêu sức lực, ngược lại như đang gãi đúng chỗ ngứa cho Vương Nhất Bác khiến cậu càng không có chút nào gọi là biết đường thu liễm. Tiêu Chiến rất muốn quay sang mà trừng mắt với Vương Nhất Bác nhưng dưới tình huống này cũng chỉ có thể lặng im chống đỡ không làm ra biểu tình gì.

.
.
.

Vương Nhất Bác thật sự luôn luôn một bộ dạng thiếu đòn mãi vẫn không chịu chừa. Dù bị đánh rõ đau nhưng người hạ thủ lại là Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút sảng khoái, cứ như lấy đó làm thú vui mà tiếp tục chọc ghẹo anh.

- Anh sao còn không chịu nằm xuống đi ngủ nữa? Bây giờ đã mười một giờ rồi.

Cũng may, Vương Nhất Bác tự nhiên như ruồi leo lên trên giường nằm Tiêu Chiến cũng không nói gì, xem đó như điều hiển nhiên. Nhưng Vương Nhất Bác nằm mãi vẫn chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc nhỏ cạnh giường, xem cái nọ tra cái kia mãi vẫn chưa chịu đi ngủ.

Tiêu Chiến vẫn đang phải giải quyết một số vấn đề của khách hàng. Nếu ở nhà với ba mẹ thì không nói nhưng nếu đi làm giờ di ngủ của anh luôn rơi vào tầm 11 đến 12 giờ đêm. Hiện tại thời gian này đối với anh vẫn chưa bị coi là quá muộn.

- Cậu im lặng một chút đi. Muốn ngủ thì cứ ngủ trước, lát tôi ngủ.

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại. Ẩn chứa trong giọng nói còn có điểm không kiên nhẫn, anh đang rất tập trung vào công việc, bị người nhắc nhở làm phiền gần như là điều tối kỵ.

Vương Nhất Bác trái lại nhận được câu trả lời này lập tức không hài lòng. Cậu không muốn mình làm phiền đến Tiêu Chiến làm việc, nhưng hiện tại đã không còn sớm, điều này làm cậu không hề hài lòng, rất không hài lòng.

Ngay khi Tiêu Chiến buông tài liệu xuống cùng lúc hạ một hơi thở dài thì Vương Nhất Bác từ đằng sau tiến đến ôm lấy anh, một tay cũng gập lại máy tính trên bàn làm việc.

- Muộn rồi đi ngủ, ngày mai lại làm tiếp có được không?

Lần này Tiêu Chiến không tức giận, ngược lại cảm nhận hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác vấn vít phả vào da thịt khiến Tiêu Chiến vô thức run lên một cái.

- Được rồi, bây giờ đi ngủ.

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười.

- Ngoan lắm.

Tiêu Chiến tức thì nhếch miệng không vui nhìn Vương Nhất Bác:

- Tôi là thú cưng của cậu đấy à?

Cứng miệng là thế Tiêu Chiến vẫn chỉ xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác cũng không thoát khỏi vòng ôm của cậu. Vương Nhất Bác rất vừa ý thấy điều này, tức thì trong đầu liền hiện lên ý xấu muốn chiếm tiện nghi cúi xuống hôn nhẹ lên má anh vẻ mặt cười nhăn nhở:

- Bảo bối, đừng giận. Đi ngủ thôi nào.

Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không chịu thua, thể hiện vẻ cáu kỉnh đốp lại:

- Ai là bảo bối của cậu?

Lần này Tiêu Chiến thoát khỏi vòng ôm leo lên giường chỗ Vương Nhất Bác đã nằm trước đó. Ờm ấm đấy, ít ra còn có công dụng làm ấm giường, đêm nay thế này cũng xem như không tệ.

Vương Nhất Bác tức thì chân chó theo sau nhảy lên giường liền ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến giãy giụa muốn thoát ra nhưng Vương Nhất Bác không buông, còn siết lại thật chặt, đôi tay không nặng không nhẹ véo vào eo Tiêu Chiến.

- Ngoan nào. Anh muốn vận động mạnh trước khi ngủ sao?

Tiêu Chiến lập tức cứng người không giãy giụa nữa. Anh bất ngờ quên mất giữa hai người trước đó đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa người nằm cạnh anh lúc này không phải là cún con lẽo đẽo dính người theo anh ngày xưa nữa. Hiện tại đây chính xác là anh đã dẫn sói vào nhà mình. Tiêu Chiến từ từ cựa người tìm một tư thế thoải mái trong vòng ôm của Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại không động đậy nữa.

Vương Nhất Bác thật ra đã nổi lên chút phản ứng rồi, vẫn may lần này nhịn không có đi quá đà. Cậu rất muốn Tiêu Chiến nhưng không phải lần này. Nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong lòng mình, Vương Nhất Bác mỉm cười thoả mãn hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến nói một câu ngủ ngon rồi cũng từ từ chìm vào mộng đẹp

.
.
.

Tỉnh dậy sau đêm hôm đó hai người lại vẫn như bình thường, chẳng qua những câu Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác qua tin nhắn cũng không còn quá lạnh nhạt như trước nữa. Thời gian hai người gặp nhau đi ăn trưa, ăn tối với nhau cũng nhiều hơn.

Một buổi tối nọ, Vương Nhất Bác lại đến ăn vạ đòi ở lại nhà Tiêu Chiến. Lần này Tiêu Chiến không có ý muốn đuổi cổ Vương Nhất Bác đi nữa. Anh quá hiểu Vương Nhất Bác rồi, đuổi thì chắc chắn không đi, không cho ngủ trên giường thì buổi tối kiểu gì cậu ta cũng sẽ mò lên, thôi đành đáp ứng Vương Nhất Bác trước cậu ta còn biết chừng mực. Điều này là đúng tuy nhiên không phải khi nào cũng vậy.

Với một người đã ăn tủy biết vị như Vương Nhất Bác mà nói, lại còn đang ở cái độ tuổi "chín" đẹp của đàn ông, ở bên cạnh người mình yêu lại chịu nhịn chuyện ấy thật sự là thử thách khó ngang lên trời. Tuy nhiên để đè được người ra, người kia lại nguyện ý thì không phải chuyện dễ.

Trong một lần đi ăn trưa, câu chuyện năm xưa của hai người lại được đào lại khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vô tình gặp lại đối tượng khi đó đã từng một thời theo đuổi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đến tận bây giờ vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình đổ giấm tràn lan khi nhìn thấy kẻ kia làm như quen thân gì lắm tới chào hỏi Tiêu Chiến.

Đối tượng kia nhìn Tiêu Chiến vẫn vô cùng yêu thích chẳng qua nhìn thấy một Vương Nhất Bác sắc mặt hầm hầm kia thì cũng biết đường tém tém lại rút lui. Vương Nhất Bác đột nhiên lại như nhà bác học mới phát minh ra điều gì mới mẻ đột nhiên hô lên:

- Tôi nhớ ra vì sao mình lại nói câu nói gây hiểu lầm kia rồi.

Tiêu Chiến lúc này có vẻ như bởi vì gặp người kia nên chuyện xưa gợi lại chợt nhạy cảm hơn bao giờ hết, tức thì liền biết được điều Vương Nhất Bác đang nói đến là chuyện. Anh bình tĩnh hỏi lại một câu:

- Vì sao?

Vương Nhất Bác không mất thời gian bao lâu để sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu mình đáp lại lời Tiêu Chiến.

- Người gay mà tôi nói ghê tởm ngày đó chính là cậu ta.

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ hơi nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác.

- Ngày cậu ta theo đuổi anh, anh không phải là đối tượng duy nhất của cậu ta. Cậu ta cố làm ra vẻ như anh là duy nhất nhưng sau lưng lại qua lại với không ít người, nam nữ có đủ.

Tiêu Chiến chỉ nhếch mày không lập tức đáp lại điều gì. Vương Nhất Bác lại tiếp tục.

- Khi đó thật ra tôi chỉ ghen chuyện cậu ta theo đuổi anh, không quá để ý đến chuyện khác. Những chuyện này đều là do Quách Thừa nói cho tôi biết. Do vậy khi đó mới nói ra câu nói kia. Anh có thể hỏi Quách Thừa, khả năng cậu ta có thể còn nhớ, cũng có thể làm chứng.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác sốt sắng, gấp đến không chịu được nữa giải thích liên hoàn một màn này thì chỉ cảm thấy buồn cười.

- Tôi có làm gì sao, khiến cậu phải gấp gáp như vậy? Mọi chuyện đã trôi qua quá lâu rồi. Giữa tôi và cậu ta cũng chẳng có gì.

Vương Nhất Bác ỉu xìu đáp một câu:

- Tôi biết.

Tiêu Chiến tặc lưỡi:

- Coi như mọi chuyện đã rõ, những gì đã qua thì cứ cho qua đi. Hiện tại không phải đã tốt rồi sao.

Vương Nhất Bác lúc này mới buông lỏng tâm tình, còn cảm thấy vui vẻ nhìn anh đáp một câu chứa đầy ý tứ:

- Phải như bây giờ rất tốt.

Bây giờ trước mặt tôi vẫn còn có anh, chúng ta vẫn có thể mỗi ngày ít nhiều mà gặp nhau, đi ăn với nhau, cùng trò chuyện cùng nhau, tôi còn có thể nhìn thấy anh, bên cạnh anh, ôm anh và hôn anh. Tiêu Chiến, tương lai của hiện tại này cũng sẽ tốt hơn như thế đúng không?

Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ rằng, khoảnh khắc khi Vương Nhất Bác rơi nước mắt trước mặt anh thì những điều tồn tại trong quá khứ đến bây giờ đã chẳng còn làm anh bận tâm nữa rồi. Khi đó anh không hiểu được tại sao Vương Nhất Bác lại khóc cũng không nghĩ đến một nam nhân từng ấy tuổi đầu trước mặt anh lại rơi nước mắt như vậy, nhưng có lẽ bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu vì sao rồi.

Cũng nhờ cái chuyện ngày hôm đó mà Tiêu Chiến càng ngày càng buông lỏng, dung túng Vương Nhất Bác. Cậu đến nhà đòi ngủ lại cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm nhưng càng không để ý như thế chuyện Tiêu Chiến bị đè ra ăn đến sạch sẽ cũng chẳng có gì nằm ngoài dự đoán.

Đêm đó Tiêu Chiến không có việc gì phải giải quyết ở nhà tắm xong liền ra ngoài sofa phòng khách ngồi xem tivi. Vương Nhất Bác lần này ở lại đây cũng tự nhiên lục tủ lấy đồ của anh đi tắm. Tắm xong cũng lại tự nhiên ra ngồi xem tivi với Tiêu Chiến nhưng chẳng được bao lâu đã đè ngửa con người ta ra hôn xuống như mưa.

Tiêu Chiến chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng bằng việc đập đập tay vào vai Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại. Hai người đêm đó chính thức cọ súng ra lửa trong tình trạng cả hai đều tỉnh táo. Tiêu Chiến một đường bị làm từ ngoài phòng khách đến phòng ngủ đến phòng tắm cũng không chừa lại.

Chẳng qua Tiêu Chiến đêm đó không say rượu nhưng lại say khướt khườn khượt trong từng cái hôn cắn, hay những cái đụng chạm tinh tế mà Vương Nhất Bác hạ trên từng điểm mẫn cảm nơi cơ thể anh. Mỗi lần thằng em của Vương Nhất Bác đỉnh vào điểm G nằm sâu bên trong anh Tiêu Chiến cảm giác như lý trí của mình cũng bị húc bay mất, thân thể mặc sức để Vương Nhất Bác thao lộng.

Vương Nhất Bác thì lại lần nữa như kẻ phát điên lên đắm chìm trong bể dục tình. Buông bỏ hết sự kiềm chế cậu giống như kẻ đang phát tiết, hung ác trừng trị, miệt mài cày cấy trên người Tiêu Chiến. Thế này hay thế khác thì cũng đều thăng hoa, chỉ cần người đó là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác can tâm tình nguyện chìm đắm, mãi cũng không muốn thoát ra khỏi những khoái cảm mà anh mang lại.

Cho đến khi cả người mệt lử đến không còn sức lực, ngón tay cũng không buồn động Tiêu Chiến mới nghe thấy Vương Nhất Bác ôm mình trong lòng nói:

- Chúng ta bắt đầu một cái khởi đầu mới. Lần này hãy ở lại bên cạnh nhau lâu thật lâu được không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến cuộn người lại trong lòng Vương Nhất Bác nhẹ giọng đáp:

- Tôi còn chưa đến thăm ba mẹ cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Vậy đến xong là có thể trả lời rồi phải không?

Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới nghe thấy Tiêu Chiến đáp một tiếng "ừm".

.
.
.

- Ta biết Nhất Bác còn rất nhiều thiếu sót nhưng con có thể bao dung và giúp nó thay đổi dần dần được không?

Mẹ Vương nắm lấy tay Tiêu Chiến, thân mật mà tâm tình, trong giọng nói còn mang theo ý tứ cầu xin rõ ràng. Tiêu Chiến tức thì cảm thấy ngột ngạt, còn có chút khó thở. Thật ra bản thân anh cũng có rất nhiều thiếu sót và tật xấu nữa kìa.

- Không đâu dì, Nhất Bác rất tốt. Cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều.

Mẹ Vương mỉm cười với Tiêu Chiến lại lắc đầu nói:

- Thằng quỷ đó không thể bằng con được. Nó nói với ta đã từng làm tổn thương con. Nó như vậy là không đúng nhưng ta nghĩ nó đã cố gắng thay đổi hơn nữa nó vẫn luôn thật lòng với con.

Câu nói này của mẹ Vương rõ ràng là mang ý thiên vị Tiêu Chiến, anh hiểu rõ, cũng hiểu điều bà nói là đang hướng đến điều gì, có điều để đáp lại cũng không hề dễ. Hôm nay đến đây đúng thực không đơn giản chỉ là bạn bè đến chơi thông thường nữa rồi. Tiêu Chiến cảm giác khi mình bước vào đây là thiên la địa võng đã được giăng ra sẵn, mọi thứ rào trước đón sau không cho anh có cơ hội nào trốn thoát. Thật sự rất cao tay.

- Dì à, chuyện khi xưa tuy đã qua nhưng là cả hai cùng có lỗi, không thể trách mình Nhất Bác. Bản thân con cũng còn rất nhiều thiếu sót, cũng cần có thời gian để thay đổi.

Mẹ Vương khoé mắt cay cay ửng đỏ nhìn Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười với anh.

- Con thật sự là một đứa trẻ rất tốt, ba mẹ con hẳn rất tự hào về con. Nhất Bác cũng thật may mắn vì gặp được con Tiểu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương sắp khóc đến nơi thì cảm thấy luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào. Cũng may lúc này cứu cánh của anh đến rồi.

- Mẹ, mẹ làm sao vậy?

Vương Nhất Bác sau bữa cơm đi nói chuyện với ba Vương đã xong, trở ra thì đúng lúc thấy được cảnh này. Mẹ Vương tức thì quay mặt đi chấm nước mắt, lại điều chỉnh nét mặt trở lại:

- Mẹ không sao, chỉ là nói chuyện với Tiểu Chiến vài câu thôi. Tiểu Chiến kể cho mẹ nghe một câu chuyện rất cảm động.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nghi ngờ, biết rõ mọi chuyện sẽ chẳng hề đơn giản chỉ có như thế nhưng cũng không muốn vạch ra truy đến cùng chỉ ợm ờ nói một câu "vậy ạ" cho có lệ.

Ba Vương sau đó cũng trở ra, loanh quanh nói chuyện thêm một hồi như vậy cũng đã già nửa buổi chiều. Tiêu Chiến khi này mới chào tạm biệt ba mẹ Vương xin phép ra về, hẹn lần sau có thời gian sẽ đến chơi thường xuyên hơn, hai ông bà ai cũng gật đầu vui vẻ.

Vương Nhất Bác đảm nhiệm vị trí lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Không khí trên xe bao trùm sự im lặng một lúc lâu Tiêu Chiến mới lên tiếng nói:

- Cậu đã nói chuyện giữa chúng ta với dì sao?

Vương Nhất Bác không thấy bất ngờ với câu hỏi này nhưng bị hỏi đột ngột cũng có chút giật mình. Cậu hắng giọng một hai cái mới trả lời:

- Từ ngày trước đã từng nói bóng gió với mẹ. Đến khi gặp lại thì mới thẳng thắn nói chuyện nghiêm túc với cả hai người.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ra vẻ nghiền ngẫm. Vương Nhất Bác bị nhìn đến phát ngượng mới hơi lắp bắp hỏi:

- Sao, sao vậy? Có chuyện gì sao?

- Không có gì.

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp. Tiêu Chiến chỉ không nghĩ đến rằng, từ trước đây rất lâu Vương Nhất Bác thì ra cũng đã từng cho mẹ cậu biết về tình yêu của hai người, đến bây giờ cũng có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm rõ ràng với họ về anh. Tiêu Chiến tự thấy có chút hổ thẹn, anh còn phải để Vương Nhất Bác tự thân một mình tìm đến nhà truy, còn phải để cả bà và ba mẹ nhọc lòng vì chuyện tình cảm của mình.

Tiêu Chiến trong lòng cười khổ một trận. Như thế này làm sao mà anh có thể nhận nổi lời thiên vị mà mẹ Vương đã nói chứ, có khi còn khiến cho bản thân anh thấy càng hổ thẹn hơn, với Vương Nhất Bác, với mọi người và với cả chính bản thân mình.

Không gian trong xe sau đó lại quay trở về với lặng im. Lần này Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

- Ba nói rất thích quà anh tặng.

Tiêu Chiến đáp:

- Vậy thì tốt.

Vương Nhất Bác nhạy bén nhận thấy tâm trạng của Tiêu Chiến có điểm không đúng, biết rằng hẳn đã có chuyện mới nhẹ giọng hỏi anh:

- Anh sao vậy?

Tiêu Chiến thật ra không muốn nói. Anh cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình. Cứ nghĩ rằng bản thân cao thượng lắm, đến bây giờ biết được một vài sự thật mới thấy mình nhỏ nhen và hèn mọn biết bao. Chỉ là trải qua từng ấy chuyện rồi bây giờ có ý định muốn đi cùng với nhau lâu dài thì giấu mãi những thứ tiêu cực trong lòng không khéo lại sẽ xảy đến một cái chia xa như trong quá khứ.

- Vương Nhất Bác cậu thật sự muốn kết hôn với tôi sao?

Vương Nhất Bác không hiểu kiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

- Tất nhiên là muốn. Điều này không phải chỉ là suy nghĩ bồng bột, hoàn toàn là nghiêm túc.

Câu này dù cho có là ai bây giờ hỏi cậu rằng có thật sự muốn kết hôn cùng Tiêu Chiến không thì hẳn Vương Nhất Bác cũng sẽ nhanh chóng đáp lại một đáp án khẳng định như thế. Là nguyện vọng, là mục đích, là ước muốn hay bất cứ điều gì đó như vậy thì vẫn chỉ một kết quả, Vương Nhất Bác muốn dành phần đời còn lại của mình cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đáp:

- Được, tôi biết rồi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà nhưng không phải nhà anh mà là nhà riêng của cậu.

Tiêu Chiến thật ra vẫn chưa đến đây bao giờ, chỉ toàn là Vương Nhất Bác chạy đến nhà anh. Hôm trước đã thống nhất rằng đến nhà ba mẹ Vương xong thì sẽ về nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng đồng ý xem như đi một tour thăm nhà luôn.

Nơi Vương Nhất Bác ở là một căn biệt thự hai tầng, nằm gần với vùng ngoại ô thành phố nên khá yên tĩnh, diện tích rộng còn có cả hồ bơi ngoài trời. Thiết kế rất đẹp Tiêu Chiến thấy rất thích, chẳng qua căn nhà không bày biện gì nhiều đồ, một người ở cảm giác quá rộng rãi và cô đơn.

Hai người cùng nấu ăn tại nhà Vương Nhất Bác, cùng nhau ăn bữa tối. Vương Nhất Bác nói muốn Tiêu Chiến ở lại, Tiêu Chiến đồng ý.

- Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu.

Hai người ngồi trên ghế sofa, Tiêu Chiến cả người dựa vào khuôn ngực vững chãi của Vương Nhất Bác, lại ngửa cổ ngắm kỹ càng gương mặt của cậu chậm rãi nói. Cảm giác trong lòng anh hiện tại có hơi phiền muộn nên âm giọng cũng pha chút não nề.

- Vì điều gì?

- Vì tất cả những điều cậu đã làm.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh giọng nói trầm thấp thì thầm:

- Không có gì cần phải cảm ơn hết. Tất cả đều vì tôi nguyện ý, cũng là vì anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác gật gật đầu. Vương Nhất Bác cảm giác hạnh phúc ngập tràn, sau biết bao thăng trầm cuối cùng cũng ôm được người trong tay. Từ giờ sẽ không để tuột mất thêm lần nào nữa.

Tiêu Chiến từ trong vòng tay Vương Nhất Bác thoát ra nhanh chóng xoay người, tách chân ngồi ở trên đùi Vương Nhất Bác mạnh mẽ hôn xuống. Nụ hôn ập đến mang theo yêu thương mãnh liệt, cũng mang theo chiếm hữu cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác bị bất ngờ nhưng rất nhanh chóng siết chặt lấy eo Tiêu Chiến, mạnh mẽ đáp lại.

Chẳng ở thế thượng phong được bao lâu, Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác hôn đến mức giơ cờ trắng đầu hàng. Lúc tách ra Tiêu Chiến gương mặt ửng hồng, môi bị hôn đến sưng đỏ, thở phì phò nói với Vương Nhất Bác:

- Chúng ta làm đi.

Vương Nhất Bác cười thật tươi, híp mắt nhìn anh đắm đuối.

- Được, theo ý bảo bối.

Vương Nhất Bác biết rằng, giây phút này đây, cậu đã nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn cho thắc mắc của bản thân rồi.

Chẳng cần phải có nghi thức nào, cũng không cần hoa mĩ, bọn họ cầu hôn và đồng ý bằng việc làm, bằng sự chủ động đồng thuận không bằng lời nói, như vậy vừa nhanh cũng vừa chất lượng.

Không cần phải nói "chúng ta kết hôn đi" với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói "chúng ta làm đi" như vậy đã đủ rồi.

Hoàn.

10/12/2020

Chân thành gửi lời cảm ơn đến những bạn độc giả đã ghé đọc và ủng hộ fic trong thời gian qua. Truyện của mình không có gì đặc sắc, chỉ vì yêu thích và muốn viết cho hai người họ nên mình viết thôi. Vẫn mong nhận được chút chia sẻ cảm nghĩ của các bạn sau khi đọc xong fic.

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý mời các bạn để lại bình luận, mình sẽ trả lời. Góp ý của các bạn nếu có thể thì ở fic sau mình sẽ bổ sung và hoàn thiện hơn. Peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro