40. Ngọt ngào đầu lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta ôm chặt anh trong lòng, không có cảm giác nâng niu nào, càng giống như đang chiếm giữ hơn. Giống như một đứa trẻ bắt được một con dế đẹp, liền muốn cột một sợi dây quanh bụng dế để nó không chạy mất.

" Bắt tôi nói, tôi cũng đã nói rồi. Còn tin hay không tùy cậu...."

" Em hỏi lại, tại sao anh bỏ đi? Có phải vì nghe lời dỗ ngọt của tên thầy đồ đó, không tin tưởng em không? "

" Cậu...đừng nói đến người đó, anh ấy đã mất rồi. Chuyện là của tôi và cậu, không liên quan gì đến anh ấy...."

Đó cũng là điều hắn thắc mắc bấy lâu. Lúc tìm thấy nhà Tiêu Chiến, hắn đã trông thấy ảnh thờ của người đó. Nhưng cũng chỉ nghĩ là anh ta không chịu được khổ cực, ốm yếu gì đó nên qua đời. Chậc, yếu ớt như vậy mà cũng muốn ở bên thầy Tư, che chở cái mẹ gì.... chẳng thà ở bên hắn.

Bây giờ anh đã sáng mắt ra chưa, chỉ có ông chủ Vương đây mới có thể cho anh một cuộc sống tốt. Nếu không phải là anh phản bội, chúng ta đã không phải dày vò nhau thế này.

Hắn luôn cố gắng gặn hỏi, muốn moi ra chút sự tình mà hắn không biết. Nhưng Tiêu Chiến cũng thật sự kín miệng, không muốn thì cũng sẽ không hé răng nửa lời. Giống như có một bóng ma tâm lý ngăn anh nói ra sự thật. Anh lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, cơn đau xé tim xé phổi vẫn như còn âm ỉ ở đó. Mà người gián tiếp gây ra nó lại là người hiện tại đang ôm lấy anh trong lòng, thử hỏi phải làm cách nào mới tha thứ được?

" Anh còn giận em sao? Hay là hận em, nên mới tránh em? "

Anh lắc đầu, anh đã trải qua quá nhiều để nhận ra thù hận chẳng thay đổi thứ gì. Cái gì sớm qua rồi thì hãy để nó qua, nhất là bây giờ anh càng khó lòng giận cậu. " Không dám giận cậu Hai.... cả hai chúng ta đều đã chọn sai trong lúc còn bồng bột "

" Thế... bây giờ còn có thể chọn lại không? Nếu bây giờ người kia còn sống, anh sẽ chọn em hay anh ta? "

"...."

Vương Nhất Bác biết đó là câu nói quá trẻ con, Tiêu Chiến nào sẻ trả lời nó chứ. Chỉ là hắn quá nhỏ nhen, ganh tị với một người đã chết thôi.

Lúc ôm lấy anh, hắn như cảm thấy bản thân mình quay về sáu năm trước. Mọi hận thù, toan tính như tan biến. Hắn vừa muốn dùng mọi thủ đoạn để moi ra một lời thú tội của Tiêu Chiến, vừa muốn mắt nhắm mắt mở coi như không có chuyện gì.

Chỉ cần có anh là được, đâu cần biết anh chọn ai. Cho dù trong lòng anh có người khác, cho dù anh có từng bỏ rơi hắn, hắn cũng nguyện bỏ qua hết để khiến anh là của mình một lần nữa.

" Vậy đổi lại...."

" Hả? "

Đột nhiên anh trả lời làm hắn bất ngờ. Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi hắn bằng cái giọng bé tí như muỗi kêu. Chắc anh cũng không nghĩ hắn sẽ nghe thấy nên hơi chột dạ. Làm hắn phải gặn hỏi thêm lần nữa. " Anh nói gì cơ? Nói to lên "

Hắn có chút mong chờ mà thúc giục.

" Đổi lại là tôi và mợ Hai....e hèm... cậu chắc không chọn....Ưm! "

Bị môi hắn chặng lời, anh dùng hết sức vùng ra. Không cẩn thận răng va vào nhau, bật máu.

" Bớt khùng coi!! "

Hắn hài lòng nhìn vào khuôn mặt đỏ chót của anh, mãn nguyện liếm sạch vết máu đỏ trên môi. Nói một cách thản nhiên. " Giờ thì anh biết câu trả lời rồi đó "

Tiêu Chiến triệt để bị câu đó của hắn làm ngượng đến thẹn. Quăng cho hắn một cái lườm rồi đứng dậy.

" Ấy chờ, không phải anh hỏi tôi chọn ai à? Biết câu trả lời rồi thì anh cũng phải trả lời câu hỏi của tôi chứ. Thầy Tư quất ngựa truy phong quá nha "

" Tôi kêu cậu chọn bao giờ!? Tôi mới không trả lời mấy cái câu hỏi trẻ con của cậu!! "

Anh bị chọc tức liền hậm hực bỏ đi. Vậy mà kẻ lưu manh kia đứng sau giở trò thì lại vui vẻ ngồi rung đùi.

" Đang hầu ông chủ mà chạy đi đâu đó ta~ "

" Đi lấy thuốc uống đúng giờ! ". Dù không nghe rõ, nhưng hắn biết mấy lời chửi phía sau cũng không ít gì.

Vương Nhất Bác bị bỏ lại trong phòng, nhưng lại rất hài lòng. Hắn cười cười, rồi lại không kiềm được mà xoa xoa vết thương trên môi.

Ôi, đau nha.

Đau thì đau, nhưng trong lòng hắn lại ngọt ngào đến lạ. Cuối cùng thế mà hắn lại ngồi đó che mặt, đỏ đến nóng bừng. Nghĩ đến khuôn mặt khi bắt hắn chọn lựa của anh, hắn lại hưng phấn đến muốn bay lên.

Chính hắn là người muốn trêu chọc anh, ngược lại hắn mới là người mặt đỏ tía tai.

" Mẹ nó lên rồi..."

Đến lúc này, vẫn chưa biết ai là gà ai là thóc đâu.

______

Tiêu Chiến vì chuyện đó là tránh mặt hắn cả ngày. Dù không được phân công trong bếp nhưng vẫn cứ vùi đầu ở đó, tìm mọi cách thoái thác những công việc phải gặp mặt ông chủ cho người khác.

Mà hắn cũng không truy cứu việc anh trốn việc ngay, để dồn đến đêm khi hầu ngủ thì trả hết một lượt.

Anh tạm thời có một buổi chiều bình yên chạy việc vặt trong bếp. Còn có thời gian rảnh để buôn chuyện với các gia đinh khác.

" Vậy đứa nhỏ tên Tiểu Tỏa đó là con của thầy lang à? Ra là vậy, hèn gì giống thầy ghê đó. "

" Thời gian qua làm phiền mọi người phải canh nó rồi, ngại quá. "

Anh vui vẻ nói chuyện với vài gia đinh, sẵn tiện phụ cách cô ấy gọt rau củ.

Trong số đó có hai người đã bí mật cùng nhau đặt cược. Nghe anh nói xong thì cô nọ đá nhẹ vào chân cô kia một cái, đắc thắng nói nhỏ. " Đã nói rồi mà, không phải con ông chủ, lát cô phải đấm chân cho tôi nhá "

Cô gái thua cá cược không vui mặt xụ xuống, miệng xầm xì nói ừ ừ biết rồi. Xong, mấy cô gái khác nghe thấy thì cười to.

Riêng anh thì không hay biết họ đang nói gì nên cũng cười trừ cho qua. Mọi người có trai, có gái, có già, có trẻ cười nói rất vui vẻ trong giờ làm.

Tiêu Chiến sau khi lấy được thiện cảm của mọi người thì cũng tỏ ý muốn tìm người.

" Sen hả? Anh tìm Sen sao? Ôi nhắc mới nhớ, lâu rồi em ấy không ra ngoài "

" Phải, sau khi cô Út và em ấy bỏ trốn bị bắt lại, không thấy em ấy ra ngoài phòng nữa. Ngày nào tôi cũng đem đồ ăn về cho em ấy, nhưng trông em vẫn rất buồn, không ăn gì nhiều. Nghĩ mà thương, tội nghiệp. "

" Cũng phải thôi, ông chủ rất ghét ai bỏ trốn. May là trong nhà ông chủ quý con Sen nhất mà còn bị bỏ đói ba ngày. Chứ như tụi mình là có khi bị đánh gãy chân rồi.... mẹ ơi nghĩ đến còn sợ. "

Tiêu Chiến nghe mà chỉ biết thở dài. Anh đã nghe về cách đối xử tàn bạo của Vương Nhất Bác dành cho gia nhân vài lần, nhưng cũng không thể thích nghi được. Dù bây giờ có vẻ đã đỡ hơn, anh sẽ cố gắng khuyên nhủ cậu ta nhiều hơn.

" Bình thường Sen không thích có người đến phòng mình, nhưng nếu thầy quen thân với em ấy thì có thể đến một lần xem thử. "

" Tôi có thể sao? Bộ em ấy không bị nhốt giống cô Út à? "

Cô bé lắc đầu, giải thích. " Không có, ông chủ không rảnh để ý đến người làm đến mức đó đâu. Chỉ có cô Út là bị nhốt, còn con Sen là tự nhốt mình. "

"...."

Anh thở dài, nói rằng sẽ tranh thủ đến thăm. Thực chất, anh và cô Út đã bàn nhau rằng sẽ giữ bí mật, tránh cho Sen dính vào chuyện của người lớn. Nó còn nhỏ, lại đang mang bệnh, anh không muốn nó tiếp xúc với thị phi xung quanh.

" Tôi có một việc luôn muốn hỏi, nghe nói ông chủ đối xử rất thô bạo với mọi người. Nhưng sao tôi thấy khi ông chủ bệnh mọi người đều rất lo lắng, cũng ít thấy ai nói gì nặng lời sau lưng cậu ta. "

Nghe anh hỏi vậy, mọi người cũng bất chợt dừng việc đang làm. Ai ai cũng có suy nghĩ riêng, duy chỉ có dì Bảy trông có vẻ lớn tuổi nhất ở đó trả lời.

Giọng dì hiền hậu như một người bà kính mến mà ai cũng có.

" Chà, đó là vì thầy là người mới tới. Mọi người ở đây phần lớn đã phục vụ cho ông chủ từ lâu, ít khi có người mới. Sợ thì đúng là sợ thật đó, nhưng thực chất không có ai ghét ông chủ. "

Anh thấy khó hiểu, nghiêng đầu thắc mắc vì sao, dì lại kiên nhẫn giải thích.

" Ông chủ đúng là rất nóng tính, nhưng không ai trong chúng tôi là không mang ơn của ông chủ hết...à à ví dụ như con bé Năm này..." Vừa nói dì vừa đánh bốp bốp vào lưng một cô gái nhỏ đang ngồi thái hành.

" Nhà nó thiếu nợ người ta, mà trong nhà không có đàn ông, mẹ nó là lao động chính. Tới khi mẹ nó bệnh nặng không có tiền chạy chữa, nó thì vừa nhỏ vừa ốm không ai thèm mướn. Chỉ có ông chủ thương tình kí giấy bán thân cho nó, cho nó chỗ ở, tiền lương hàng tháng đủ để trang trải. "

Con bé láu cá nghe vậy cũng gật gật đầu, tay còn giả bộ bóp bóp cái má phúng phính của mình. " Nhờ ông chủ bao ăn ở, mà giờ con cũng mập ra quá trời nè. "

Dì Bảy yêu chiều xoa đầu nó. " Cái con nhỏ này, nói quá không à "

Mọi người xung quanh cũng đồng tình mà cười vang trước trò đùa của nhỏ Năm. Làm Tiêu Chiến cũng cười vui lây.

" Mọi người ở đây như một gia đình lớn vậy.... thích quá ". Anh lại bỗng chốc nhớ cha mình.

Dì Bảy cũng gật gù, tiếp lời. " Ừm, dữ thì dữ, chứ ông chủ không phải kiểu người lòng dạ xấu xa, hiểm độc. Nếu so với mấy người có tiền khác, thì ông chủ cũng coi như là nhân từ lắm rồi. "

Tiêu Chiến trầm tư hồi lâu, anh thật sự bất ngờ. Không ngờ bên ngoài nhìn vào như vậy, nhưng bên trong lại không phải vậy. Chắc hẳn cô Út cũng như các gia đinh trong nhà này đã nhìn ra từ lâu, trái tim ấm áp ẩn sâu vẻ ngoài gai góc của Nhất Bác.

Nghĩ lại cũng thật nực cười.

Anh tưởng chừng phải là người nhận ra đầu tiên, nhưng vì đánh mất sự tin tưởng đối với cậu mà không nhìn được tỏ tường. Còn nghĩ là cậu ta sớm đã hết thuốc chữa.

Hóa ra chính anh mới là người bị những thù hằn khi xưa che mờ mắt.

Có phải anh là một kẻ phản bội như lời cậu ấy nói...

Bộp!

Một cái vỗ vai làm anh bừng tỉnh khỏi mớ bồng bông. Là dì Bảy.

Như nhìn ra nỗi tự trách của anh, dì dịu dàng nói nhỏ.

" Thầy không phải thấy có lỗi, ông chủ đúng là dễ làm người ta mất lòng mà "

" Cảm... cảm ơn dì "

" Quỷ à, tự nhiên cái cảm ơn "

Mọi người lại cười rồ lên lần nữa. Tiêu Chiến cũng bị không khí vui vẻ đó cuốn đi hết suy nghĩ tiêu cực, tự trách bản thân.

Phải, đến bây giờ thì ai cũng có lỗi riêng của mình. Thay vì tự trách thì nên tự mà sửa lỗi đó.

Lỗi của anh là đã chối bỏ quá khứ của mình, chối bỏ cậu Hai, làm liên lụy cô Út và Sen,... Và anh sẽ sửa lỗi bằng cách đem một cậu Hai hiền lương về, tìm cách tốt nhất để gỡ rối tất cả hiểu lầm trong quá khứ. Để mọi người tìm ra lối thoát cho bản thân.

Đó cũng là lúc anh yên lòng đem con bỏ đi. Cũng là lúc không ai còn mắc nợ ai nữa.

Mà từ giờ cho đến lúc đó, anh cũng thật muốn sống thật với cảm xúc của mình. Tận hưởng những giây phút cuối cùng bên cạnh người đó, sau đó rời đi để những hình ảnh của anh trong mắt người đó không bị méo mó.

Tất cả cũng vì một nỗi niềm riêng không muốn ai biết được...

_____

Những ngày sau đó, rất thần kỳ.

Không thể nào giấu được yêu thương tràn ra khỏi đầu quả tim. Mỗi khi hai người bên cạnh cảm giác như sắp cạ ra lửa.

Tiểu Tỏa cũng bị quăng cho người làm chăm sóc, Nhất Bác còn hào phóng thuê bảo mẫu để giữ nó, Tiêu Chiến không mảy may lo lắng bất cứ điều gì mà tận tâm hầu hạ ông chủ. Gia đinh trong nhà có mấy đứa con trạc tuổi nó cũng hay đi chơi cùng. Tiểu Tỏa ăn ngon mặc đẹp chơi vui, căn bản cũng không có tâm trí bám dính ba nó nữa. Không nói còn tưởng thằng bé là cậu chủ nhỏ của Vương gia, là con trai đích tôn trưởng tử của ông chủ Vương trong lời đồn.

Tiêu Chiến hàng ngày nếu không phải là đi loanh quanh làm việc vặt trong phòng ông chủ cũng là đi loanh quanh hầu hạ cho ông chủ.

Anh bây giờ miệng gọi một tiếng ông chủ, hai tiếng ông chủ cũng đã quen. Lúc đầu cũng chỉ vì để hòa hợp hơn với người làm trong nhà, không để họ cảm thấy anh có quan hệ đặc biệt với ông chủ, tạo khoảng cách với họ. Bây giờ thì hoàn toàn nhập tâm, cảm thấy thân phận mình là người làm thì không thể tùy tiện với chủ, dù gì bây giờ cậu ta cũng là chủ của mình.

Phần lớn cuộc đời của anh là phục vụ cho những người có tiền, là tầng lớp dân đen thấp nhất trong xã hội. Mà những người như anh luôn có một phản xạ vô điều kiện. Đó là phản xạ luôn phải nghe lời và cung kính của kẻ hầu người hạ đối với chủ nhân của mình.

Nói là hầu hạ nhưng cũng chỉ làm mấy việc không đâu vào đâu.

Làm mẫu vẽ cho ông chủ.

Thử đồ ông chủ mua cho.

Đi dạo, đánh cờ, cho cá ăn cùng ông chủ.

Ăn cùng ông chủ....à không, ngồi ăn để ông chủ nhìn.

Đọc sách cho ông chủ nghe.

Đọc sách cho ông chủ nghe khi đang ngồi trên đùi ông chủ....

Thầy Tư da mặt mỏng suốt ngày bị lôi kéo làm mấy việc xấu hổ riết rồi cũng thành quen. Lúc bị gọi lại cũng đã thành thục ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi thoải mái trên đùi ông chủ. Được thay biết bao bộ quần áo đẹp, được sờ sờ ôm ôm cũng không có phản kháng.

Chính là rất là hưởng thụ đi.

Dù cho có bị vỗ béo rồi xoa xoa cả ngày thành một cục trắng nộn tròn tròn cũng không có gì oán trách.

Đối với mấy trò vô sỉ của Vương Nhất Bác, đã sớm coi như ăn cơm bữa.

Trong đầu cũng chỉ treo đúng một câu để bào chữa.

" Vì cậu ta là ông chủ nên không thể cãi lời. Vì ông chủ cho Tiểu Tỏa ăn ngon mặc đẹp nên phải chịu khó, tất cả là vì Tiểu Tỏa thôi mà. Đúng vậy cũng chỉ vì nuôi con thôi. "

Ừ ừ phải phải.

Ôm ôm, sờ sờ, ngồi lên đùi chút thì có sao đâu. Bình thường anh với Tiểu Tỏa cũng như vậy nha, hoàn toàn không kì lạ chút xíu xiu nào đâu đó.

Miễn là chưa ngủ chung một giường, thì vẫn chưa gọi là đi quá giới hạn hết á.


______________________________________

Khoái mà giả vờ nhó, dặn lòng là vì công việc đồ hen:v Bị vỗ béo rồi bị ăn tàu hũ mà cũng không biết. Nè he mốt tới lúc nu de nằm trên giường mới rén là chạy không kịp  đâu nhe, đừng như thầy Tư:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro