43. Song Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này thực ra chuyện gì cũng có thể là bí mật, chỉ cần không bao giờ nói ra thành miệng để bị nghe thấy. Còn nếu đã được nghe thấy, thì bí mật sẽ được nói bởi tất cả miệng trên đời.

" Chuyện là thế nào, bà chủ có thai á!? Nhưng ông bà chủ hai người đó là_"

" Suỵt suỵt...bé cái miệng cô lại, nói bậy nói bạ coi chừng cái mạng của cả đám bây giờ..."

" Cô cũng nghĩ như tôi đúng không? "

" Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết, tốt nhất là không nên bàn tán những việc không phải của mình. "

Tiếng xì xào bàn tán đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc như dao của ông chủ Vương làm bọn họ câm nín. Giống như có thể nghe thấy tiếng mài lưỡi hái của tử thần bên tai!

" Cẩn thận cái miệng của mấy người..."

Hắn cảnh cáo. " Nếu còn nghe ai nhắc đến chuyện bà chủ có thai, nó sẽ bị đánh một trăm roi rồi vứt ra khỏi cái nhà này. Bây nghe rõ chưa! "

Lời của hắn chưa bao giờ là nói chơi. Mà nếu đã nói thì chỉ có làm hơn chứ không có giảm ít.

Người làm co rúm run rẩy chỉ biết gật đầu. Lúc này hắn buông một từ cút, bọn họ mới dám đi.

Thấy anh mình không bình tĩnh, Nhất Lan vội khuyên ngăn.

" Anh tính coi như không biết mà tiếp tục làm theo kế hoạch sao? ". Nhất Lan tò mò về bước đi tiếp theo của hắn. Nhưng dù cô đã làm việc chung thuyền với hắn, Vương Nhất Bác vẫn rất dè chừng mà không nói hết bước đi kế tiếp của mình. Hắn không muốn có một chút sai sót nào, dù là ai cũng không thể cản trở hắn thêm nữa.

" Ta đã nói rồi, không được nhắc tới kế hoạch ở ngoài. Em cũng không cần can thiệp vào chuyện này nữa, từ giờ là việc của anh trai. "

" Anh không nhận ra mình đang quá gò ép bản thân hay sao? Nếu đó là việc quan trọng, anh nên chia sẻ! Lúc trước thì không có, nhưng bây giờ còn có em và anh Chiến nữa mà..."

" Anh ấy càng không nên dính líu đến chuyện này, không nên dính líu đến Thiên Kim. Anh cấm, cấm em nói bất cứ thứ gì cho anh ấy! "

Hắn trừng mắt cảnh cáo. Đến mức này, Vương Nhất Bác đang cố đẩy mọi người ra xa kế hoạch của hắn. Vừa mới bình ổn được mấy ngày có Tiêu Chiến ở bên, sau khi Thiên Kim về lại trở nên u ám như trước. Còn có phần cực đoan hơn. Nhất Lan cảm thấy bao nhiêu công sức mình bỏ ra thật quá vô nghĩa, cuối cùng bản chất bạo tàn vẫn không thể biến mất ở hắn.

Để tiến hành kế hoạch đó của hắn, bước đầu tiên phải xem như chưa biết chuyện gì về cái thai của ả...

Bước thứ hai, là giấu Tiêu Chiến về tất cả mọi thứ...

Chính sự khẩn trương của Vương Nhất Bác, đã vô tình đẩy hắn vào quyết định tồi tệ mà hắn không ngờ tới có thể làm hắn mất đi anh mãi mãi.

Hắn nào đâu hay biết...

....

Tiêu Chiến đứng ở xa nhìn hai anh em họ cãi nhau, không hiểu gì, cũng không dám lại gần. Mà khoảng cách này dường như không còn là khoảng cách giữa người với người nữa, mà là anh cảm thấy mình và họ có một khoảng cách vô hình. Dù là ở cạnh bên như hình với bóng, nhưng vẫn thấy xa lạ...người nhà họ Vương vốn là vậy, rất khó lường.

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói một câu, đứa con đó không phải của hắn, vậy thôi, không nói thì thêm.

Tin hay không tin? Đôi khi anh nghĩ, thậm chí anh còn ghét việc hắn ta phủi bỏ trách nhiệm với người mang thai con của hắn hơn là việc hắn đã lỡ ngủ với cô ta...muôn vàn suy nghĩ mâu thuẫn cứ quanh quẩn trong đầu làm tim anh thấp thỏm như muốn vỡ tung.

Bỗng dưng anh và hắn chạm mắt, như là Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện anh nấp sau khung cửa từ xa nhìn họ nói chuyện. Hắn biết anh không nghe thấy, nhưng hắn cũng không khỏi chột dạ, lúc bắt gặp ánh mắt thất thần của anh, ánh mắt như đang chờ mong lời nói thật của hắn, nhưng hắn không thể. Vì thế hắn đã tránh né ánh mắt đó, nhưng hắn không hề hay biết điều đó càng khiến vết thương chưa lành của ngày một nhói hơn từng giờ từng phút.

Quyết định giấu anh mọi thứ, là quyết định tồi tệ nhất mà hắn đã chọn...

Những ngày sau đó cả hai không còn gặp nhau nữa. Hắn lệnh đem anh và con đến một biệt viện cách xa nhà, cơm nước đều có người phục vụ. Cũng hạn chế người lui tới chỗ hai người, nhầm tránh tai mắt.

Hai ngày sau thì Thiên Kim mới hoàn toàn tỉnh táo trở dậy. Từ lúc cô ta tỉnh dậy, thần trí vẫn luôn bất ổn, thường hay bật khóc vì nhớ cha, nhưng vì vẫn chưa được khỏe hẳn nên Vương Nhất Bác luôn khuyên cô ta ở lại thêm mấy ngày rồi cả hai mới có thể quay về lo ma chay cho cha cô.

Khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi đó, cả Vương gia như náo loạn cả lên. Ông chủ Vương của họ luôn một mực túc trực chăm sóc bà chủ, kể cả là thuốc sắc xong cũng phải tự tay đưa đến. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm, bọn họ mới thật sự giống một đôi vợ chồng son...

Họ dần quên mất người tình tin đồn được ông chủ giấu ở biệt viện nọ.

Đến cả người trong cuộc là Thiên Kim cũng không khỏi thích nghi với kiểu ân cần đột ngột này, lúc đầu còn có vẻ rất dè chừng. Nhưng vì vốn đang thiếu thốn tình cảm nên đã nhanh chóng buông bỏ cảnh giác mà hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt đó.

Ai biết rằng trong lòng ả luôn không khỏi vừa vui vừa tiếc nuối.

Thật phí công bỏ biết bao nhiêu tâm kế lấy lòng hắn, cuối cùng hắn lại xiêu lòng trước khổ nhục kế!! Nếu biết trước như vậy cô ta đã không tìm người tình khác bên ngoài, cố gắng mang thai để lừa chồng mình rằng đó là đứa con của hắn.

Ngày mai sẽ là ngày ông chủ Vương cùng bà chủ lên đường về quê để lo ma chay cho cha vợ.

Mà trong vài ngày ông bà chủ ân ái mặn nồng bên nhau, tin đồn không biết từ đâu đã lan ra bên ngoài. Những người ngoài thì không ngừng ngưỡng mộ phúc khí của bà chủ Vương, trong lúc đau buồn luôn được chồng ở bên quan tâm an ủi, còn đồn rằng bà chủ đang có tin vui nên mới được ân sủng đến tận mây như vậy. Còn trong giới làm ăn quen biết, không ngừng tán thưởng ông chủ Vương là người con rể có hiếu, khi cha vợ mất không những bỏ hết việc làm, hợp đồng lớn để đích thân đứng ra làm ma chay cho cha, còn làm rất lớn, rất long trọng, không có chút nào là khinh suất.

Một cước đạp sạch mọi lời đồn bất hòa giỡn cha vợ và con rể.

Dù chưa biết số tài sản khổng lồ và những công xưởng của hội đồng Lý sẽ trao cho ai. Nhưng ai nấy đều tán thành rằng người con rể của ông, Vương Nhất Bác hoàn toàn xứng đáng kế nhiệm tất cả. Theo đó, di chúc sẽ được luật sư riêng của nhà họ Lý công khai với người nhà một tuần sau khi phần mộ của người mất được đắp lên.

Tuy di chúc chưa được công bố, nhưng dường như quần chúng đã có kết quả sẵn trong lòng của mình.

...

Vương Nhất Bác đi được một tuần, Tiêu Chiến ở trong biệt viện một tuần....

Biệt viện là nơi được xây không quá cách xa nhà chính của Vương gia là mấy, hắn cho xây lên để đến nghỉ mát vào những ngày nóng. Biệt viện là một căn nhà nhỏ nằm giữa hồ sen trắng. Xung quanh còn có trồng thêm nhiều hoa thơm cỏ lạ mà hắn đem về từ những lần nhập hàng gần biên giới. Bình thường đều không có ai lui tới.

Trông thật đẹp, nhưng lại cô độc và tách biệt với thế gian. Khiến trái tim vốn ngờ vực lại càng mông lung hơn cả, tưởng chừng như bọt bong bóng, chạm một cái là vỡ tan thành nhiều mảnh.

Không được tin người giàu, họ ác lắm.

Lời nói của người đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tiêu Chiến. Mỗi lần người làm đưa cơm tới cho anh, cũng lại đưa thêm một tin đồn mới khiến anh càng ngờ vực.

Ông chủ tự tay đút thuốc cho bà chủ đang có thai.

Ông chủ túc trực chăm sóc vợ không quản ngày đêm.

Ông chủ lo ma chay cho cha vợ hoành tráng trước bàn dân thiên hạ.

Ông bà chủ Vương lâu ngày sinh tình, gương vỡ lại lành, tình sâu nghĩa đậm...

Anh thừa biết, không chỉ dừng lại ở đó.

Không chỉ mọi người ở không nhà, thiên hạ một đồn mười mười đồn trăm. Bao nhiêu lời đường tiếng ngọt đều không tiếc buông ra để cảm thán, ngưỡng mộ cho đôi uyên ương.

Vậy còn anh...chỉ biết ngồi và đợi như một con vàng anh bị nhốt trong lồng, không thể hót, cũng không thể bay. Mà càng bởn cợt hơn, đây là cái lồng anh tự mình xây lấy bằng niềm tin của mình. Cửa vốn không khóa, nhưng anh lại cứ cố chấp không muốn ra.

Anh ngồi trên ghế đẩu, trông ra phía nhà chính phía xa xa hồ sen. Ngày nào cũng ngồi như vậy vài tiếng, mệt thì vào ăn uống, nghỉ ngơi,...rồi vẫn vô thức ra nơi đó ngóng trông. Tưởng tượng nếu có ai đi ngang thấy được cảnh tượng đó, cũng phải bất giác mà đau lòng.

Tiểu Tỏa cũng rất đáng thương.

" Cha ơi...cha ơi..cha..."

" Cha cha cha nhìn con, nhìn con, nhìn con nè! "

"...."

Thử hết bao nhiêu cách, Tiểu Tỏa bé nhỏ cũng không cách nào làm cha mình vui hơn. Nhiều lúc cha cũng cười với nó, nhưng là để cho nó vui, sau đó liền không cười nữa. Nó buồn, nó muốn cha trở về như lúc xưa, lúc chỉ có hai cha con sống qua ngày. Lúc đó thật vui vẻ biết bao, bây giờ nó không còn nhìn thấy cha cười tươi như trước nữa. Nó ghét! Ghét ai làm cha nó buồn, nó hứa sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều để to cao hơn cả cha, để đánh ai dám làm cha nó buồn...nó hứa.

" Cha ơi ai ăn hiếp cha, con sẽ đánh đánh người đó! Cha nói cho con đi...con sẽ đánh đánh người đó giúp cha nha nha! "

"..." Cuối cùng thì cha cũng chịu nhìn nó, cha cười, nụ cười cha sáng như sao trên trời...

" Tỏa ngoan, ngoan lắm...Nhưng con không đánh lại người đó đâu. "

Nó mặc kệ, dù là ai nó cũng sẽ đánh, sau đó ăn hết cơm của nhà hắn!

" Hai cha con đang nói đánh ai đó? "

" Aaa cô Lan tới chơi! Có bánh có bánh! "

Là Nhất Lan ghé qua thăm hai cha con, mỗi lần cô tới đều đem bánh ngon đến cho nhóc Tỏa.

" Em tới chơi sau này đừng đem bánh đến cho nó nữa, ăn nữa coi chừng răng sẽ rụng không còn cái nào cho xem."

" Ừ, lần sau em sẽ chú ý, không đem đồ ngọt nữa. "

Chờ cho Tỏa đem bánh đi ra chỗ khác ăn, anh liền mời cô tới ngồi. Nhưng cô từ chối. " Em ghé một chút rồi đi ngay, chỉ muốn chắc là hai cha con anh vẫn ổn "

Anh cười nhạt. " Là người đó kêu em tới kiểm tra anh sao? "

" Không phải...anh cũng đừng giận anh của em, những việc anh ấy làm hẳn đều có lí do. "

" Thật thế sao...cũng đúng, những việc anh của em làm hẳn là rất quan trọng, hẳn là không thể để lộ cho người ngoài. Người vô dụng như anh biết thì hẳn cũng không hiểu, mà hiểu thì chắc cũng không thể giúp được gì...thôi thì cứ để sang một bên, không cần biết gì, ngoan ngoãn chờ và nghe lời là được rồi. Phải không? "

" Anh hiểu lầm rồi, thật ra không phải_"

" Được ". Anh xoay đầu nhìn cô, vẫn là nụ cười lành lạnh đáng thương ấy.

" Được thôi, nếu anh hiểu lầm, vậy thì em hãy nói cho anh biết hết sự tình đằng sau đi. Anh biết em cũng biết gì đó mà, vậy em có thể thay anh mình giải thích cho anh không? Có được không hả Nhất Lan? "

Quả như anh đoán, đúng là không sai.

"...."

"...."

Cả hai cùng im lặng. Không hề có câu trả lời, ai cũng muốn giấu anh, ai cũng có bí mật...Tại sao?

" Em xin lỗi..."

" Em về đi ". Anh thở dài quay đầu, lạnh lùng mời cô về.

Thật vô nghĩa...

Trước khi đi cô có quay đầu nhìn về phía anh mấy lần. Cô ám ảnh ánh mắt vô hồn của anh, cô không nhìn ra bất kỳ thứ gì trong đôi mắt đó. Anh đang nghĩ gì, cô không tài nào đoán được.

Nhưng mà dù vậy..

Dù có thấy tội lỗi cũng không thể nào quay đầu nữa rồi. Là do số phận đã cột chặt chúng ta với nhau, và bây giờ là đến lúc chúng ta phải cắt đứt cái bi kịch không này.

Anh đoán đúng rồi anh Chiến, thầy Tư của em...ai cũng có bí mật.

Nhất Lan bỗng thay đổi ánh mắt, lúc này cô nhìn mọi thật giống người anh quý hóa của mình biết bao. Người mà cô chưa từng mong muốn trở thành.

Nhưng khó mà chối bỏ, cô vẫn mang trong người dòng máu nhà họ Vương.

Cô đi ra sau nhà, thấy thằng nhóc đang chơi bắn bi. Cô kêu nó:

" Toả ơi lại đây cô cho cái này nè! "

Cô gọi to, nhóc Tỏa từ xa nghe vậy cũng chạy tới. Nghe được cho đồ thì mê lắm.

" Oa kẹo kẹo, con thích kẹo này lắm luôn! "

" Toả ngoan, muốn nhiều kẹo hơn không? "

" Con muốn muốn!! "

" Vậy thì...đi theo cô, dẫn con đi lấy kẹo con thích. Thích không? "

Tiểu Tỏa suy nghĩ, do dự. " Vậy còn cha con ? "

" Lấy kẹo cho cả cha con, làm cha con bất ngờ. Cha sẽ cười thật nhiều với Toả! Con muốn không? "

Nó nghe thế thì vui như vớ được vàng, cười tươi gật đầu lia lịa.

" Được, đi theo cô...."

Lúc cả hai rời đi, thầy Tư vẫn không hay biết gì, vẫn ngồi đó, vẫn không hề biết được mình sắp phải đối mặt với việc gì nữa...

______________________________________










Chuyện là ai cũng chuẩn bị lật bài với nhau hết ròi:vv Mọi người đoán là nên dằn hay k...à nhầm, đoán coi có plot twist nào quay xe thiệt gắt không ta:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro