Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu tẩm viện.

-"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Anh nhìn thức ăn trên bàn mà không tin nổi. Chỉ có bát cơm trắng, đậu hủ và rau. Thất sủng ít ra cũng phải có bữa cơm đàng hoàng chứ. Ăn như vậy chắc chết luôn đó.

Hix...anh nhớ cuộc sống trước đây của anh. Đặc biệt còn có snack bé bỏng của anh nữa.

-" Vương phi, nô tì xin lỗi vì mỗi tháng đều bị cắt xén nên có ăn qua ngày là tốt rồi"

Cô thật sự thương Vương phi của mình, mới mất tích mà phải ăn đạm bạc như vậy.

-" Không sao, không phải lỗ của em"Thôi anh cố nuốt cho rồi, bây giờ no rồi tính sau.

"Em kể cho ta nghe về các vị phu nhân trong phủ đi"

Tiêu Chiến gắp miếng rau bỏ vô miệng nhai nhai nói.

" Vâng, ngoài Trắc phi ra thì Vương gia còn 3 vị phu nhân khác. Người thứ nhất là Lý Phàn Hương, 24t, tính tình ngang bướng nhưng trước mặt Vương gia thì như con mèo con. Con của một vị quan trong triều là Lý Hưng và phu nhân Lưu Dĩ Nhiên"

-"Người thứ 2 là phu nhân Giang Phi Phi 22t, tính tình đanh đá chua ngoa nhưng cứ tỏ ra yếu đuối trước mặt Vương gia, là con của một thương nhân tên Giang Tuấn và Nhiễm Thanh"

-"Người cuối cùng là phu nhân Trịnh Hạ, 21t,con của một quan huyện tên Trịnh Hạo và phu nhân Dương Ninh"

-"Cả 3 bọn họ và Trắc phi suốt ngày ép bức người, Vương gia biết được nhưng cũng phớt lờ cho qua nên họ được nước lấn tới, càng ngày càng quá đáng"

Anh thầm nghĩ: ' 4 nhỏ bánh bèo này mà đòi bắt nạt anh sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.'

Sau khi ăn xong, anh nằm phè trên giường với tư thế vô cùng khó coi.

Tiểu Lệ chỉ biết mỉm cười lắc đầu.


Anh ngủ đến trưa mới chịu dậy, vừa đi vừa ngái ngủ, chẳng để ý để tứ cái quái gì.

Rửa mặt xong anh nên 'luyện tập' xíu a. Anh đi tới giường, mở bao da ra lấy một khẩu G18 ra ngoài.

Tiểu Lệ chạy theo hỏi:" Vương phi, người định làm gì vậy ạ"

Cô nhìn chằm chằm vào cây súng.

-"Ta luyện tập một chút" nói rồi anh đi ra trước sân.

-"Luyện tập?" Cô thắc mắc khó hiểu. Người luyện tập gì với cây súng đó chứ.

_Phằng_

Một viên đạn ghim sâu vào trong thân cây cùng âm thanh lớn làm cô giật mình hét lên

_"aaa"

Nghe thấy tiếng hét Tiêu Chiến chạy lại đỡ cô lên hỏi:" em không sao chứ"

Tiểu Lệ nói không sao rồi chạy lại cái cây xem. Viên đạn ghim sâu vào trong thân cây luôn. Thật ghê gớm.

_"Oa, Vương phi thật lợi hại" Mắt cô sáng lên, ríu rít khen ngợi.

-"Thường thôi, thường thôi"

Tiêu Chiến tỏ vẻ vô cùng đắc ý, gì chứ anh là sát thủ đó, bắn súng chỉ là chuyện thường thôi.

--------- Thư phòng Vương gia---------

-"Vương gia"

Trạch Hy khẽ bẩm báo.

-" Sao rồi"

Vương Nhất Bác chạy lại chỗ Trạch Hy hớn hở. Y thầm khinh bỉ trong lòng, nhìn xem Vương gia cao cao tại thượng gì chứ, vừ mới báo về Vương phi là mất hết hình tượng.

-" Vương phi bây giờ rất lạ nha, Vương phi còn có cái gì đó gọi là súng. Nó rất ghê gớm, người nhắm vào một gốc cây, từ trong cây súng bay ra một viên gì đó ghim sâu vào trong thân cây với tốc độ kinh người. Thuộc hạ còn phải giật mình"

"Ghê vậy sao?"

Vương phi của hắn bây giờ lợi hại như vậy luôn sao.

----------Tiêu tẩm viện-------------

-"Tiểu Lệ, ta chán quá đi"

Anh ngồi trên ghế đá lẩm bẩm.

-"Người có muốn đi dạo không?"

-"Đi dạo sao, không muốn"

-"Đi dạo thì có gì vui chứ. Nếu bây giờ mà có điện thoại thật tốt"

Anh lầm bầm, nếu có điện thoại, anh có thể lên weibo, chơi game. Haizz cái thời này thì làm gì có TV hay điện thoại chứ.

-"hả? Vương phi nói điện thoại là cái gì? Em chưa bao giờ nghe"

Vương phi toàn nói mấy cái gì thật lạ.

-"Tiểu Lệ, chúng ta còn nhiều ngân lượng không?"

-"Chúng ta chỉ còn 30 lượng bạc"

-"Chỉ còn nhiêu đó thôi sao?"

-"Người có của hồi môn và tiết kiệm còn 100 lượng vàng, nhưng đó để mua quà sinh thần cho Vương gia"

Anh mở to mắt, gì chứ còn nhiều tiền như vậy mà không sống sung sướng một chút. Làm gì mà phải thiếu thốn để tiền mua quà cho tên tra nam đó chứ.

-"Tiểu Lệ, lấy ngân lượng nhiều nhiều một chút, chúng ta trốn phủ đi chơi sẵn tiện mua lương thực về, chứ ta muốn ăn thịt lắm rồi"

Nghe anh nói vậy tiểu Lệ liền sững sờ nói:" Không phải trước giờ người luôn nghĩ cho Vương gia sao?, bây giờ chúng ta lại tiêu chúng"

-" Ta không quan tâm, đi thôi"

Anh đứng dậy thì bị tiểu Lệ cản lại.

-" Vương phi à không thể trốn phủ được, để Vương gia mà biết được người chết chắc luôn đó"

-" Em nghĩ xem, hắn có bao giờ đến đây vả lại ta cũng không sợ hắn"


Sau một hồi thì anh cũng trèo tường a khỏi phủ dễ dàng. Còn về phần tiểu Lệ thì hơi khó khăn một xíu vì dù sao người ta cũng là con gái chân yếu tay mềm, làm gì trèo tường bao giờ.

-"Vương phi bây giờ chúng ta đi đâu"

Tiểu Lệ vừa phủi phủi y phục hỏi.

-"Đi ăn"

Nói rồi Tiêu Chiến vui vẻ sải bước trên phố. Những ánh mắt xung quanh đều dán vào anh. Cả nam lẫn nữ, vì sao ư? Vì anh quá đẹp. Thân một lam y, tóc cột phần trên bằng sợ dây dài, phần dưới thả xuống. Tiểu Lệ đi bên cạnh chỉ biết mỉm cười, ai biểu Vương phi nhà cô lại xinh đẹp như vậy.

End chap III.

_Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro