15. Xa mặt cách lòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi anh,
Thời tiết dạo này trái gió trở trời, đêm sương nhiều, nhớ phải đóng cửa cẩn thận, anh nhé. Trên đây không đêm nào em yên giấc, một vì nỗi nhớ anh không ngui, hai vì công sự không cho em bỏ hết tất cả về với anh. Vì anh, vì tương lai chúng mình được công chính ngôn thuận bên nhau, em sẽ cố cho tương lai hai đứa mình. Nhóc con của anh đã lớn rồi, anh nhỉ? Anh ở lại xem chừng em mẹ và Út, rồi cũng chớ mà quên chăm sóc cho mình.
Ngày đêm mong nhớ, từ Người thương anh "

Đêm đã khuya, thứ ánh sáng duy nhất toả từ chiếc đèn dầu lặp lòe kêu tanh tánh nghe mà não nề. Y như cảm giác của Tiêu Chiến lúc này, cứ bập bùng như ai gõ mõ trong bụng. Lời thư thì như rót mật nhưng mãi cứ chung chung quanh quẩn, đã là bức thứ năm trong ba tuần xa cách. Anh còn cứ ngỡ đã ba năm ròng. Câu hỏi về Thiên Kim vẫn còn bỏ ngỏ không thể thốt ra thành lời.

Câu nói vu vơ " vậy nha, cho tôi gửi lời chào mẹ chồng " của Thiên Kim cứ tua đi tua lại trong đầu anh như phát ra từ một cái đài bị hư. Nó khiến anh khó chịu, anh nghĩ, nhưng lại thôi.

Ngày hôm đó con Sen như đã định nói cái gì nhưng lại không nói. Nó đang giấu anh cái gì đó, mọi người ai cũng đang giấu anh cái gì đó! Mà cái gì đó,.... là cái gì?

Dường như thầy Tư đã có câu trả lời, nhưng lại không muốn thừa nhận nó.

Anh chỉ biết lủi thủi miết thẳng từng bức thư mà cậu Ba gửi thật kỹ, gom gọn cất vào ngăn tủ. Tỉ mỉ như đó là thứ bảo vậy trân quý nhất trên đời. Rồi anh gò từng chữ viết đáp lại những lời chúc, những lời bảo cậu yên tâm,... như bao lần anh vẫn gửi. Cuối thư đề câu thân thương

Gửi cậu, Người anh mong ngóng đợi trông

______________________________________

Sau khi nhà kho cháy, mấy ngàn tấn lúa không cánh mà bay. Không biết lấy tiền đâu bù cho buôn lái và nông dân. Ông hội đồng đành cầm một ít giấy tờ nhà máy để ứng trước. Không nỡ bán đi đất đai có mồ mã của tổ tiên. Tất nhiên chỉ thế cũng không đủ để trả nợ và xoa dịu những người đã đặt cọc lúa của vụ này. Ông phải đảm bảo các nhà máy vẫn hoạt động bình thường trong khi chạy đôn đáo vay tiền bồi thường

Trong nhà máy, khi nhân viên đang sửa chữa lại thiết bị hư hại. Vương Nhất Bác đi vào đưa cho ông hội đồng Vương một xấp tài liệu dày, toàn là hóa đơn bồi thường. Ông chỉ liếc sơ rồi cuối đầu thở dài.

" Giấy tờ cầm cố sao rồi? "

" Đã giải quyết ổn thỏa, giờ chỉ cần lo đền bù thiệt hại "

" Họ vẫn kí lại hợp đồng cho vụ kế tiếp chứ "

" Thưa.... có hai mươi thương lái đặt cọc được bồi thường, có ba bên chịu hợp tác lại...."

" Cha hiểu rồi. Ta đã cố hết sức mà chỉ được vậy thôi sao? Đã đưa ra mọi chính sách có lợi chưa? "

" Thưa rồi, nhưng không hiểu sao, họ vẫn khăng khăng bỏ xưởng, không muốn tiếp tục hợp tác cùng mình nữa"

Vương Nhất Bác bỏ chồng sổ sách dày cộm xuống. Nhìn ông hội đồng Vương đang xoa thái dương đối diện bàn mà nhăn mặt. Cậu đã cố hết sức để làm việc cùng ba nhưng khả năng non nớt không giúp được nhiều. Không ngờ trước giờ ba phải gánh vác khối lượng lớn công việc như vậy. Lại có thời gian quay về đều đặn với gia đình.

Nếu không phải ông quá nghiêm khắc và nóng tính thì có thể hai cha con đã có thể nói chuyện nhiều hơn.

" Con nghe có tin, hình như lý do các thương lái hợp tác lâu năm với mình rời đi như vậy là do đã kí hợp đồng với xưởng khác. Họ khi nghe tin bên mình bị hại đã sớm đi lôi kéo hết các thương lái của ta. Không những thế còn có tin đồn là nhà máy của mình ăn chặng lúa xay, khô lúa thường xuyên bị chuột gặm"

Ông hội đồng tức lên, đập bàn quát lớn " Ai?! Ai ác ôn vậy!? "

Vương Nhất Bác hạ giọng " Là ông huyện Lý, ba vẫn còn nhớ chứ? "

Ba Vương ngờ vực hỏi lại cậu.

" Con chắc chứ? Ta và ông ấy có quan hệ làm ăn rất tốt, đừng tùy ý nói bậy "

Vương Nhất Bác vẫn chắc nịch khẳng định.

" Con chắc chắn, con đã cho người đi dò la tin tức. Có người thấy các thương lái bỏ ta đều đến công xưởng của ông Lý bỏ mối "

Thấy ba vẫn chưa tin, cậu lại cố thuyết phục. " Hẳn ba còn nhớ việc ta từ hôn Thiên Kim-"

" Đủ rồi! " Ông đứng dậy tức giận " Ta và ông Lý đúng là có chút bất đồng trong làm ăn nhưng không lý nào ông ta có thể bày ra trò này để triệt đường sống của người từng giúp đỡ mình. Bây giờ ta sẽ trực tiếp đi tìm ông ấy để hỏi cho ra lẽ. Chuyện người lớn con đừng xen vào, tập trung quản lý cho tốt nhà máy là được rồi "

" Nhưng mà ba-"

" Mà nếu vì chuyện Thiên Kim mà ông ta làm điều này, con cũng nên liệu cái thân đi "

Cha Vương thở dài " Ông ấy không phải người mau quên đâu. Lần này nếu đúng là do ông ấy làm ra, thì trước sau gì nhà mình cũng bị hại đến đường cùng...."

Nói rồi ông cũng lên xe chạy mất.

Cậu đứng lì ở đó thật lâu, cho tới khi tiếng ô tô của ba Vương chạy xa nhỏ dần. Cảm tưởng như cuộc đàm thoại có sức nặng có thể bốp chết một con voi.

Lòng bàn tay cậu bóp chặt lấy tấm hình luôn đem theo bỏ trong túi áo. Suốt thời gian qua cậu luôn mang theo bên mình hình dáng anh. Nó là sức mạnh giúp cậu thoát khỏi những đêm dài thức trắng vùi mình vào sổ sách. Là động lực khiến cậu đưa ra những quyết định lớn trong đời.

Kể cả việc cậu hứa sẽ trưởng thành và giúp cha quản lý công xưởng.

Lần này cậu lại phải đưa ra một quyết định số phận của rất nhiều người. Cậu nhìn xung quanh mình.

Đó là những người công nhân cần việc làm để nuôi sống gia đình. Những người thợ, người làm công, những gia đình khổ sở được công xưởng cưu mang cho một nguồn cung sống qua ngày. Và cả cha cậu, mẹ cậu, con Út, và cả....anh

Nếu để mất hết mối, công xưởng sẽ không thể vận hành, sẽ phải đống cửa, rồi sẽ phải bán đi đất đai của tổ tiên để lại để trả nợ và sẽ mất hết sau một đêm. Tất cả cơ nghiệp hội đồng Vương gây dựng cả đời sẽ mất hết

Nhưng mọi việc sẽ thay đổi, tất cả là nhờ vào quyết định này của cậu. Nói thẳng ra thì chỉ có một con đường.

Cưới Thiên Kim hoặc thân bại danh liệt......

Vương Nhất Bác cau mày, tay cậu vói vào lấy tấm hình Tiêu Chiến trong túi áo, nhìn ngắm nó thật lâu. Rồi lặng lẽ gấp nó lại, cất vào bóp da. Đưa ra quyết định.

Cậu chỉnh lại vạc áo và nón, ngồi vào sau xe.

" Cậu chủ muốn đi đâu ạ?" Tài xế hỏi

Vương Nhất Bác trả lời

"Tới nhà Thiên Kim con ông huyện Lý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro