Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mình vẫn là Alice đây😘

Đây là truyện của Alice, thích thì đọc không thích thì đổi truyện😂😘

______________

Vương Nhất Bác đỡ anh lên xe ngựa. Anh là nam nhân chứ có phải nữ nhân yếu đuối đâu mà dìu dìu đỡ đỡ. Mà thôi....kệ đi.
Ánh mắt của Trắc phi và mấy vị phu nhân liếc anh muốn cháy mặt.

Xe ngựa gồm anh, Vương Nhất Bác và Trắc phi. Đáng lí ả ngồi cùng mấy vị phu nhân nhưng ả lại bảo chật.
Có 2 người mà chật cái mẹ gì....

Xe ngựa đi đến cổng thành, dừng lại để đợi hoàng thượng, hoàng hậu và các vị nương nương.

" Chiến Chiến, có lạnh lắm không?"

Vương gia cất giọng ôn nhu hỏi.

" Không lạnh chẳng lẽ nóng"

Hỏi thừa. Mùa đông mà hỏi lạnh không. Không lẽ nóng.
Tiêu-cục súc- Chiến online.

" Nếu lạnh thì lấy áo choàng ta này"

Hắn định đưa tay gỡ dây áo choàng ra thì anh cản lại.

" thôi không cần. Ta không lạnh lắm"

Vừa lúc Hoàng thượng đến.

" Tham kiến hoàng thượng"

" Tham kiến Hoàng hậu"

" Tham kiến Di phi nương nương"

Hoàng hậu Lệnh Á và Di phi nương nương Sài Ngọc. Hai người và mẫu thân Tiêu Chiến là bạn từ nhỏ nên họ rất yêu thương anh.

" Bình thân"

" Tạ Hoàng thượng"

Hoàng hậu cùng Di phi nương nương đến bên anh hỏi hang.

" Chiến nhi, con vẫn khoẻ chứ"

Hoàng hậu cất giọng hiền hậu.

" Con vẫn khoẻ thưa hoàng hậu"

" Chiến nhi, dạo này nhìn con gầy quá. Con sống có tốt không?"

Anh nở một nụ cười thật tưoi đáp.

" Con sống rất tốt. Vương gia rất tốt với con. Hai người không cần lo"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mà nhói lòng.

Sống tốt sao?

Trước đây ta đối xử với ngươi rất tốt sao?

Hoàng thượng nãy giờ không nói tiếng nào, ông mỉm cười nói.

" Đến giờ rồi, xuất phát thôi"

Đoàn người lên đường tiến về Hà Bắc.

Đi được một đoạn đường. Tiêu Chiến vén tấm màn che nhìn ra ngoài đột nhiên anh hét "a" một tiếng làm Vương Nhất Bác và Mặc Từ Hân giật mình.

" Tuyết, tuyết rơi rồi"

Anh giơ tay ra hứng những bông tuyết. Chúng rơi lên tay anh có cảm giác lành lạnh.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mất sợi tóc cùng lớp bông trên mũ áo choàng của anh bay bay. Nhìn khung cảnh quá mức mỹ lệ làm cho Vương Nhất Bác phút chốc nhìn đến ngây ngốc.

Thật sự rất đẹp!!!

" Aaa....đẹp quá đi mất"

Tiêu Chiến cảm thán. Anh cực kì cực kì thích tuyết a.

" Vương Nhất Bác, tuyết rơi rồi này"

Anh quay lại nhìn hắn nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Dù là mùa đông nhưng hắn lại thấy chẳng lạnh chút nào.

" Ừm, tuyết rơi rồi"

Vương Nhất Bác cười, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn anh.

Tiêu Chiến nghịch tuyết đến mũi đỏ ửng, bàn tay trắng bệch, lạnh muốt.
Vương Nhất Bác vội vàng đem rèm che lại, sợ anh sẽ bị cảm mất.

" Không nghịch nữa, sẽ cảm"

Vương Nhất Bác đem 2 bàn tay to lớn của hắn bọc đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của anh lại. Anh muốn rút ra nhưng hắn lại giữ chặt.
Mặc Từ Hân đã tức đến đỏ mặt. Hai người không coi ả ra gì sao? Ả còn ngồi ở đây kia mà. Ả thầm đay nghiến anh.

Đoàn người tới Hà Bắc thì cũng đã chập tối. Cho người dựng trại, đốt lửa.
Xong xuôi tất cả về lều của mình nghỉ ngơi vì đã đi một ngày dài. Ngày mai còn phải đi săn.

" Sao ta lại phải ở chung lều với ngươi chứ?"

Tiêu Chiến tức giận giẫm chân xuống đất.

" Ta không biết, ngưoi hỏi hoàng thượng ấy"

Vương Nhất Bác vẻ mặt bình thường rót trà uống nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng.

" Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng hỏi Hoàng thượng"

Thật bực mình.

" Vương gia, Hoàng thượng cho gọi người"

Vị công công đứng bên ngoài truyền vào.

" Ta biết rồi"

Vương Nhất Bác bỏ ly trà xuống đứng lên. Trước khi đi còn quay lại nói với anh.

" Ngoan, lát nữa ta về"

Ngoan cái đầu ngươi. Anh thầm mắng trong lòng.


Một lúc sau bên ngoài có tiếng của nô tì truyền vào.

" Vương phi, Vương gia cho gọi người. Mời người đi theo nô tỳ"

Tối như vậy rồi còn đi đâu chứ.


Cô nô tỳ dẫn anh đến một cái lều khác. Anh bước vào liền thấy Lý Phàn Hương ngồi đó.
Thấy anh ả liền cất giọng nói.

" Vương phi tới rồi sao, người tới uống ly trà đợi Vương gia đi"

Anh cũng chẳng nghi ngờ gì mà ngồi xuống. Anh với tay lấy ly trà lên uống.

Đột nhiên anh cảm thấy chóng mặt rồi mất dần ý thức.

Lý Phàn Hương thấy anh đã ngấm thuốc liền ra lệnh.

" Các người đã biết làm gì rồi chứ?"

Mấy tên thuộc hạ của ả nói " rõ" rồi đưa anh đi.

Bọn chúng đưa anh lên ngựa rồi phi đi.

End chap 7.

<28/9/2020>

__Alice_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro