41. Thiên thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày của ông chủ Vương và người hầu Chiến Chiến của hắn ta.

Buổi sáng Tiêu Chiến dậy rất sớm, vì phải chuẩn bị nước và khăn đem đến giường cho ông chủ lau mặt.

Thực chất bản thân vẫn còn đang ngái ngủ.

Anh mở mắt, việc đầu tiên làm đó là đắp thêm chăn cho Tiểu Tỏa.

Hôm trước Vương Nhất Bác có mua cho anh một đống đồ mới. Anh thường cảm thấy chúng nó quá rườm rà, không hợp để làm việc. Nhưng cậu ta cũng thường nhân lúc anh rảnh tay để viện cớ kêu anh thay đồ đẹp ra. Thay ra để hắn ngắm, ngắm vui mới có hứng làm việc.

Trong số đó có vài bộ áo ngủ. Mà đối với Tiêu Chiến trước giờ áo mặc hàng ngày cũng chính là áo ngủ, không có tiền để mua riêng một bộ đồ chỉ để mặc đi ngủ. Cảm thấy quá là tốn kém và vô dụng.

Nhưng khi được mặc lên một bộ áo ngủ bằng lụa đắc tiền vừa đẹp vừa mềm. Khi hè thì mát khi đông thì ấm thì anh mới biết tại sao người có tiền lại phung phí như vậy.

Sáng sớm gà còn chưa gáy, anh mơ mơ màng màng rời giường. Phải đảm bảo là khi ông chủ tỉnh dậy thì khăn và nước phải ở trước mặt, những người làm khác đã chỉ dạy như thế.

Cũng chỉ là mang đồ đến rồi đi thôi nên anh cũng không thay đồ hay sửa soạn gì. Trực tiếp đi giếng kéo nước lên là được.

Tay bưng thau nước vào phòng, các khớp ngón tay vì lạnh mà trở nên phấn hồng. Gương mặt anh vẫn còn mang nét ngáy ngủ. Định bụng đem nước vào rồi sẽ chui vào chăn ngủ tiếp luôn.

Anh để thau nước bên cạnh giường, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.

" Nhóc Tiểu Tỏa có tật đá chăn thì thôi đi, cả cậu cũng ngủ xấu là sao? "

Thấy Vương Nhất Bác ngủ mà chăn bị đá tung hết lên, rớt cả xuống giường, anh thầm cằn nhằn. Miệng thì lẩm bẩm trách móc nhưng tay lại như thói quen đắp lại chăn cho hắn, như chăm sóc một đứa trẻ. Thật giống như lúc nhỏ của cậu hai Vương.

Mới chỉ vài ngày, dường như anh cũng đã quen với công việc và lối sống ở đây. Ngày ngày cơm bưng nước rót, chăm Tiểu Tỏa, cũng không quá bận, lúc rảnh Nhất Bác sẽ ngồi ăn bánh uống trà nhìn anh đọc sách cho hắn.

Một suy nghĩ hoang đường dần hiện lên trong đầu anh, càng lúc càng giống cuộc sống điền viên của vợ chồng và đứa con đầu lòng.

" Không cần dậy sớm như vậy, anh biết mà. Tôi cũng không có yêu cầu "

Anh lơ đãng đáp lại, giọng đúng là vẫn còn ngái ngủ. " Tôi không biết, tôi hỏi thì người làm bảo tôi như vậy thì tôi làm như vậy thôi. "

Trong không gian tỉnh lặng, anh nghe thấy giọng hắn trong chăn gầm gừ rủ rỉ mấy lời càu nhàu gì đó.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, gói vào trong chăn bên cạnh hắn, miệng vẫn không ngừng làu bàu.

" Toàn thứ vớ vẩn, anh đó, bỏ đi, sau này việc gì tôi yêu cầu thì hẳn làm. Mấy việc này là của người làm cỏn con mà thôi "

Còn không kịp hỏi lại rằng: " Không phải tôi cũng là người làm cỏn con đó sao? " Thì Tiêu Chiến đã bị cơn buồn ngủ và tấm chăn dạ ấm áp đánh bại. Vốn đã quen hơi và sự đụng chạm tùy ý của ông chủ, anh không ngại thiếp đi trong lòng ngực mát rượi của người đàn ông này.

Chỉ để lại một lời ậm ừ be bé rồi thả mình vào cơn mơ.

Trong thoáng chốc anh cứ nghĩ, có lẽ nao tất cả chỉ là một giấc mộng đêm hè bức bối và khó chịu. Khi mở mắt chỉ còn là những kí ức vụn vặt hiện về từ trong tiềm thức, thôi thúc anh nhớ lại cả những chuyện đau buồn và cả hạnh phúc.

Nếu thời thơ ấu của anh và cậu thật đẹp biết bao, là những mảnh ký ức hạnh phúc nhất. Thì thời niên thiếu với những bồng bột, chờ mong và hi vọng lại là dấu son trưởng thành của đời người. Nhưng khi tình yêu đơm hoa kết trái, cũng là lúc giông bão kéo đến, quật ngã tất thảy những cành và lá, khiến cây trở nên thật sơ xác tưởng chừng như đã chết. Nhưng không ai ngờ được trong thân gỗ mục nát, chồi non le lối vẫn luôn ngủ yên chờ đợi mùa xuân trở về để đâm chồi nảy lộc.

Chỉ sợ rằng, cuối cùng vẫn là giấc mộng cây hoè* mà thôi.

" Ba ơi, con đói! "

Tiểu Tỏa đang tuổi ăn tuổi lớn, tới cử ăn liền không chờ được mà giục cơm. Vậy mà hai người lại lôi kéo nhau ngủ đến cả giờ cơm trưa. Gia nhân không dám làm phiền cửa phòng đóng chặt, liền cứ để ông chủ khi nào thức dậy thì mới dọn cơm.

Tiêu Chiến lim dim mở mắt, thấy trời đã đứng bóng, liền gấp gáp đến ngớ ngẩn tìm người.

" Ở đây "

Nhất Bác vừa nói, vừa đi từ cửa vào. Trên tay còn bưng một khay thức ăn nóng hổi. Bưng rất thuần thục, nhìn rất ra dáng một người đàn ông của gia đình.

" Nhóc con đói rồi còn không mau ra ăn cơm "

" Vâng "

Tiểu Tỏa phóng xương giường, xỏ đôi dép to hơn chân nó một ngón, lọc cọc đi tới bàn ăn, ngồi vào ngay ngắn trên ghế, lấy chén cơm đầy nhất.

Nó bị khẻ một cái bằng đũa vào tay.

" Không được quên mời người lớn ăn trước "

" Ui a! "

Môi nó trễ xuống, ấm ức, nhưng cũng ngoan ngoãn khoanh tay mời cơm. " Con mời ba ăn cơm, mời chú ăn cơm ạ"

"...."

Tiêu Chiến vẫn còn đang thẩn thờ, khung cảnh hoang đường gì đây. Tự nhiên lại có cảm giác rất mộc mạc, giống như.... giống như thật sự là một gia đình nhỏ.

" Không đói à? Còn không mau ra ăn, cơm sắp bị con anh ăn hết rồi "

" Hả? "

" Ăn cơm, ra ăn cơm "

" À... mà..ừ "

Chắc hẳn anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bước tới ngồi vào, một bàn ba người. Trước mặt tuy chỉ là những món ăn đơn giản, không cầu kỳ và một chén cơm đầy vun được đơm sẵn nhưng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhưng khi ăn miếng đầu tiên, anh liền cau mày.

" Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Để tôi gọi gia nhân làm món khác"

" Không phải, không cần đâu mà"

Hôm nay có gì lạ?

Anh gắp một miếng rau ăn trước, khá lạt, vị không giống cách nêm nếm của nhà bếp chút nào. Lại còn, chưa nhặt lá già, trứng chiên có lẫn vỏ, cơm thì hơi nhão.

Lại nhìn lén khuôn mặt của người đối diện, hình như anh đoán ra ai là tác giả của mâm cơm chấp vá này rồi.

Tự nhiên... mắc cười.

" Không được, không hợp khẩu vị anh thì đổi đi. Đừng ăn nữa, tôi kêu nhà bếp làm lại! "

Anh lắc đầu. " Ngon mà, tôi vẫn đang ăn mà. Nhìn đi, thằng nhỏ ăn đến bát thứ hai rồi, ngon đúng không Tiểu Tỏa? "

" Ừm ừm "

Thật ra là do thằng nhỏ nó đói...

Anh lại không nỡ vạch trần người kia, một phần là vì những vết thương được hậu đậu bôi thuốc trên đôi bàn tay vụn về kia, một phần là vì thực chất cũng không quá khó ăn. So với lần đầu anh tập tành nấu ăn khi không có con Sen, thì vẫn còn dễ ăn hơn nhiều lần...

Tiểu Tỏa ăn xong nhanh nhất, tất nhiên. Nó còn không đợi cơm kịp xuống bụng, đã lon ton nhảy xuống bàn, chạy tót ra ngoài đi chơi. Cái tính này của nó, hẳn là vì ở đây được chiều hư đó mà.

" Thằng nhóc này...khi nào rảnh tôi phải dạy lại nó thôi, sắp hư đến nơi rồi ". Anh không kiềm được mà càu nhàu.

Cậu nghe thế liền nuông chiều mà khuyên. " Con nít còn nhỏ, cứ để nó chơi vui vẻ "

Giọng điệu gì thế này, cuộc trò chuyện này hình như không giống thường ngày lắm. Lẽ ra bây giờ hắn ta phải mặt lạnh sai anh làm cái này, làm cái kia, làm khó anh đủ điều. Hận không thể xoay anh như chong chóng mới phải. Cứ cảm thấy không được an toàn lắm.

" Cậu...có chuyện gì muốn nói với tôi không? "

Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng đũa. Anh biết ngay mà, lại đoán đúng rồi. Không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng. Phải thôi, làm gì có chuyện cậu ta tự nhiên đối tốt với anh. " Có chuyện gì thì cứ nói đi, không cần rườm rà với tôi "

Hắn buông chén cơm chưa vơi nửa xuống, mặt vốn cố thả lỏng cũng đanh lại. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có nhã hứng tự tay xuống bếp nấu cơm, chỉ là muốn làm gì đó cho anh, những việc mà trước giờ hắn chưa từng làm vì ai.

" Cũng không có gì, tôi cũng đã định ăn xong sẽ nói chuyện với anh cho rõ. Chiều nay Thiên Kim sẽ về, cô ta nói có chuyện gì đó phải về ngay, gia nhân vừa báo không lâu....cho nên là tôi nghĩ anh nên-"

" Nên lánh đi chứ gì? "

" Cũng là muốn tốt cho anh thôi,...không cần tỏ vẻ bất mãn thế đâu. Anh cũng biết tôi và cô ả không hề có chút cảm tình nào "

" Cũng phải...cậu Hai thì làm gì có cái thứ tình yêu dư thừa đó "

" Anh! "

Hắn đứng phắc dậy, chỉ thẳng vào anh. " Đừng nghĩ tôi dịu dàng với anh được mấy ngày thì liền có thể lên giọng châm chọc tôi, anh nghĩ mình là-"

" Xin lỗi "

" Hả? Tôi còn chưa nói_"

" Xin lỗi tôi biết mình chẳng là gì, thế nên. Xin phép ông chủ tôi dọn cơm xuống bếp đây. Và đừng lo, tôi biết cậu muốn gì mà, tôi và con sẽ lánh mặt một thời gian khi bà chủ trở về. Ý cậu là vậy đúng chứ? "

"....". Hôm nay lại còn bật lại mình...nhưng mà không biết nói gì nữa

" Tôi đi đây "

" Khoan!" Lúc hắn mở lời níu kéo, anh đã mang mâm cơm đi mất từ khi nào. Cũng chẳng biết bao lâu rồi mới có người làm hắn rơi vào thế cứng họng, mà chắc trên đời này chỉ có duy một người có khả năng đó thôi.

Thật là tức chết đi mất, tức đến run người mà không thể làm gì. Hắn nào vốn có ý như vậy, nhưng qua cái miệng hờn dỗi của anh ta, hắn càng trở thành một tên xấu xa máu lạnh không có tình nghĩa.

Sao hắn không có được...sao lại không có được chứ. Những gì hắn làm bây giờ, cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh, bảo vệ cái người đã bỏ rơi hắn. Có đáng không? Đó là câu hỏi hắn gặng hỏi bản thân trước khi yên giấc và sau khi tỉnh dậy.

Đối với anh hắn là gì, đối với hắn anh là gì? Câu hỏi này có cần phải có câu trả lời không, suy đi nghĩ lại hắn thấy thật dư thừa. Dù gì thì trong thâm tâm hắn, hắn đã vốn có ý định giữ anh mãi mãi bên mình đến cuối đời, không bao giờ đánh mất anh như cách hắn đánh mất bản thân mình nữa.

Suýt nữa hắn đã quên mình vẫn chưa thực sự tự do, Thiên Kim vẫn luôn là một hòn đá cản chân hắn. Nếu vẫn chưa giải quyết cô ta cho ổn thỏa, thì còn lâu hắn mới có tâm trí cho việc khác được.

Lúc bỏ về nhà cô ta đã rất tức giận, ở với nhau chừng ấy năm, hắn cũng hiểu rõ cô ta hơn ai hết. Cô ta mà đã bỏ đi thì ít nhất cũng phải một tháng mới về. Đằng này mới vài tuần đã về, lại còn báo về gấp trong đêm. Nếu đúng như hắn tính toán, có lẽ đã đến lúc thích hợp để lật bài ngửa rồi.

" Tất cả mọi thứ, đến đây là kết thúc rồi, hạ màn thôi "

Vương Nhất Bác thì thầm một cách bí ẩn. Xem ra thật sự sắp có kịch hay.

Mà bây giờ, thầy Tư vẫn không biết gì sắp diễn ra sắp tới. Lúc nãy anh tức giận với cậu ta, chính anh cũng cảm thấy mình vô lý, nhưng mà đó cũng chỉ là lớp vỏ để anh che đậy nỗi lo sợ trong mình.

Nếu Thiên Kim quay về, anh chẳng phải sẽ trở thành một người dư thừa hay sao? Hoặc là anh đã tự huyễn hoặc mình, rằng cậu ta vẫn còn có chút tình cảm với anh, một người đã bỏ rơi cậu trong cô độc mà chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro