29. Ba nén nhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gõ đầu tiểu tổ tông nào đó một cái, xong, lại quay ra giả vờ giận không thèm để ý đến Tiểu Tỏa.

Thằng nhóc này tuy rất thông minh, biết đi, biết nói đều rất sớm. Nhưng cũng cực kì cứng đầu và tinh nghịch. Bình thường dù già trẻ lớn bé, nó cũng không nể nan ai, dạy nó học chữ thì dễ, học lễ thì lại khó như lên trời. Tuy thế điểm yếu lớn nhất của nó là rất thương cha mình, rất sợ cha buồn, cha giận. Nắm thót được điều đó, Tiêu Chiến liền biết cách dạy dỗ tên tiểu tử này dễ hơn. Cứ giả vờ lơ nó đi là được, tức khắc sẽ nghe lời.

" Sau này không được tự ý trốn ra ngoài chợ quậy phá nữa. Con biết mỗi lần con trốn đi chơi, có bao nhiêu người tìm đến nhà mắng vốn với cha không? "

Tiểu Tỏa vừa nhai cơm, vừa trả lời.

" Con có làm gì đâu...măm..măm... mấy cô chú ở chợ còn khen con lanh lợi..ă..măm "

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, vươn tay lấy hạt cơm trên mũi Tiểu Tỏa.

" Không được vừa ăn vừa nói chuyện...bẩn hết cả mặt rồi kìa "

Anh nghiêm túc răn đe một lần nữa. " Cha không bảo mấy cô chú ở chợ, mà là cha mẹ của mấy bạn bị con đánh kia kìa. Không được đánh bạn đâu, sao con lại đánh bạn? "

Tiểu Tỏa đặt bát cơm xuống, tức giận nói. " Đáng đời! Ai biểu tụi nó bảo con là đứa con hoang, không có mẹ! "

Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên, cũng đã sớm quen mấy lời bàn tán dòm ngó. Chỉ là không ngờ bọn trẻ ở đây lại xấu tính như vậy. Cũng chả trách nổi, ở đây nghèo khó, chúng làm gì được cho ăn học đàng hoàng đâu mà biết phân biệt đúng sai.

Thấy Tiểu Tỏa buồn, Tiêu Chiến trong lòng không khỏi sót xa, cũng không hẳn là lỗi của Tiểu Tỏa. Suốt thời gian qua tự tay anh nuôi nó lớn, rất cực khổ. Thời gian đầu không có chỗ ở, phải bôn ba tứ phía, một ít tay nghề y thuật cũng chẳng nuôi nổi hai miệng ăn. Mãi cho đến khi đến làng này, làng ở nơi núi rừng hiểm trở, thời tiết thất thường, rất ít người chọn lưu lại. Chỉ có một vài người nhiều đời đã sống ở đây, từ nhỏ gắn bó với mảnh rừng hiểm trở này, không nỡ khai phá hay chuyển xuống xuôi sống. Mà trong làng vẫn chưa có thầy thuốc nào. Vậy nên anh quyết định lưu lại đây, nổ lực làm việc để nuôi Tiểu Tỏa. Một phần cũng là nhờ có cố nhân giúp đỡ.

Chắc vì ngày trước Tiêu Chiến thường phải ra ngoài làm việc, hay nhờ người khác trong con hộ hoặc để Tiểu Tỏa ở nhà một mình. Nên không lạ khi thằng bé thiếu thốn tình cảm, sinh ra một số tính cách nổi loạn, ương bướng.

" Con muốn có mẹ sao Tiểu Tỏa? "

" Ai nói con muốn có mẹ, con không thèm. Con chỉ cần có cha thôi! "

Nghe lời nói vừa ích kỷ vừa ngây thơ đó của con trẻ, Tiêu Chiến không kiềm được mà cười khúc khích. Không nỡ la rày trong bữa cơm, đày tạm thời bỏ qua cho Tiểu Tỏa, không truy cứu nữa.

" Ngoan, ăn cơm đi. Đừng quấy. "

" Ưm "

Nhìn con nhỏ ăn cơm, Tiêu Chiến biết tuy nói như vậy, nhưng thực chất Tiểu Tỏa cũng rất muốn được yêu thương như các bạn. Chỉ là nó quá thương cha, không muốn ai tranh giành tình thương của cha nữa hết. Thân là cha, Tiêu Chiến hiểu rõ, thực chất Tiểu Tỏa là đứa hiểu chuyện hơn bất cứ đứa trẻ nào bằng tuổi. Làm gì có đứa trẻ nào nhà nghèo đến nỗi mỗi năm chỉ có thể may một bộ áo mới nên chữa từng mở lời xin một thứ đồ chơi hay quà vặt nào. Làm gì có đứa nhỏ nào bị té trầy hết người mà vẫn không dám khóc một tiếng nào vì sợ cha lo lắng,.....

Những năm tháng qua nếu không có Tiểu Tỏa, cũng thật khó tưởng tượng được Tiêu Chiến sẽ sống tiếp như thế nào. Lẽ ra anh mới là người nên cảm ơn đứa trẻ ấy.

" A mà! Cha quên mất. Lúc nãy cha kêu con gọi cái chú mua bánh cho con hồi sáng vào ăn cơm cùng, sao không thấy đâu? "

" Úi...Con quên mất "

" Thằng nhóc ham ăn này....Sao đây..."

" Hồi nãy rõ ràng con dẫn chú đó tới tận cửa rồi mà chú không vào chứ bộ..."

" Nhưng mà người ta có lòng cho mình, phải đền đáp cho phải đạo chứ...sao bây giờ. Chú đó nhà ở đâu, con biết không? "

Tiểu Tỏa lắc đầu. " Không phải người làng mình. Chú đó giàu lắm, tiền nhiều thiệt nhiều, mà mặt hung dữ muốn chết "

Trẻ con không biết phân biệt đẹp xấu. Chúng chỉ nhìn vẻ mặt hiền hay dữ để đánh giá người đó. Trong mắt Tiểu Tỏa, người chú nhiều tiền kia được tả lại:

" Chú ấy á, cao thiệt là cao. Thân hình thì to như trâu vậy. Mặt lúc nào cũng cau có, con mắt như muốn bắn ra lửa luôn. " Còn một điều nó cực kỳ ấn tượng, ghi nhớ sâu sắc nhất. " Đặc biệt là siêu siêu siêu nhiều tiền nha "

Nghe Tiểu Tỏa tả người mà như tả tướng cướp, Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ bất lực. Đúng là thế giới quan của con nít thật giản đơn. Nhưng nghe sơ qua, e chừng người kia cũng rất đáng ngờ. Tiêu Chiến dặn dò con sau này đừng nhận đồ của người lạ khả nghi như vậy nữa.

Cả hai nhanh chóng ăn xong cơm. Tiểu Tỏa theo thói quen, căng da bụng thì chùn da mắt. Đã đến giờ ngủ trưa của bạn nhỏ, nó kê đầu lên gối cha để được quạt cho ngủ. Căn nhà không có người phụ nữ nào, giữa trưa lại cất lên tiếng hát ru the thẻ, ngọt ngào, ấm áp.

" Ầu ơ ví dầu. Cầu ván đóng đinh. Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi........."

Anh vừa hát, vừa ngắm nhìn con ngủ say xưa, ngon giấc. Một ngày chỉ đơn giản như thế thôi, cuộc sống của hai cha con tưởng như rất yên bình trong suốt sáu năm qua. Nhưng ít ai biết rằng,.... giữa vùng biển bình yên ấy, sâu ở dưới là những cơn sóng ngầm luôn chờ chực để xông lên, cuốn bay mọi sự yên tĩnh đó.

Không như buổi đêm, giấc trưa dễ khiến con người ta rơi vào mộng mị. Tiếng gió hiu hiu cuốn Tiêu Chiến vào một kí ức quen thuộc. Làm chính anh cũng lầm tưởng cuộc sống bây giờ là một giấc mơ thật dài...và bây giờ hẳn là lúc anh nên tỉnh lại rồi.

Trong mơ, đứa trẻ thấp tới hông anh kéo kéo cánh tay anh năn nỉ.

" Ở lại chơi với em một chút nữa đi ". Giọng nói đó mới trong trẻo và đáng yêu biết bao.

Anh gỡ tay nhỏ của nó ra, nói. " Tới giờ ngủ trưa của cậu rồi, anh phải về thôi. "

Đứa trẻ nũng nịu. " Ở lại chút nữa đi, ở lại thêm chút nữa đi mà..."

Dù đứa nhỏ có năn nỉ thế nào anh cũng một mực muốn rời đi. Trước khi về, anh xoa xoa má nó. " Ngoan, mai anh lại đến chơi với cậu. "

" Nói dối ". Đứa trẻ thì thầm, anh không nghe thấy nên đã hỏi lại nó.

Lần này đứa trẻ im bật, nó cuối gầm mặt. Trước khi anh kịp hỏi nó có sao không, nó giương mắt lên trừng anh. Nó cay nghiệt hét lên đau khổ.

" Anh Là Đồ Nói Dối! Nói Dối!!!"

"!!?"

Cái búng tai làm anh giật mình, đồng thời cũng thoát khỏi giấc mơ quỷ dị. Đập vào mắt anh là cặp mắt to tròn của một đứa trẻ. Tiêu Chiến có chút giật mình hít mạnh một hơi. Thật giống đôi mắt oán giận của đứa trẻ trong mơ của anh, đến khi tỉnh lại vẫn không thôi ám ảnh.

Tiểu Tỏa lo lắng hỏi. " Cha mơ thấy gì mà mồ hôi chảy dữ vậy? Thấy con mà cũng sợ nữa, mặt con đáng sợ lắm à ". Nói rồi nó lấy tay hết nắn rồi nặn cái má phúng phính của mình. Chắc nó tin làm vậy sẽ nặn ra một khuôn mặt dễ nhìn hơn một chút để cha không sợ hãi nữa.

" Cha...cha..cha đã ngủ quên hả? "

" Ờ, ngủ sâu nữa là đằng khác. Con dậy trước cả tiếng rồi "

Tiêu Chiến thở dài một hơi, dùng tay lau đi lớp mồ hôi trên trán. Lại mơ thấy ác mộng nữa rồi.... đã là lần thứ năm trong tuần thì phải

Sáu năm nay đã cố quên đi, ngay cả khi tưởng có Tiểu Tỏa rồi có thể xoa dịu được phần nào... Nhưng nỗi niềm lại giống như một con mèo bị nhốt trong lồng lâu ngày. Lâu lâu nó lại cào vào lòng ta ngứa ngáy, tạo thành những vết trầy, hết vết này lành lại chồng thêm vết khác. Nó dai dẵng đến nỗi bám rễ vào tận trong những giấc mơ, bào mòn tâm trí anh từ từ trong thầm lặng. Nỗi đau đó e thẹn, dè dặt đến độ có lúc anh tưởng đã quên đi nó rồi. Xong trong lúc tâm trí yên bình nhất, mất cảnh giác nhất, nó lại trào lên như một cơn sóng cuồn cuộn đến tức cả lòng ngực. Khó mà nói được với ai nỗi niềm riêng này.

" Cha đừng vậy nữa mà....."

" Đừng gì con? "

Tiểu Tỏa nhích người ra xa, giọng điệu vừa trách móc lại vừa tuổi thân.

" Cha lại thế rồi...cha kì quá..."

Nó nói như sắp khóc. " Lâu lâu cha lại nhìn con kiểu đó, kiểu... kiểu như... kiểu như con là đứa rất chướng mắt "

Thấy con rưng rưng, anh vội vàng kéo Tiểu Tỏa vào trong lòng ôm chặt. Vội vàng đến hoảng sợ. " Con nói gì vậy, sao cha lại có thể thấy con chướng mắt?!! "

" Lúc cha nhìn con, cha rất buồn..hu hu con không muốn cha buồn..hu hu "

"....."

Tiêu Chiến không biết phải nói gì. Tay ôm Tiểu Tỏa đang khóc nấc lên không ngừng ghì chặt. Trong lòng nhói lên từng hồi. " Sao cha...sao..sao cha có thể ghét Tiểu Tỏa chứ? Sao cha lại buồn được.... T...Tiểu... Tiểu Tỏa là tất cả mọi thứ cha có mà...."

Là tất cả cha có rồi....

Cuối câu, anh không kiềm được cảm xúc mà khóc theo con. Cả hai cha con ôm nhau khóc, nghe đau xót đến xé lòng. Tiểu Tỏa trong lòng gọi loạn hai tiếng cha ơi cha ơi. Đứa nhỏ lớn lên hiểu chuyện đến đau lòng, chưa từng khóc dù bị đau hay bị bệnh, nhưng lại khóc vì thương xót cho cha. Nó không biết tại sao cha nó luôn có một mình, không biết tại sao mình không có mẹ, cũng không biết tại sao đôi lúc cha nó lại mơ thấy ác mộng và nhìn nó bằng đôi mắt đượm buồn. Nó chỉ biết là nó thương cha nó, nó muốn bảo vệ cha nó, vì với nó cha cũng là tất cả.

Sáu năm, hai cha con họ bấu víu vào nhau sống như vậy cũng đã sáu năm rồi. Bên ngoài dù cũng coi như gượng gạo sống tốt ngày qua ngày, nhưng chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận. Khó tránh khỏi những hôm trái gió trở trời, đôi tim nhỏ bé bất lực tìm chắc che chở cho nhau.

Hi vọng vào một ngày nắng đẹp rồi sẽ tới. Mưa nào mà không tạnh kia mà.

Thời gian trong ngày cứ thế trôi rất nhanh. Ngày nào cũng như ngày nào, chưa gì đã qua một tuần kể từ hôm đó, nhưng vào một buổi tối nọ.

Đêm đến Tiêu Chiến thu dọn sắp xếp xong mọi thứ, ru Tiểu Tỏa ngủ ngon trong mùng. Người cha trẻ thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày làm cha là mỗi ngày khổ. Cái lưng già sắp không chịu nổi rồi.

" Suýt quên mất "

Vẫn còn một việc quan trọng anh phải làm trước khi ngủ. Sao lại có thể quên được.

Tiêu Chiến xỏ guốc, lê bước thật khẽ đến bàn thờ. Anh dùng diêm châm cháy ba nén nhang, rồi phẩy nhẹ cho tắt lửa. Ba đốm lửa nhỏ như ba con đom đóm phập phùng le lói nơi đầu ngón tay. Bất công thật, đời người ngạo nghễ ngang tàn thỏa sức tung hoành, đến điểm cuối chỉ còn lại ba đốm lửa heo hắt tàn lụi.

Khấn ba khấn, cắm nhang. Anh ngửa mặt nhìn lên bàn thờ, một bức vẽ sơ xài đã nhòe nát đến không nhận dạng được.

" Có lỗi với anh rồi....anh Ba. Tôi thật không được tích sự gì..."

Mỗi khi anh không biết giải bày với ai, anh đều ngồi lại kể với bài vị người bạn cũ.

" Tiểu Tỏa đã lớn rồi, khó mà lẩn trốn hơn trước. Cũng phải cho nó biết thế giới bên ngoài ngôi làng này,anh nhỉ? "

" Lâu rồi cũng không thấy cô Út gửi thư đến, không biết cô ấy có sao không? Tự nhiên mấy ngày nay tôi thấy bất an lắm anh à.... Không biết... không biết cậu ấy sống như thế nào? "

Nói đến đó bỗng dưng anh chột dạ. Vẫn là tốt hơn không nên nhắc tới người đó, có khi anh Ba sẽ yên lòng hơn.

" Cô Út đã giúp đỡ ta rất nhiều, nếu năm năm trước sau khi có Tiểu Tỏa mà không gặp được cô Út.... có khi hai cha con tôi đã chết đói ở xó nào rồi không chừng. Nghĩ lại thì....chắc kiếp trước tôi đã nợ nhà họ Vương ấy nhiều lắm nhỉ? Chắc kiếp này cũng không trả hết được rồi...  "

" Cô Út bảo, chờ một khoảng thời gian nữa gom đủ tiền sẽ dẫn cha con tôi và Sen chạy ra nước ngoài một thời gian. Nói là nói vậy, nhưng sao mà tôi thấy nó xa vời quá anh à.....Vì tôi mà.... mọi người đã chịu khổ nhiều rồi "

Lẽ ra từ đầu không nên gặp gỡ, không nên gắn bó với nhau. Có thể đã cứu được rất nhiều sinh mệnh khỏi khổ đau, phải không anh?

Gió đêm thổi vào nhà, nghe như tiếng ai than thở. Tiêu Chiến hơi rợn gáy, dạo này trời đã dần chuyển lạnh. Không biết có nên mua thêm áo ấm cho Tiểu Tỏa hay không?

" Chắc phải mua thôi, giờ thì ngủ đã "

" Tôi xin lỗi anh Ba, chắc cái thân già này nên đi ngủ sớm một chút thôi "

Anh cầm trên tay ngọn đèn dầu duy nhất thấp sáng trong đêm, đi ra đóng cửa lại. Nhưng kì lạ thay, cánh cửa mỏng bị kẹt cái gì đó ở dưới, rất khó khép vào. Anh cuối người, soi đèn nhặt lên. " Là một lá thư? Ai để ở đây hồi nào sao mình không thấy? "

Lá thư còn rất mới được niêm phong kỹ càng có phần hơi dơ vì bị kẹp dưới đất. Anh phủi sơ qua một chút, bên ngoài cũng không có ghi chút thông tin người gửi nào. Nhưng anh nhanh chóng suy đoán được chủ nhân lá thư này. Chỉ có một người có khả năng gửi thư cho anh từ trước tới giờ. Người ân nhân đã cứu cả hai cha con anh trong lúc nguy nan nhất.

Nhanh chóng lá thư được mở ra, đập ngay vào mắt là một dòng chữ nắn nót kỹ càng. Thư gửi anh Chiến, từ cô Út

" Đúng như mình đoán mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro