Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn chúng đưa Tiêu Chiến vào sâu trong rừng rồi ném anh xuống nền tuyết lạnh lẽo rồi phi ngựa đi.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Gió thổi vù vù, Tiêu Chiến nằm trên nền tuyết lạnh thấu xương. Những hạt tuyết rơi xuống phủ lên một lớp mỏng trên người anh.

Vương Nhất Bác sau khi bàn chuyện xong với Hoàng thượng liền quay về lều.
Hắn vừa gọi vừa tìm anh nhưng không thấy. Có lẽ anh đã ra ngoài rồi.
Hắn hỏi mấy tên thị vệ cùng mấy nô tỳ thì họ nói anh ra ngoài được nửa canh giờ rồi.

Vương Nhất Bác lòng đầy bất an. Hắn cho vài tên thuộc hạ đi tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy.

Lòng hắn như lửa đốt. Hắn sợ Tiêu Chiến của hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Hắn cho thuộc hạ mở rộng tìm kiếm Tiêu Chiến.
Người Vương Nhất Bác bây giờ đã nóng bừng. Hắn vội vàng phi ngựa đi tìm anh.

" Vương Phi, người ở đâu?"

" Vương phi"

Quân lính chia nhau ra tìm. Nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, gió càng mạnh. Cũng đã một canh giờ rồi. Nếu như hắn không tìm được anh thì hắn nghĩ hắn sẽ điên mất.

Vương Nhất Bác điên cuồng phi ngựa vào sâu trong rừng.

" Tiêu Chiến"

" Tiếu Chiến à"

Hắn vừa tìm vừa hét lớn lên. Hi vọng sẽ tìm được anh. Nhưng chẳng mảy may có ai trả lời.

Đột nhiên cách hắn một đoạn có vật gì đó bị tuyết phủ kín. Hắn tức tốc nhảy xuống ngựa phủi phủi tuyết bám đầy trên chiếc áo choàng màu đỏ.

Ánh sáng từ mặt trăng soi lên khuôn mặt của người nằm đó. Hô hấp của Vương Nhất Bác như bị ngưng trệ. Tim hắn như ngừng đập. Lòng hắn thắt lại.

Người nằm trên nền tuyết lạnh là Chiến Chiến của hắn.

Là tâm can bảo bối của hắn.

Hắn vội đem anh vào lòng mà ủ ấm. Ôm thật chặt bảo bối trong lòng như muốn khảm luôn vào cơ thể hắn vậy.

Chiến Chiến của hắn. Ai lại giám làm vậy chứ. Hắn nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Vương Nhất Bác vội ôm Tiêu Chiến lên ngựa. Một tay ôm anh vào lòng một tay cầm dây cương phi về.

Vừa về đến nơi hắn lập tức ôm anh chạy về lều vừa mở miệng hét truyền thái y.

Mấy binh lính cùng nô tỳ thở phào nhẹ nhõm. Tìm được Vương Phi rồi nếu không mạng của họ cũng khó giữ.

Tiểu Lệ lúc nãy khóc lên khóc xuống. Vương phi vừa nãy mới nói cô đi nghỉ ngơi mà, ai mà ngờ lại xảy ra chuyện.

Cô vội vàng cùng Vương gia đem anh vào lều lấy chăn ủ ấm cho anh.

" Tham kiến Vương gia"

Thái y đã đến vội quỳ xuống.

" Tham kiến cái quái gì. Mau cứu Vương phi. Nếu như hắn có mệnh hệ gì ta sẽ lấy mạng ông"

Vương Nhất Bác tức giận gằn giọng. Lễ nghi cái quái gì nữa chứ. Bảo bối của hắn còn đang nằm kia kìa.

Bắt mạch xong, Thái y kê đơn thuốc cho anh.

" Bẫm Vương gia, Vương phi ở ngoài tuyết quá lâu nếu không đem về kịp lúc e là không xong"

" Còn gì nữa không?"

" Không ạ. Vương phi nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Thần đã cho người sắc thuốc bổ cho Vương phi. Vương gia yên tâm"

" Lui đi"

Vương Nhất Bác phất tay.

" Thần cáo lui"

Thái y vội cúi đầu ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến.
Tay anh đã không còn lạnh như lúc nãy nữa. Có trời mới biết lúc đó hắn đã sợ tới mức nào.

Mắt Vương Nhất Bác nổi lên tơ máu. Dám đụng đến Tiêu Chiến của hắn. Có phải chê sống quá lâu rồi không.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro