chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc tẩm viện

-"Hân tỷ, tỷ gọi bọn muội đến đây là có việc gì sao?" Lý Phàn Hương vừa nhấp ngụm trà vừa đưa mắt hỏi.

-" Các ngươi nghe về việc Vương gia và Vương phi rồi đúng chứ"

Nhắc tới vương phi ả ta lại đanh giọng.

-" Bọn muội có nghe" các phu nhân tiếp lời.

-" Bây giờ chúng ta phải nhổ cái gai trong mắt"

-" Tỷ có kế hoạch gì không" Trịnh Hạ hỏi.

-" Chắc cái ngươi cũng biết sắp tới Hoàng thượng sẽ tổ chức đi săn đông"

Ả lại tiếp tục nói

-" Hôm đó chúng ta sẽ theo Vương gia đi cùng, chắc chắn Vương gia sẽ đem theo tên tiện nhân đó đi cùng, chúng ta sẽ........."

Các phu nhân ghé tai lại nghe rồi mỉm cười đầy gian ác.

-" Rất hay, không hổ là Trắc phi được Vương gia yêu thương"

Giang Phi Phi giở giọng nịnh nọt, các phu nhân khác cũng hùa theo.





Tiêu tẩm viện.

Anh đang ngồi uống trà nghe Tiểu Lệ kể chuyện thì có một đám người trên tay còn bưng theo hộp lớn hộp nhỏ đi đến.

-" Tham kiến Vương phi"

-"Có chuyện gì sao?"

-"À, Vương gia sai nô tài mang ngân lượng đến cho người"

Nghe nói đến ngân lượng mắt anh sáng lên, đứng dậy tới hỏi

-"Ngân lượng sao?"

-"Vâng"

Nói rồi ông liền mở các hộp ra, bên trong toàn là vàng bạc, ngọc bội, trân châu, phỉ thúy bla bla.....tất cả đều có.

Anh nghĩ thầm:' Ôi mẹ ơi, giàu to rồi hú hú' coi như ông trời có mắt bù đắp số tiền trong tài khoản của anh ở thời hiện đại đi. Vết thương đang rỉ máu trong lòng bây giờ đã lành vậy.

Trong lòng như bay lên 9 tầng mây rồi nhưng ngoài mặt không được như vậy người ta lại đánh giá.

-" Ừm, được rồi các ngươi mang vào phòng ta đi" Họ đi cùng Tiểu Lệ vào phòng anh.


-"Vương phi, còn đây là nô tì và đầu bếp được Vương gia hạ lệnh đưa tới tẩm viện của người ạ"

-"Ta biết rồi"





Một lát sau Vương Nhất Bác lại mò mặt tới tẩm viện của anh.

-" Vương gia sao mấy hôm nay lại rảnh rỗi cứ đến tẩm viện của ta hoài vậy".

Anh vừa nhâm nhi trà vừa hỏi.

Hắn muốn trả lời rằng:'Ta nhớ người mà" nhưng hắn không dám nói đâu.

-"Ta vừa đến chỗ Hoàng thượng, 2 ngày nữa ngài ấy sẽ tổ tức đi săn Đông ở Hà Bắc"

-"Ừm"

-"Chúng ta sẽ đi cùng ngài ấy"

-"Ừm"

-" Ngươi cũng chuẩn bị đi, nhớ mang theo áo choàng, mùa Đông gần tới rồi"

Anh nghe hắn nói liền nhíu mày.

-" Ngươi đi thì tự mà chuẩn bị, nói với ta làm gì?"

-" Ta nói là 'chúng ta'. Cả ngươi nữa"

-"Gần tới mùa Đông rồi mà còn đi săn, ta muốn ở viện ngủ"

Gì chứ, trời lạnh như vậy mà làm tổ trong chăn là sướng nhất luôn đó.

-" Lệnh của Hoàng thượng, ngươi dám trái sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi anh. Hắn nói vậy thôi chứ làm gì có lệnh nào ở đây, hắn muốn anh đi cùng hắn mà...

-" Vậy...vậy sao, đi thì đi ta sợ chắc"

Anh nghe nói trái lệnh sẽ bị chém đầu đó. Anh vừa mới giàu thôi. Còn sống để hưởng thụ nữa chứ.

-" Đồ của ta đem đến ngươi có thích không"

Hắn mỉm cười nhìn anh.

-"Bình thường"

-"Ngươi không thích sao, ngươi thích thứ gì, ta sẽ tặng ngươi"

-"Thôi khỏi, khi nào ta xài hết rồi sẽ đòi ngươi sau"

Hắn nghe anh nói như vậy chỉ biết bật cười. Sao Vương phi của hắn lại đáng yêu như vậy chứ.

-"Ta buồn ngủ rồi, ngươi về đi ha,bye bye..."

Nói rồi anh đứng dậy vẫy vẫy tay đi vào trong phòng, còn hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, một lát sau mới rời đi.





---Thư phòng Vương gia-------

Vương Nhất Bác đang đọc sách thì có người báo có Trắc phi muốn tham kiến.

-" cho nàng ấy vào đi"

-"Vâng, Vương gia"


-"Thần thiếp tham kiến Vương gia"

-"Ừm"

Ả hơi ngưng lại vì trước đây Vương gia đều không lạnh nhạt như vậy, vậy mà bây giờ hết lần này đến lần khác Vương gia không quan tâm ả, làm ả không can tâm.

-"Hôm nay thiếp có làm một ít điểm tâm mang đến cho Vương gia"

Ả cầm chiếc đĩa bánh mang đến đặt lên bàn, xong đi đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi, ả định ngồi xuống chân Vương Nhất Bác nhưng hắn biết ả định làm gì nên đã gấp quyển sách lại đứng lên vừa đi đến phía giường vừa nói

-"Hôm nay bổn vương hơi mệt, nàng cũng về nghỉ ngơi sớm đi"

Ả cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi tức tối về tẩm viện.

Còn hắn nằm trên giường chỉ nghĩ về Vương phi-Tiêu Chiến của hắn.














2 ngày sau.

  Tiêu tẩm viện.

-"Vương phi, người mang áo choàng vào đi, trời trở lạnh rồi"

Tiểu Lệ choàng cho anh một chiếc choàng bông màu đỏ. Anh thật sự rất hợp với màu đỏ luôn nha. Tiểu Lệ cảm thán bao nhiêu lần cũng không đủ, Vương phi nhà cô sao lại đẹp vậy chứ.

-"Khi nào thì chúng ta đi"

-"Một canh giờ nữa ạ, người yên tâm em đã chuẩn bị đầy đủ rồi"

-"À, đúng rồi"

Anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy vào trong phòng, đến bên giường rút ra cây súng lục nhét vào một bên hông. Đi săn mà, anh không biết bắn cung thì dùng súng chắc Hoàng thượng không trách tội đâu ha....

-"Chiến Chiến, Chiến nhi....."

Anh nghe có người gọi thì đi ra. Còn ai ngoài cái tên Vương gia mặt dày kia nữa. Mà gọi anh bằng cái tên gì ghê vậy. Không ra thể thống gì cả.

Anh tới trước mặt hắn rồi mà hắn còn ngơ ra đó nữa. Có trời mới biết hắn đang ngẩn ngơ trước dung mạo của anh.Hắn thật muốn đem vào phòng hảo hảo yêu thương mà.

-" Này, có chuyện gì sao"

Anh khua khua tay trước mặt hắn hỏi.

-"À, ngươi xong chưa, chúng ta đi thôi"

-"Ò xong rồi"





Ra đến cửa phủ suy nghĩ đầu tiên của anh là :' Khiếp, đi săn chứ có phải di cư đâu mà đông như quân Nguyên ấy'


End chap 6.

_Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro