28. Châu chấu cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc được cho ăn, nó biết hắn là người có tiền. Liền lẻo đẻo đi theo, kiểu gì cũng được lợi. Đúng là khôn lõi.

Vương Nhất Bác dạo một vòng, chợ làng chẳng có gì đặc sắc mấy. Nhưng có thêm cục nợ theo đuôi, nó hết xấn vào hàng này lại mò vào quán nọ. Hắn còn để ý, tụi nhỏ thấy nó thì né xa, không ai chơi với nó. Hắn tò mò hỏi.

" Bộ ở nhà không cho ăn hay sao hả? Sao nhóc không đi chơi với tụi nít ranh đằng kia đi? "

Nó ngọ nguậy cái đầu to to, bảo. " Cháu không có mẹ, tụi nó không chơi với cháu"

" Chỉ vậy thôi hả? "

Nó lắc đầu. " Nên cháu đánh tụi nó"

"....."

Hắn cười trừ, không hiểu bị gì mà bây giờ lại đi ngồi nói dóc với thằng nhóc chưa thay răng. Chắc tại hắn thèm cái cảm giác nói chuyện mà không cần suy nghĩ, tính toán, mưu toan như này từ lâu rồi. Thằng nhóc này nhắc nhớ hắn về hắn của ngày xưa. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ, lâu rồi hắn mới có lại.

Còn chưa ngồi nóng ghế, thằng nhóc đó lại phi sang hàng đồ vặt khác. Nó chưa từng mở miệng xin xỏ hắn mua thứ gì cho nó, nhưng lại nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh cầu khẩn. Đúng là bọn nít ranh lắm trò.

" Muốn gì cứ mua đi, chú đây mời "

Chỉ chờ có thế, nó chỉ hết món này đến món nọ. Người bán bánh gói cho nó một túi thật to, đủ thứ bánh trái đủ màu đủ vị. Nó không quên cảm ơn người chú lắm tiền rảnh rỗi kia. Hắn chỉ lạnh lùng đáp lại. " Ăn từ từ coi chừng nghẹn chết không chịu trách nhiệm à "

Để trả ơn, nó dắt người chú từ xa tới đi tham qua một vòng làng. Nào là cây đa cổ đầu đình, giếng nước, lớp học,... Nó như ông Địa thông thạo hết đường đi nước bước, chẳng biết cái đầu năm năm tuổi đó làm sao chứa hết được.

Họ dẫn nhau đến một quầy bán sách nhỏ. Thằng nhóc đó rất mê sách, nó cũng đã biết đọc chữ sơ sơ. Nó ê ê a a nói là nhà nó rất nghèo, không có tiền cho nó đi học. Nhưng cha nó rất giỏi, rảnh rỗi sẽ dạy nó, đọc sách cho nó. Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú với việc gia đình của nó, nghe qua loa cho nó vui. " Nhóc tốt số đó ". Nói rồi mua cho nó một quyển truyện cổ tích nhỏ, vừa hay khiến nó bận rộn yên tĩnh được một lát. Hắn trong lúc đó tranh thủ hỏi chuyện người chủ quầy.

" Gần đây có chỗ nào cho xe thuê không bác ". Thường thì các nhà hàng sang trọng hay kỹ viện sẽ có dịch vụ thuê xe cho khách nào cần.

" Đó là gì vậy thưa cậu? "

Nhưng có vẻ ở nơi vừa ít người vừa nghèo khó như này, khó mà kiếm được một nơi như vậy.

" Cảm ơn "

Hết cách, hắn mua một quyển sách chọn đại. Kéo thằng nhóc ra một gốc cây ngồi đó đọc giết thời gian, ngồi chờ người tài xế kia trở lại. Đọc được một lúc hắn mới nhận ra, thế mà cả sáng nay từ lúc gặp thằng nhóc này hắn chưa nổi giận lần nào. Còn vung tiền mua đủ thứ quà bánh cho nó.

"Điên thật rồi"

Hắn cắm đầu vào cuốn sách mới mua, đọc chăm chú. Cũng chỉ toàn mấy câu chuyện của doanh nhân trên thế giới, chán òm. Hắn đọc được hơn mười trang đã buồn ngủ đến sụp mắt. Hắn ngước lên, xoay người hai ba cái, dòm thằng nhóc. Nó đã ngủ say từ đời nào, miệng còn chảy nước miếng đến buồn cười. Hắn nhớ lại, hồi nhỏ hắn cũng có cái tật xấu này. Lâu lâu mẹ hắn lại đem chuyện đó ra để trêu hắn. Nghĩ lại tự nhiên thấy nhớ mẹ vô cùng. Hắn đặt sách xuống, gác tay ra sau đầu làm gối. Tựa vào gốc cây đánh một giấc ngủ trưa.

Lần đầu tiên sau sáu năm, hắn có một giấc mơ đàn hoàn.

Chẳng biết qua bao lâu, cũng chẳng nhớ mình mơ thấy gì. Hắn giật mình tỉnh dậy, hẳn giấc mơ đó cũng là một ác mộng. Hắn quay sang, thằng nhóc kia đã chạy đi đâu mất. Chợt thấy mặt trời đã ở đỉnh đầu, hẳn nó cũng phải về nhà ăn cơm. Nhắc đến cơm, bụng hắn lại sôi ùng ục, giờ hắn mới nhớ ra , từ sáng hắn vẫn chưa ăn gì ngoài mấy hạt lạc ỉu và vài tách trà dở tệ.

Từ đâu một bóng hình con con chạy lại chỗ hắn. Thằng nhóc đó lại quay về, lần này nó đã tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc cũng gọn gàng hơn một chút. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ khuôn mặt của nó. Ra là nó trông sáng sủa mập mạp hơn hắn tưởng.

" Tới đây nữa làm gì? Về nhà với cha đi"

Nó không biết học ở đâu, khoanh tay lại, lễ phép nói. " Cháu về nhà tắm rửa ăn cơm, cháu kể cho cha nghe về chú. Chú cho cháu bánh, mua sách cho cháu. Cha cháu kêu cháu đi mời chú về nhà cùng ăn cơm ạ "

Nó nói một mạch không vấp một chữ, nhưng giọng điệu thì lại ngang như cua bò. Giống như được dạy sao nói y chang, nghe chả có chút lòng thành nào cả. Nhưng mà thôi, con nít không hiểu chuyện, người lớn thì có.

" Nhà nhóc đâu? ". Vương Nhất Bác phủi mông đứng dậy nói. " Cơm không ngon thì ta không ăn đâu đó "

" Cơm cha cháu nấu rất ngon, chú không ăn thì thôi ". Nó phòng má quay lưng định đi, liền bị hắn tóm cổ áo quay lại.

" Đi thì đi, có lộc ăn, dại gì bỏ hả. Chỉ đường đi nhóc quỷ "

" Hứ.... đi theo cháu "

Thế là một nhỏ một lớn nối đuôi đi. Thằng nhóc còn vội hơn hắn, không ngừng giục hắn đi nhanh lên nhanh lên kẻo cha đợi. Trong khi một bước Vương Nhất Bác đi không chừng còn bằng cả người nó.

Cả hai đi một quãng xa, nhà nó nằm tận cuối làng, hơi mất chút thời gian.

" Giờ mới nhớ, đi với nhóc từ sáng tới giờ, vẫn không biết nhóc tên là gì? "

" Cháu cũng có biết tên chú hung dữ là gì đâu? "

Còn dám đặt biệt danh cho hắn á.

" Người lớn hỏi thì trả lời đi, ai mượn nhóc trả treo? "

Nó trề môi một cái, oai vệ nói. " Tên cháu là Tiểu Tỏa "

" Tên ai đặt cho nhóc mà xấu thế? ". Hắn chọc nó. Thành công khiến nó xù lông lên.

" Xớ, tên chú mới xấu, tên cả nhà chú mới xấu á!! "

" Nhưng chắc chắn hay hơn tên của nhóc "

Dù gì nó cũng chỉ là thằng nhóc năm tuổi có cái đầu thông minh hơn tụi nít ranh bình thường. Chữ nghĩa vẫn chưa đủ để cãi tay đôi với người lớn. Thẹn quá hóa giận, nó không thèm đôi co nữa.

" Nhà cháu ngay trước mặt kia, chú tự mà đi vào. Cháu mặc kệ, mặc kệ chú, lêu lêu". Làm mặt xấu xong nó liền chạy một mạch vào nhà, mặc kệ Vương Nhất Bác có đi theo không.

Hắn chỉ cười khỉnh một cái, nói nó. " Đồ ranh con, không biết ai dạy nữa"

Chỉ còn vài bước nữa là tới nhà của Tiểu Tỏa. Bỗng sau lưng có tiếng người gọi vọng lại. " Ông chủ! Ông chủ!!". Vương Nhất Bác dừng chân, ngoái đầu lại xem ai gọi mình.

Người tài xế mồ hôi nhễ nhại chạy nhanh tới. Chạy đến trước mặt hắn liền khúm núm cuối đầu nói. " May quá tìm được ông chủ. Tôi tìm ông chủ từ nãy giờ. Thưa, đã tìm được một chiếc xe, hiện đã sắp đi tới cửa làng rồi. Mình mau ra về thôi ông chủ "

" Vậy à, ừ, vậy mau đi thôi. "

" A... vậy, còn chuyện lúc nãy. Ông chủ định đi đâu? Có vội không ạ? Tôi có thể đợi "

Hắn nhìn vào nhà thằng nhóc, cửa nhà chỉ còn cách năm bước chân. Nghĩ gì đó một lúc, cuối cùng vẫn quyết định quay người đi. " Không có gì, kệ đi, thôi mau đi nhanh kẻo muộn. Cái làng nghèo này thì có gì luyến tiếc chứ "

" Vâng, ông chủ, mình đi lối này "

Hắn quay người đi. Vẫn là mấy thứ vụn vặt thì không nên làm lỡ thời gian vàng bạc của hắn. Ở nhà còn biết bao nhiêu là việc hắn phải lo. Về sớm được phút nào, hay phút ấy. Bữa ăn này,...thôi thì hắn cho cha con nó nợ vậy.

Chẳng bao lâu cả hai đã ra tới cửa làng, quả nhiên đã có xe đứng đợi sẵn. Không phải loại quá sang trọng, nhưng cũng coi như chạy được. Thế là đủ rồi.

Người tài xế mở cửa xe, mời ông chủ lên ghế sau ngồi. Còn mình ngồi ghế phụ lái. Đóng cửa lại. Anh ta sợ ông chủ không thoải mái, không ngừng hỏi hắn còn cần gì không trước khi khởi động máy. Hắn nói bản thân không cần gì, giục họ mau đi nhanh đi, tốn thời gian của hắn. Xe bấy giờ mới bắt đầu khởi động. Bánh xe chầm chậm lăn, rời khỏi ngôi làng nghèo nọ.

Vương Nhất Bác chóng cằm nhìn ra cửa sổ, thấy ngôi làng nhỏ dần, rồi gần như khuất hẳn sau rừng cây. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả, chẳng biết là đang vui, hay đang buồn. Hắn thấy ngôi làng này rất giống quê hắn, nhưng mặt khác hắn lại quên phần lớn hình dáng nơi hắn được sinh ra. Tất cả kí ức đó thật mù mờ, làm hắn không phân định được đâu là thật. Đâu là do hắn tự tưởng tượng thành.

Đang đau đầu bởi dòng suy nghĩ miên man. Tiếng người tài xế làm hắn tỉnh lại. Anh ta quay người xuống, tay chìa ra đưa cho hắn một cái mũ, nói.

" Tôi quên mất, lúc nãy khi đi tìm ông chủ, tôi thấy dưới gốc cây nọ cái mũ này. Hình như là của ông chủ làm rơi "

" À... quên mất có đội mũ "

Hắn nhận lấy cái mũ beret màu nâu mà chính hắn còn không nhớ mình có đội. Từ sáng đã bị thằng nhóc ranh kia quay mòng mòng như bông vụ, chẳng nhớ được cái gì cả. Giờ mới nhớ, lúc ngủ ở gốc cây hắn đã cởi nón ra cho đỡ cấn. Lúc tỉnh lại thì cứ bỏ lại đó mà đi thôi.

Đang tính đội lên lại, hắn sờ thấy trong nón có cái gì cấn cấn. Tò mò lôi thứ trong nón ra. " Gì đây? Châu chấu cỏ? "

Tưởng gì, không ai ngoài thằng nhóc kia bỏ vào. Cũng chỉ là món đồ chơi thủ công của bọn nhóc quê thôi mà, có gì đâu.... Phải không?

" A!..."

" Ông chủ sao vậy ạ!!? Ông chủ đau đầu à!??"

Đúng, đầu hắn nhức nhói một phen. Con châu chấu cỏ vẫn còn trong tay, hắn nhìn không rời mắt. Mắt hắn mở to, long lên sòng sọc. Trong đầu hắn chạy ra một đoạn kí ức bị vùi lấp.

" Hu hu hu hu...đau quá hức, đau quá "

" Đừng khóc... thôi mà cậu Hai đừng khóc. Cầm lấy, anh sẽ đan cho cậu thật thật thật là nhiều châu chấu cỏ "

"......"

" Ông chủ! Ông chủ! Có sao không ạ!?"

" Quay xe..."

" Dạ? Ý ông chủ là ___"

" ĐỒ NGU TAO BẢO QUAY XE! "

" V..v..vâng. "

Vô lăng bẻ lái quay về đường cũ. Nhanh chóng đã có mặt ở trước cửa làng, cửa làng quá bé, xe hơi không vào được. Người tài xế vội vã xuống xe mở cửa cho ông chủ. Nhưng còn không kịp chạm vào tay nắm cửa, Vương Nhất Bác đã đẩy mạnh cửa ra một cách thô bạo. Hắn mặc kệ tiếng gọi ông chủ, ông chủ của người tài xế đáng thương sau lưng. Chân như có động cơ lao đi như một cơn gió. Dân làng chứng kiến không khỏi hoảng sợ không biết có chuyện gì mà nhìn mặt người thanh niên đó có vẻ nghiêm trọng chạy gấp gáp như vậy.

Đứng trước cửa nhà, hắn không vào. Tay vạch ra một lỗ hổng trên hàng rào  cây dâm bụt, nhìn vào trong.

Bên trong sân, đàn gà được thả rông vui vẻ bới giun. Có thể nhìn thẳng vào tận trong căn nhà lá đơn sơ. Hai người một nhỏ một lớn đang ngồi trên ghế ăn bữa cơm gia đình ấm cúng.

Tiểu Tỏa lười ăn rau, cha gắp cho thì lại lấy đũa dích ra, làm nũng. " Không ăn rau, ăn cá thôi à "

" Hư! Dám cãi lời cha? "

" Dạ~ ". Nói rồi nó bất đắc dĩ phải gấp một đũa rau bỏ vào miệng, biểu cảm vô cùng bất mãn.

" Không biết học cái tính đó của ai nữa. Con khó dạy quá đó. "

" Con chỉ có cha không có mẹ. Không học của cha Chiến, thì học của ai? Ây da...đau! "

Nó bị cú đầu một cái, cuối cùng sợ cha giận nên liền xin lỗi rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Hai cha con ở với nhau, tuy nghèo khó nhưng rất hạnh phúc. Bữa cơm nhà đạm bạc nhưng ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

"...."

Tất cả thu hết vào mắt Vương Nhất Bác đứng ngoài nhìn lén. Mắt hắn mở to, tơ máu hiện rõ. Gương mặt không kiềm chế được kéo ra một nụ cười cứng đơ.

" Bắt được rồi~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro