Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên, người này thật sự là Vương phi-Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác càng bất ngờ hơn nữa, hắn thầm nghĩ: ' đây thật sự là người vương phi mất tích mấy ngày qua mà mình không thèm ngó ngàng sao?'

Chưa để mọi người cùng Tiêu Chiến hiểu xong, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng.

-"Ngươi đưa Vương phi về phủ đi"

Nô tì dạ dạ, vâng vâng rồi nhanh chóng kéo anh về phủ. Cái gì mà...ừm....Tiêu tẩm viện gì đó.

Sau khi một lèo về tới tẩm viện, nô tì mới lên tiếng.

-" Vương phi, sao người lại thành ra thế này huhu...".Nói rồi cô bật khóc thật lớn...

-"Từ từ... dừng lại...em nói tôi nghe tôi đang ở đâu? năm nay là năm bao nhiêu?"

Cô ngơ ngác một hồi, Vương phi của cô không nhớ gì nữa hay sao? cô thật muốn khóc mà. Nhưng phải cố bình tĩnh kể cho anh nghe.

-"Người đang ở Trần Tình phủ, năm nay là năm 95 Vạn Gia" cô nói.

'Thôi không còn gì nghi ngờ nữa, anh xuyên không cmn rồi, không thể tin nổi mà' anh cố gắng điều chỉnh lại tâm tư rồi thở nhẹ. Đã vậy rồi thì đành chịu, không chết là may rồi.

-" Em nói tiếp đi, tôi là ai...ừm...thật ra thì đầu tôi có vị va đập mạnh nên bây giờ tôi không nhớ chuyện lúc trước nữa, em kể cho tôi nghe đi"

Anh giả bộ lấy lí do đó chứ không lẽ bây giờ bảo' anh không phải Vương phi, chỉ là người giống người, anh là người thời hiện đại' chắc.

"Vâng. Người là Vương phi tên là Tiêu Chiến, 22 tuổi, con của thừa tướng Tiêu Chân và phu nhân Liễu Phương Trinh. Nhưng cách đây không lâu thừa tướng bệnh nặng qua đời, phu nhân đau lòng quá mà cũng lâm bệnh mất. Vương phi cũng chỉ là cái danh vì...vì người không được sủng hạnh, thường bị những người khác khinh thường. Nhưng người vẫn một lòng vì vương gia mà chịu đựng. Người được Vương gia sủng hạnh lại là Trắc phi-Mạc Từ Hân."

-" Cái cô Trắc phi đó ỷ được Vương gia sủng ái nên suốt ngày cùng các phu nhân khác ức hiếp người, các nô tì bên cạnh cũng không coi người ra gì"

Cái gì? anh như sét đánh ngang tai, đã xuyên không rồi còn xuyên vào một Vương phi bị thất sủng. Như vậy không phải là quá thảm rồi sao. Anh là sát thủ, tiền trong tài khoản còn rất nhiều đó, anh vẫn chưa xài hết mà.Hix...tiếc quá đi.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi tiếp."Còn em là ai"

"Em tên là tiểu Lệ, là người hầu thân cận của người từ nhỏ, em 17 tuổi, giờ trong viện cũng chỉ còn em với người"

"Vậy sao". Thì ra cuộc sống của vị Vương phi này lại tệ như vậy, đến cả người hầu cũng không có. Chỉ còn mỗi cô bé này.

"Vậy ta mất tích bao lâu rồi"

"Được 5 ngày rồi ạ"

"Nhưng bây giờ người thật lại, tất cả mọi thứ đều lạ, lại còn xinh đẹp hơn trước vài phần nữa"

Cô thầm nghĩ:' hay là Vương phi đi tìm cao nhân làm cho nhan sắc đẹp hơn để quyến rũ Vương gia sao?'

"Được rồi, vậy bây giờ em đi chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta đi"

"Vâng Vương phi"

'Thôi được rồi, dù gì cũng xuyên không tới đây rồi. Tiêu Chiến bây giờ không dễ bắt nạt như trước nữa đâu hức..'

-------------------------

Xong yến tiệc, Vương Nhất Bác tức tốc trở về. Từ khi nhìn thấy anh, tâm trí hắn chỉ có hình bóng của nam nhân đó.Mặc cho Mạc Từ Hân có nói chuyện bao nhiêu nữa thì hắn cũng chỉ ầm, ừ lạnh nhạt cho qua.

Ả thật sự rất tức giận. Từ trước đến nay, Vương gia chưa bao giờ lạnh nhạt với ả như thế. Vậy mà từ khi gặp Vương Phi đến giờ Vương gia liền tỏ ra như vậy.

Trong lòng ả thầm rủa:' Tiện nhân, không chết đi còn quay về làm gì nữa'.

Mạc Từ Hân có khuôn mặt vài phần xinh đẹp. Là nữ nhi của một vị quan tướng trong triều, trong một lần cùng cha dự yến tiệc, ả ta và Vương gia vô tình gặp nhau. Vì ả ta dịu dàng, lại hát hay đàn giỏi nên Vương gia đã lập ả làm Trắc phi.

Về đến phủ, Mạc Từ Hân nói:" Vương gia chúng ta về Mạc tẩm viện nghỉ ngơi thôi"

"Nàng về tẩm viện đi, hôm nay bổn vương ở lại thư phòng"

Nói rồi không để Mạc Từ Hân kịp phản ứng. Vương Nhất Bác đã rời đi, để mặc ả ta đứng đó.

-----Tiêu tẩm viện--------

-" Vương phi, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi"

Tiểu Lệ khẽ gọi, cô thấy Vương phi đang lau lau chùi chùi cái gì đó.

"Vương phi, đây là gì vậy ạ?"

Tiêu Chiến nghe cô hỏi liền chỉ tay vào khẩu AWM nói:"đây là bảo bối của ta đó, nó được gọi là súng".

"Súng sao....nghe thật lạ"

Tiêu Chiến mở bao súng ra thì vẫn còn khá nhiều đạn AWM và đạn súng lục G18.

Anh sắp xếp súng vào bao súng rồi quấn một tấm chăn mỏng ở ngoài rồi đem đến bỏ một góc trên giường.

"Được rồi, ta đi tắm đây"

-------Thư phòng Vương gia-----

"Trạch Hy"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi thuộc hạ thân cận nhất của mình.

Trạch Hy là một cô nhi, từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, được Vương Nhất Bác đưa làm về làm cận vệ.

"Có thuộc hạ"

Chưa đầy 3 giây, Trạch Hy đã từ đâu bay vào xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác. Thân y mặc một bộ y phục đen.

"Ngươi đi theo dõi Vương phi cho ta"

Vương Nhất Bác vừa đọc sách vừa nói.

"Dạ....hả? Vương phi?"

Trạch Hy như sock nặng nhìn Vương gia cao cao tại thượng của mình. Vương gia đang bảo y theo dõi Vương phi sao, không thể nào chắc chắn là y nghe nhầm rồi.

"Ta bảo ngươi theo dõi Vương phi, ngươi bị điếc sao?"

Vương Nhất Bác nhăn mặt lên tiếng, tên này bị điếc luôn rồi hả.

"À, dạ vâng"

Nói rồi y lao vút ra ngoài. Trong thư phòng giờ chỉ còn Vương Nhất Bác. Hắn cầm quyển sách cho oai vậy thôi chứ có đọc được chữ nào đâu. Trong đầu hắn giờ chỉ còn người đó....

End chap II

_Alice: vẫn là cái cốt truyện cũ rít thôi, không có gì mới mẻ. Haizz.....

_Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro