Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng Vương gia

-"Vương gia, hôm nay...ừm...Vương phi trèo tường trốn phủ ạ"

Trạch Hy chạy về bẩm báo. Vừa nói vừa sợ, từ trước đến giờ làm gì có ai lại trèo tường như vậy chứ. Chắc chắn Vương gia sẽ tức giận cho coi.

-"Cái gì? trèo tường? trốn phủ?" Vương gia như không tin vào tai mình nữa.

Trạch Hy thầm nghĩ:" Biết ngay Vương gia sẽ nổi giận mà, phen này Vương phi chết chắc rồi"

-"Được rồi, ngươi đi theo dõi tiếp đi. Nhớ bảo vệ Vương phi"

Vương Nhất Bác đi lui đi tới trong phòng nói:" Phải lấy lí do gì để gặp Vương phi bây giờ nhỉ"

-"Chẳng lẽ bây giờ chạy đến bảo ' ta thích ngươi nên từ giờ sẽ sủng ngươi'...aizzz như vậy không được, chẳng ra làm sao"

-" À, Vương phi dám trốn phủ, được, lấy lí do này để gặp mặt đi"


Sau cả buổi dạo phố, anh mua rất nhiều đồ ăn để về nấu nha.

Tiếp đó, đương nhiên 2 người lại phải trèo tường để vào phủ.


Về tới tẩm viện, Tiểu Lệ hí hửng hỏi anh:" Vương phi, tối nay chúng ta nấu món gì đây"

-" Lẩu" Anh không do dự đáp. Lâu là món anh cực kì thích nha, vì anh là người Trùng Khánh cơ mà. Anh ăn cay tốt lắm luôn đó.

-" Lẩu sao? lại thêm một cái tên kì lạ"

Tiểu Lệ nhíu mày suy nghĩ. Thấy vậy anh liền bật cười rồi bỏ đi

-" Lát nữa em sẽ biết thôi"

-" Vương phi, đợi em với"

.

.

.

-" Vương gia, Trắc phi nói hôm nay người tự tay xuống bếp, Trắc phi mời người qua dùng bữa ạ"

-" Nói với nàng ấy tối nay bổn vương bận rồi"

-" Vâng, Vương gia"

-" Tối nay đến Tiêu tẩm viện"


--------Tiêu tẩm viện-----------

-"Woa... Vương phi, nhìn thật ngon nha"

Tiểu Lệ nhìn chiếc nồi đựng nước màu đỏ lè bên kia nói.

" Đương nhiên, ta rất thích lẩu á"

Anh hất mặt lên đầy vẻ tự hào.

-" Tiểu Lệ, chúng ta ăn đi"

Nói rồi anh và Tiểu Lệ ngồi xuống hí hửng cầm đũa chuẩn bị ăn thì bên ngoài có người chạy vào nói:" Tham kiến Vương phi, hôm nay Vương gia sẽ đến dùng bữa ạ"

Anh cùng Tiểu Lệ đồng loạt mở to mắt, anh hét lên" Hả? Vương gia đến dùng bữa ở đây?"

Cùng lúc đó có một giọng nam nhân vang lên

-" Sao? vui quá nên không biết phải làm sao hả?"

Vương Nhất Bác vừa bước vào vừa nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác liền ngẩn ngơ vài giây. Vô cùng soái luôn nha. Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị anh đá bay. Gì chứ, hắn cũng là một tên tra nam thôi. Đẹp trai mà như vậy thì cũng vứt nhé!

-"Tham kiến Vương gia"

Tiểu Lệ đứng bên cạnh anh hành lễ. Thấy anh không hành lễ cô kéo tà áo anh nhắc nhở nhưng anh vẫn trơ mặt không thèm hành lễ nói:" Vui, vô cùng vui luôn á"

Anh thầm khinh bỉ trong lòng, ăn một bữa cũng không yên.

Hắn thấy anh không hành lễ còn nói năng như vậy cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy anh đặc biệt đáng yêu a.

Hắn mỉm cười với anh và nhìn anh bằng ánh mắt cực kì ôn nhu khiến đám nô tì phải giật mình vì ngay cả Trắc phi, Vương gia cũng chưa bao giờ như vậy.

-" Còn đứng đó làm gì, có ăn hay không"

Anh chau mày rồi tiến đến bàn ăn. Hắn cũng đến ngồi xuống.


End chap 4.

_Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro