16. Vu quy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, kể từ cái ngày kho lúa bị cháy và có người tung tin đồn bậy làm nhà hội đồng Vương lao đao. Thư tín gửi đều về cho mẹ Vương và cô Út, nhưng những lá thư của thầy Tư lại ít dần ít dần, rồi câm bật. Phỏng chừng cậu Hai quá bận bịu lo thương thiệp hoặc...lo cho một cái đám hỏi lớn.

Đám học trò thì chạy nhảy ríu rít ngoài sân chờ ba mẹ tới rước về. Còn thầy Lĩnh và thầy Tư vẫn còn đang thu dọn đám bàn ghế.

" Tiêu....à không thầy Tư! "

" Thầy Tư, thầy Tư! "

Phải đến cái gọi thứ ba thì anh mới giật mình đáp lời

" Vâng tôi đây, có chuyện gì không anh Lĩnh? "

"...... Không có gì, tôi thấy dạo này thầy hay thất thần "

" Tôi ổn mà "

Từ khi Vương Nhất Bác rời đi, dường như đã nảy sinh giữa thầy Ba Lĩnh và Tiêu Chiến một khoảng cách. Có cái gì đó khách sáo trong cử chỉ mà vốn nó chưa từng.

" Đừng cố quá sức,... về những việc không thể thực hiện "

"....."

" Nghe nói sắp rồi, chắc anh cũng đã nghe họ đồn về hôn sự- "

Tiêu Chiến ngắt lời: " Tôi nghĩ thầy nên về sớm, kẻo trời tối, để tôi tiễn thầy "

Thầy Lĩnh nhìn anh, cau mày, rồi lại thở dài ra một hơi. Anh cũng không muốn khơi lên lòng đau xót của Tiêu Chiến, nên chọn cách rời đi lặng lẽ. Anh đi ra trước cổng, trước khi người kia kịp đóng cửa đi vào liền nói chêm vào được vài câu.

" Nó chỉ trêu đùa anh thôi! Đừng tự làm khó mình nữa, ngày mai là tổ chức đám hỏi rồi! "

Nghe được hai từ "đám hỏi", Tiêu Chiến bỗng khựng lại một giây, rồi lại điềm tĩnh đi vào. Không quên nói thêm lời đáp trả

" Cậu Hai chắc có lí do riêng, khi nào về được tự khắc tôi sẽ hỏi cho ra lẽ "

Bó tay trước sự cứng đầu trước giờ chưa từng thấy ở người bạn tri kỷ nọ, thầy Lĩnh liền trút giận lên hòn đá dưới chân. Hậm hực đi về

Rồi giờ lành cũng điểm, quả thật, sính lễ long trọng được chuẩn bị để gia đình chú rể qua dạm hỏi. Nhưng mà, ngay cả trong một ngày quan trọng như thế. Sát giờ đưa lễ mọi người vẫn chưa thấy chú rể đâu, chỉ thấy hàng bưng lễ sốt ruột đứng đợi.

Hôn sự của đôi trai tài gái sắc nhất vùng nhanh chóng được mọi người gần xa chú ý. Từ sớm, hàng người lớn nhỏ đã hóng hớt ngoài cửa nhà trai đợi thấy tân lang anh tuấn

" Mẹ ơi, mẹ ơi, chú rể đâu rồi, chú rể đâu rồi?? "

Có đứa bé nghịch ngợm được mẹ bé lên cao, từ phía trên nhìn xuyên qua dòng người không ngừng hỏi khó. Không chỉ mẹ không thể trả lời, mà không một ai ngay lúc đó không khỏi sốt ruột. Nắng quá đỉnh đầu, đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bà hội đồng Vương ngồi trong nhà, áo dài vòng ngọc tươm tất mà không ngừng đi tới đi lui. Mất kiên nhẫn mà gọi gia đinh lần nữa.

" Đã mấy giờ rồi, có gọi cậu Hai về chưa? "

" Thưa bà, đã cho người tìm cậu rồi, nhưng mà vẫn không thấy "

" Sao lại vậy chứ? Đã tới giờ lành mất rồi "

Ông hội đồng thì ngồi hút vào một hơi thuốc lá, cùng với cô Út đứng bên cạnh không ngừng xoa bớt cơn giận. Vẫn không ngăn được một cú đập bàn mất bình tĩnh của người cha già.

" MANG THẰNG NHÃI ĐÓ VỀ NGAY!! "

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng vừa hay xuyên qua được đám đông, chọn được một vị trí có thể nói là tạm được, đủ để nhìn thấy diễn biến bên trong. Phải khó khăn lắm mới vật lộn vào được tới tận đây. Phải nói, hôn sự này quá được chú ý, đám đông người chờ từ sớm có khi kéo dài cả một con đường. Anh cũng như bao người, chỉ dám đứng ngoài nhìn vào, như bao người ngoài khác.

" Mẹ ơi, mẹ ơi, chú rể kìa, chú rể kìa, chú rể! "

Đứa trẻ vừa la lên, lập tức dòng người cũng tự động tách ra cho một chiếc xe hơi không biết từ đâu chạy đến trước cửa nhà.

Vì quá đông nên không tránh khỏi xô đẩy, nay còn phải nhường đường cho xe vào nhà. Tiêu Chiến không nặng không nhẹ bị đẩy ngã ra khỏi hàng. Triệt để mất đi tầm nhìn tốt mà anh đã giành giật từ sáng sớm. Bấy giờ thứ duy nhất anh thấy là những tấm lưng của hàng chục con người đang nhốn nháo.

Ngay khi định bỏ cuộc đi về với tâm trạng tồi tệ, thì đã có một bàn tay từ đâu kéo anh đi mất.

Bàn tay nhanh nhẹn đưa anh ra khỏi đám đông, đi vòng ra sau một bụi rậm nọ. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, bàn tay đó đã đưa anh vào trong thẳng khuôn viên sân vườn nhà hội đồng Vương bằng một lối đi bí mật mà anh còn chẳng hay biết.

" Sen? "

" Suỵt, thầy Tư nhìn kìa "

Bàn tay đó không ai khác, là nhỏ Sen. Cái lối đi bí mật đó cũng là do nó tìm ra. Tiêu Chiến và Sen cùng núp sau tán lá ổi dày, nhìn được rõ ràng trong nhà.

Anh thấy, từ trong xe bước ra, quả thật là Vương Nhất Bác. Cậu ta ăn vận cứ như thường ngày, không có gì là sắp đi hỏi cưới con nhà người ta, thậm chí còn có phần xộc xệch, một phần sơ mi còn chưa sơ vin vào hết trong quần Tây. Mà qua sắc mặt, có thể khẳng định là vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn...

" Họ nói gì vậy thầy? "

Vì đứng quá xa nên tất nhiên cả hai cũng khó có thể nghe thấy Vương Nhất Bác và mọi người đang nói gì. Chỉ thấy mẹ Vương có ra chỉnh trang cho cậu một chút, cha Vương có hơi lớn tiếng quát mắng gì đó một chút. Rồi tất cả lại nhanh chóng chuẩn bị đi qua nhà gái cho đúng giờ lành.

Anh chỉ biết đứng nhìn, không biết nói gì, hay biểu lộ cảm xúc gì, chỉ biết chôn chân tại chỗ. Nhìn sắc mặt con Sen không ngừng nhăn nhó quặn quẹo đủ kiểu.

" Thầy ơi, con không có thích cái cô Thiên Kim đó đâu, mà cậu Hai cũng đâu có thích cổ, cậu Hai ghét cổ lắm mà.... Không chịu, không chịu, thầy ra đó kêu cậu Hai, giữ cậu Hai lại đi mà thầy, nha nha thầy "

"....."

Anh không đáp lại lời càu nhàu của nó, nó cũng không thèm nhõng nhẽo nữa mà tiếp tục nhìn hàng người bưng sính lễ chuẩn bị khởi hành.

Lúc gia đình đã lên xe đầy đủ, Vương Nhất Bác là người lên cuối cùng. Dường như cậu cảm nhận được hơi thở của người mình thương, liền không ngừng tìm kiếm. Và rồi hai ánh mắt chạm nhau.

Thầy nhìn cậu, cậu nhìn thầy. Nước mắt sắp tuông nhưng một trong hai đã kiềm lại được, khoảng cách không xa nhưng cảm giác cách cả một số phận.

Trong ánh mắt cậu cho thấy rõ ràng những đêm mất ngủ kéo dài và chiềm trong men rượu. Kể cả nụ cười cũng dại ra thấy rõ.

Đúng thế, cậu đã cười và nghiêng đầu với anh. Anh biết đó là gì, nó là câu nói anh hãy yên tâm. Nhưng dù cho đó là lý do gì, ngay giây phút đó Tiêu Chiến đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người lớn đến thế nào.

Nó không chỉ là ở thân phận nam nhân, luyến ái. Mà còn là ở giai cấp sang hèn của phận chủ tớ không thể xóa mờ tự bao đời nay.

Đó là khi anh thấy rõ, anh chẳng có thể cho cậu bất cứ thứ gì.

" Nhưng Thiên Kim thì có thể....."

" Hả, thầy nói gì cơ? Con không có hiểu"

Anh nhìn con Sen, vẫn là đôi mắt trong veo như hòn bi ve thơ ngây mà cũng thật ngờ nghệch. Anh cười rồi xoa đầu của nó, nỉ non.

" Lớn rồi con sẽ hiểu "

"?"

Bước đi về sao mà nặng nề quá, kể cả cơn gió thổi qua cũng làm anh chao đảo. Tiêu Chiến chầm chậm lê từng bước đi, cho tới khi trước mắt tối sầm.

Bịch. Anh nghe loáng thoáng có tiếng người gọi, trước khi mất ý thức.

" Thầy ơi! Thầy ơi! Tỉnh lại thầy, tỉnh lại "

" Chết rồi, bị say nắng rồi! "

" Có ai không, cứu người đi, có người ngất xỉu!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro