Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc nồi, hắn bị cái nước màu đỏ làm cho sợ rồi. Hắn không ăn được cay đâu

-" Hôm nay chúng ta ăn gì đây"

Vương Nhất Bác hỏi, hắn dùng giọng nói ôn nhu, mắt cong nhẹ nhìn anh hỏi.

-"Lẩu a"

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý đến cái tên tra nam đó. Nhưng dù sao hắn cũng là Vương gia mà.

-" Ồ...cái này là lẩu sao?"

Anh bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn vào bát, anh bỏ vào miệng một miếng thịt vừa nhai nhai vừa híp mắt trông vô cùng thỏa mãn.

Hắn nhìn chằm chằm anh mà quên luôn cả ăn. Tim hắn lại đập loạn nhịp, ngay cả trước mặt Trắc phi tim hắn cũng chưa bao giờ đập mạnh đến vậy. Đây người ta gọi là nhất kiến chung tình sao?

-" Ngươi không ăn sao"

Anh ngước lên nhìn hắn. Thấy hắn mãi nhìn mà không chịu động đũa.

-" A... ăn chứ"

Vương Nhất Bác gắp một ít vào miệng nhai. Chỉ mới bỏ vào miệng thôi mà hắn cảm thấy không ổn rồi. Phải nói nó cực kì cực kì cay. Hắn nuốt không nổi luôn rồi, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường.

-" Sao, có ngon không"

-" ừm, ngon lắm"

Nô tì đứng cạnh mà run cả người. Ai mà không biết Vương gia không ăn được cay chứ. Vậy mà bây giờ cay như vậy mà Vương gia lại bảo ngon. Họ cảm thấy sợ hãi tột độ.

-" A... Vương gia tên gì ấy nhỉ"

Anh đột nhiên lên tiếng hỏi một câu làm tất cả mọi người bao gồm cả Vương Nhất Bác đều cứng ngắc.

Vương Nhất Bác làm rơi cả đũa trên tay mình, nô tì bên cạnh thì nhanh tay lấy đôi khác.

Tiểu Lệ bên cạnh anh cũng ứa ra mồ hôi rồi. Cô quên mất , Vương Phi nhà cô mất trí nhớ vậy mà cô chỉ kể đến Trắc Phi và các vị phu nhân khác mà lại quên mất người quan trọng nhất là Vương gia.

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Lệ. Cô mới vội vàng, lắp bắp giải thích.

-" Vương gia, thật ra Vương phi sau khi bị mất tích về thì không nhớ gì nữa, nô tì lại quên mất nói cho Vương phi nghe về người" Nói rồi cô vội vàng quỳ xuống.

Hắn nghe vậy liền gật gù hiểu ra, thì ra là như vậy.

-" Đứng lên đi" Vương Nhất Bác ra lệnh.

-" Ta tên là Vương Nhất Bác"

Không phải là giọng điệu băng lãnh, ánh mắt sắc lẽm nữa mà thay vào đó là giọng điệu vô cùng ôn nhu nói với anh.

-" Ò... Là Vương Nhất Bác sao?"

Anh thầm nghĩ:" Tên cũng hay đấy, mặt cũng đẹp trai, vậy mà lại là tên tra nam đáng ghét. Thật phí gương mặt này mà".





Sau bữa ăn, anh thấy hắn vẫn ngồi nhàn nhã uống trà à không phải, phải là uống trà tới tấp mới đúng. Hắn thèm trà tới vậy sao? Phủ hắn không có trà hả. Đừng tỏ ra thèm thuồng vậy mà người ta đánh giá chứ...

-" Người chắc mệt rồi, về phủ đi, ta giờ muốn đi ngủ"

Vừa nói anh vừa ngáp.

-" À... bổn vương biết rồi"

Hắn còn định tối nay sẽ ở lại tẩm viện của anh vậy mà anh lại đuổi hắn không thương tiếc như vậy. Hắn làm sao mà dám ở lại chứ. Đành về thôi.




----------Mạc tẩm viện------------

Tiếng đổ vỡ vang lên....Mạc Từ Hân đang tức điên lên vì Vương gia không đến dùng bữa mà lại sang Tiêu tẩm viện.

Không phải từ trước đến giờ Vương gia chỉ sủng một mình ả thôi sao.Không thèm để ý tới Vương phi cơ mà. Làm sao mà chỉ mấy hôm mà lại như vậy chứ.

-" Tên tiện nhân" ả nắm chặt khăn tay. Mắt hằn lên tia máu.

-" Ngươi đợi đó" ả nghiến răng nhả từng chữ.


End chap 5.

_Alice_

Mấy bữa nay bận đóng băng với lớp nên không up chap mới được. Mong các cu nhang thông cảm. Huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro