42. Đinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó quả thật Thiên Kim đã trở về. Cô ả một chân vừa bước xuống chiếc xe sang, vẻ mặt tự mãn kiêu kỳ thường ngày đã không còn. Khuôn mặt xám xịt và quần mắt thâm cùng sưng đỏ đã vạch trần sự thiếu ngủ lâu ngày của cô. Nhìn cô tiều tụy đến mức phải có người dìu vào trong nhà, bước còn không vững. Vừa vào nhà, thấy được ông chủ Vương, cô ta liền không kiềm được mà vỡ òa bật khóc, lao tới giằng lấy cổ áo của chồng. Cô gào lên trong nước mắt.

" Đồ vô tâm! Anh làm gì mấy ngày nay mà tôi gửi biết bao nhiêu thư tín đều không trả lời?! "

Hắn bình tĩnh kéo cô ta ra. " Thư nào? Tôi không biết, là do cô không dặn kỹ. Tôi thường dặn người làm dồn thư lại một chỗ, hẳn là đã bị lẫn vào đống thư công sự rồi. Có gì thì bây giờ cứ nói đi "

Thiên Kim bất lực khuỵu ra sàn, đúng là do quá hấp tấp nên cô ta không hề dặn người làm phải đưa tận tay ông chủ.

Từ tức giận biến thành bất lực cùng tuổi thân. Cô ta khóc ngày một thê thảm hơn.

" Cha...cha tôi bị bệnh mấy ngày trước, đã qua đời rồi....Tôi có mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến, nhưng ông vốn đã quá yếu nên không qua khỏi!! "

"...."

" Tôi biết anh ghét tôi và cha tôi...nhưng nể mặt tôi, làm ơn theo tôi về đưa lễ cho cha có được không? Một mình tôi không thể kham nổi, tôi bây giờ chỉ còn anh là người thân... ở với nhau lâu như vậy nếu không có tình thì anh và tôi vẫn phải có nghĩa chứ. Tôi không muốn cha tôi ở trên đó buồn lòng. Đứa con gái ông hết mực yêu thương, phải một mình để tang cha... ông... ông sẽ buồn và trách tôi biết bao nhiêu...hức! "

Cô ta khóc nấc lên, cầu xin, vì cô ta chắc rằng hắn nhất định sẽ từ chối. Dường như nó đã trở thành những lời trách móc.

Thế nhưng khác với những gì cô ta nghĩ. Hắn vậy mà lại nói.

" Được thôi, tôi sẽ đáp ứng cô lần này "

" Th... thật sao?! Anh nghĩ lại rồi sao!? "

" Không phải vì cô, là vì tôi ít nhiều cũng nhận được từ ông Lý giúp đỡ, mới có được như hôm nay. Với lại theo lý, tôi vẫn là rể trưởng chính thức, không nên thất lễ với người mất. "

Cô ta không tin vào tai mình, chắc đây là lần nói chuyện êm tai nhất giữa cô và hắn trong suốt nhiều năm lấy nhau. Dù đã mất hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này, nhưng thật khó để người phụ nữ khao khát tình yêu không nảy sinh một hi vọng nhỏ bé.

Biết đâu! Biết đâu sau chuyện này chồng sẽ thương cảm cho mất mát của cô ta. Cha cô ta đã không còn, coi như chuyện năm xưa có thể xí xóa. Khi khúc mắc trong lòng không còn, Vương Nhất Bác sẽ dần dần mở lòng và đón nhận cô ta như một người vợ đích thực!

Mới nghĩ đến đó, lòng Thiên Kim liền cảm thấy vui lên không ít.

Suốt buổi hắn luôn kiên nhẫn an ủi cô, khiến cô thấy rất bất ngờ. Khuôn mặt vốn sầu não cũng trở nên có thêm sức sống.

" Tôi dặn gia đinh dọn phòng rồi, cô về nghỉ đi. Mai mình đi sớm, còn lo tang cha cô. "

" Cũng là cha anh mà..."

Vương Nhất Bác nghe nhưng không trả lời, ậm ừ cho qua. Không khó để nhận ra ánh mắt sáng ngời mà Thiên Kim nhìn hắn, tràn ngập hi vọng.

" Tôi không đi nổi, tôi thấy hình như... hơi chóng mặt "

Cô ta đứng lên liền chao đảo muốn ngã, có lẽ là cô ta nói thật. Mặt cũng đã tái nhợt đi không còn giọt máu.

" Nè, cô sao vậy. Thiên Kim? "

Vương Nhất Bác đành dìu cô ta ra ngoài tìm người giúp.

Hắn lấy một tay cô khoác lên cổ mình, một tay ôm eo dìu đi từng bước khó khăn. Nếu Thiên Kim còn tỉnh táo, chắc chắn cô ta sẽ sướng như vớ được vàng.

" Gia đinh đâu hết rồi! "

Thiên Kim không chịu nổi, cũng đã ngất đi ngay sau khi được hắn dìu ra ngoài.

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cửa, còn chưa kịp hô hết câu đã chạm mặt người mà hắn không bao giờ muốn chạm mặt ngay bây giờ.

Thầy Tư đứng ngay trước cửa nhìn hắn, rồi lại nhìn Thiên Kim, rồi lại nhìn tay hắn vòng qua eo vợ.... Thật sự... quá thân mật đi.

" T... tôi nghe nói bà chủ không khỏe...vì tôi là thầy thuốc nên họ kêu tôi_"

" MẸ NÓ TÔI ĐÃ DẶN ANH LÁNH CÁI MẶT ĐI RỒI MÀ!! "

Hắn quát vào mặt anh, tức đến sôi máu. Anh còn có thể nhìn thấy rõ gân cổ ông chủ Vương hiện lên thật đáng sợ.

Anh bị doạ đến giật bắn người lùi về sau, mắt mở to như con thú nhỏ đứng trước nanh hùm.

Cũng không phải lần đầu anh thấy hắn hung dữ như thế...cũng không phải lần đầu thấy hắn và Thiên Kim ở chung một chỗ. Vậy mà lúc trước chỉ cảm thấy hắn giận dữ rất đáng sợ, rất dọa người... nhưng mà sao lần này khác quá...

" C...c.. cậu quát tôi? "

Anh run lên mà nói bằng âm thanh lí nhí không có chút đe dọa nào.

Cơn giận chưa nguôi, hắn vẫn còn muốn mắng tiếp. Nhưng ngay giây sau, hắn đã phải hối hận.

Thầy Tư vậy mà lại khóc rồi...

Cái này dường như còn có sự đe dọa lớn hơn bất kỳ lời mắng nào.

" Khoan...khoan đã, ý tôi không có... tôi không cố ý quát anh... mẹ nó đừng khóc, tôi chỉ...."

Hắn biết sai rồi! Hắn giơ cờ đầu hàng!

Vương Nhất Bác lúng túng, bây giờ tới hắn mặt cắt không còn giọt máu, tay chân, điệu bộ đều lúng túng cả lên. Hắn vừa muốn tiến lại dỗ anh, mặt khác hắn càng không thể bỏ mặt mà ném người đang ngất xỉu sang một bên.

Ông chủ Vương không ngờ cũng có ngày này.

Mà bên kia, thầy Tư đứng thẩn người ở đó cũng chưa nhận ra là mình đang khóc. Chắc là đã đau đến tê liệt cảm xúc rồi. Chỉ khi nghe Vương Nhất Bác lúng túng xin lỗi, lại sờ lên mặt mình. Anh mới phát hiện mình đang rơi nước mắt, vội vàng dụi đi hết, che dấu cảm xúc một cách sơ xài.

" A... không, tôi không sao. Kỳ lạ, tự nhiên lại khóc...đúng là dở hơi ha "

" Không..."

Mắng hắn, đánh hắn, thậm chí khóc cũng được... Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi khi nghe anh tự nói xấu mình...dở hơi cái gì chứ!

" Tôi mới phải xin lỗi... không phải tôi không nhớ lời của cậu. Mà là vì tôi là thầy thuốc duy nhất ở đây, nên nghe bà chủ không khỏe, gia đinh liền gọi tôi ngay... nên tôi mới vội vàng đi tới mà không suy nghĩ. "

" Anh lui đi, tôi sẽ gọi thầy thuốc khác"

Hắn tính đi, nhưng bị anh giữ lại.

" Cứ để tôi lo... nhiệm vụ của thầy thuốc là chuẩn bệnh cho người bệnh. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, đó là trái với lương tâm hành y mà cha tôi dạy..."

Hắn cũng thật không biết nói sao cho lại, đành bất đắc dĩ để anh muốn làm gì tùy ý. Người cứng đầu như anh, có nói kiểu gì anh cũng không đổi ý đâu.

Còn ai hiểu thầy Tư hơn cậu Hai, là Vương Nhất Bác hắn được chứ.

Đi được vài bước.

Thấy ông chủ Vương vất vả dìu Thiên Kim đang ngất trông rất khó khăn. Anh cố nặn ra dáng vẻ nhiệt tình. Muốn đỡ Thiên Kim một tay dùm ông chủ. Nhưng không biết thế nào, do quán tính, hắn lại lùi ra. Không cho anh chạm vào cô.

"..."

"..."

Tưởng chừng đã có thể nói chuyện yên ổn như bình thường, nhưng cái né của Vương Nhất Bác lại khiến cả hai rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.

Tay Tiêu Chiến treo trên không trung, gượng gạo đến quên không thu lại.

Anh cười sượng. " Tôi... tôi cũng muốn giúp dìu bà chủ thôi mà..."

" Thôi chuyện này cứ để tôi làm một mình là được rồi. "

Hắn không nhận ra sự gượng gạo của anh mà trả lời cộc lốc.

Ông chủ Vương đầu gỗ thật ra chỉ là không muốn anh làm việc nặng nên mới né ra. Nhưng hắn lại không hay biết, tiểu tiết đó lại như hòn đá lớn kẹt trong lòng ngực Tiêu Chiến, khó chịu đến không thở được.

Loay hoay một hồi, mới đem được cô ta về phòng. Dù nằm trên giường rồi, nhưng cô ta vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, mặt xanh xao thấy rõ.

" Giờ sao đây? "

Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn mà hỏi Tiêu Chiến.

Anh liền lấy giấy ra ghi vội gì đó rồi nhét vào tay hắn, căng dặn kỹ càng.

" Tạm thời tôi kê cho cô ấy một toa thuốc bổ và an thần, bây giờ tôi phải bắt mạch để chuẩn bệnh cho chính xác. Nhờ ông chủ dặn bếp sắc thuốc này cho cô ấy trong lúc tôi làm việc của mình. Trong lúc bắt mạch tôi cần yên tĩnh, như vậy coi mới chính xác. "

" Để anh một mình ở đây, ổn chứ? "

Cả hai đối mắt, anh lại tránh né ánh mắt nóng rực đó mà lạnh lùng trả lời.

" Tôi sẽ không làm gì người bệnh đâu thưa ông chủ. "

" Anh biết ý tôi không phải như vậy mà. "

" Tôi biết ý cậu có nghĩa là gì, giờ thì có phiền không nếu ông chủ ra ngoài nhờ gia đinh sắc thuốc và tránh đi một lát để tôi chuẩn bệnh cho người bệnh? "

Nếu là ngày thường chắc chắn anh sẽ không yên với hắn, còn dám nói chuyện lạnh lùng như vậy. Bộ hắn có làm gì sai sao? Tức chết được!

Nhưng vì có người bệnh ở đây nên hắn tạm bỏ qua, không chấp nhặt mấy lời này. Tạm thời cứ cho anh ta muốn lắm gì thì làm. Sau này gộp chung phạt luôn một thể vẫn chưa muộn.

" Đừng nghĩ chỉ anh mới biết giận, đợi đó đi..." Trước khi đi còn không quên bồi lại một câu cho bỏ tức mới chịu.

Đúng là đồ trẻ con, nhưng bây giờ Tiêu Chiến khó mà vui vẻ được.

Anh biết và đã chuẩn bị cho ngày này từ khi đặt chân vào ngôi gia này. Biết là anh đã định sẵn kế hoạch trốn đi, nhưng đôi lúc anh cũng thật tò mò.

Số phận của người phụ nữ trước mắt anh sẽ ra sao?

Cô ta là bắt nguồn của mọi sự bi kịch, lúc đầu anh rất hận cô. Nhưng sau nhiều năm, cuối cùng anh cũng nhận ra, từ đầu cô ta cũng chỉ là một quân cờ để cha cô hạ bệ Vương gia. Sự thù ghét, mưu kế thâm độc khi xưa, cũng là do lòng đố kỵ và nuông chiều tạo thành. Cuối cùng là bi kịch chồng bi kịch, dám hỏi liệu cô có hạnh phúc không? Chắc chắn là không...

Tiêu Chiến thở dài, không muốn mình vướng vào vòng xoáy của thù hận và trả thù, nhưng cũng khó mà quên được những điều tồi tệ mà Thiên Kim gây ra cho mình.

" Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi giúp cô, coi như là lời cảm ơn cô đã chăm sóc cậu Hai những năm qua. Chỉ vậy thôi..."

Thầy Tư làm việc mình giỏi nhất, cứu người. Nói là lần cuối, nhưng anh là người không bao giờ thấy chết mà không cứu, dù cho đó là người anh hận nhất trên đời,...hẳn là anh cũng sẽ không bỏ mặc.

Nhưng những đứa trẻ ngoan thường không được kẹo, những người hiểu chuyện thì thường phải đau lòng. Đến bao giờ anh mới học được đạo lý đó chứ?

Anh đo thân nhiệt cho cô. " Được rồi, bình thường, không sốt "

Tay áo được vén lên, anh bắt đầu chuẩn mạch.

....

Trong lúc đó Vương Nhất Bác không yên tâm để anh một mình với cô ta. Không đợi được gia đinh mang thuốc tới, hản trực tiếp chạy xuống bếp hối thúc.

Hắn cũng gạt gia đinh qua một bên mà trực tiếp mang thuốc đến. Trên đường đi về phòng, hắn lại đụng mặt cô út Nhất Lan cũng đang đi về hướng phòng Thiên Kim.

" Anh đi đâu đó? "

" Hỏi chi? Còn em? "

" Em nghe nói thầy Tư đang thăm khám cho chị Kim. Sao anh dám để hai người đó gặp nhau!!!! "

Hai anh em lại bắt đầu cự lộn ngay giữa đường.

" Anh dặn anh ta tránh rồi chứ, nhưng anh ta không nghe. Với lại Thiên Kim cũng ngất rồi, có sao đâu. Có gì phải la lối! "

" Anh là ngốc thật hay giả bộ ngốc hả? Để vợ anh với... người đó chung một chỗ! Thầy Tư của em mà giận bỏ đi thì đừng có trách!! "

" Của mày cái gì mà của! "

Cả con đường về phòng vang vọng tiếng đối đáp " vui vẻ " của hai anh em họ Vương nào đó. Gia đinh nghe thấy cũng sợ mà không dám hóng chuyện.

Cuối cùng vẫn là cãi nhau cho tới cửa mới thôi.

" Mở cửa ra coi " Vương Nhất Bác càu nhàu em gái.

" Sao không tự mở, là vợ của anh mà!". Vợ nào thì anh tự biết.

" Đui hay sao mà không thấy anh mày đang bưng thuốc, lẹ đi biết nóng không? "

" Xí, mở thì mở  "

Nhưng mà còn chưa để cô út mở, cửa đã tự động bật ra. Hai anh em cũng một phen thót tim.

Thấy người đi ra là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe mấy lời út Lan nói vốn cũng hơi sợ, liền hớt hải hỏi anh.

" Sao lại ra, anh không sao chứ? Sao rồi? "

"...." Tiêu Chiến chỉ cuối mặt lắc đầu nhẹ, không trả lời loạt câu hỏi của hắn.

" Sao thế? À mà thuốc anh dặn đây, để tôi đem vô, rồi nhờ gia đinh vào đút thuốc sẵn chăm sóc cô ta. Anh về nghỉ đi, đến đây là được rồi. "

"...."

Vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác lại không để ý biểu cảm của anh, từ từ đi đến bên giường.

Nhưng Nhất Lan thì khác, cô rất để ý, từ lúc thầy Tư bước ra đã có gì rất lạ. Thấy anh trầm ngâm không nói gì, cô lo lắng tiến tới hỏi. " Anh Chiến có chuyện gì muốn nói sao? Anh im lặng làm em lo quá..."

Nghe em gái hỏi như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhận ra điều tương tự mà quay đầu. Vừa tính hỏi Tiêu Chiến thì anh cũng cùng lúc ngước mắt lên trả lời.

" Thuốc đó không cần nữa, đừng cho cô ấy uống nó "

Hai anh em họ Vương nghe thế thì rất bất ngờ. Nhất Bác nhìn chén thuốc rồi quay lại nhìn Thiên Kim, rồi lại nhìn anh rồi hỏi. " Tại sao? "

Nhất Lan cũng có thắc mắc như vậy, liền chăm chú chờ đợi lắng nghe câu trả lời từ anh.

" Vì trong đơn thuốc tôi kê có chứa đinh hương, đó cũng chỉ là một hương liệu nhỏ, người bình thường dùng thì không sao.... nhưng thai phụ không thể sử dụng nó. "

"...." Út Lan sững sờ.

Vương Nhất Bác như không muốn tin vào những gì mình nghĩ, liền hỏi lại cho kỹ. " Ý anh là...."

" Là cô ấy đang hoài thai... cũng được ba tháng hơn rồi..."

"...."

Xoảng một tiếng! Chén thuốc trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan tành.

Cả ba nhìn nhau, lặng như tờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro