44. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, đến giờ ăn mà không thấy Tiểu Tỏa mè nheo ra ăn cơm. Thầy Tư lấy làm lạ, mới chực nhớ ra mà đi tìm con khắp nơi. Gọi con mãi mà không có ai trả lời, bấy giờ anh mới nhận ra. Bình thường Tiểu Tỏa tuy không đến làm phiền anh, nhưng chơi giỡn cũng không yên tĩnh là bao. Thế mà đã mấy tiếng hơn, anh không nghe thấy cái tiếng ríu rít của nó.

Bấy giờ anh sợ rồi, xung quanh biệt viện đâu đâu cũng là nước. Nhỡ đâu...

" Tiểu Tỏa!! Con ở đâu!!!!! "

Tiếng gọi của anh vang khắp biệt viện. Dần dần giọng anh cũng khàn đi, rồi chuyển sang nức nở, rồi gào khóc.

Anh gục trước cửa, anh tỉnh ra rồi, thật sự tỉnh ra rồi. Buồn bã, ghen tuông, ngóng chờ thì có ích gì! Tất cả đều là vô ích sau khi anh rời đi.

Anh không cần ai nữa hết, chỉ cần con mình thôi. Đủ quá rồi, anh không thể chịu đựng sự dày vò này thêm nữa, sau khi tìm thấy Tỏa thì anh sẽ rồi đi ngay lập tức!!

Thằng nhỏ là giới hạn cuối cùng của anh...

Biệt viện không có lối khác nào để trốn ra ngoài trừ khi đi qua nhà chính, nơi anh đã bị cấm đến. Nhưng nếu Tiểu Tỏa có đi lạc, thì cũng chỉ có thể là ở đó. Mặc kệ sự can ngăn của người canh gác, Tiêu Chiến như một mũi tên người, lao đến tìm con.

Chân anh vội đến không kịp sỏ hài, chạy một quãng đường dài trên đôi chân trần đó...sỏi đá lót đường như không cản nổi bước chân anh.

Con đường này có là gì, so với con đường đời anh đã trải qua. Đau bao nhiêu cũng chưa đủ...

....

Ma chay nhanh chóng đã hoàn thành. Lẽ ra nên ở lại lâu hơn nhưng Vương Nhất Bác nói có việc không thể chậm trễ, phải về sớm.

Chiếc xe vừa đậu trước phủ, hắn là người bước xuống xe đầu tiên. Không đợi người làm, hắn liền rất cao hứng mà mở cửa xe cho cô. Thiên Kim sau những ngày để tang vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng dễ dàng có thể thấy sắc mặt đã trở nên trắng hồng, có sức sống hơn lúc trước nhiều. Đó là kết quả của việc  được chăm sóc kỹ lưỡng bởi người chồng của cô ta.

Bấy giờ trên người cô ta như tỏa ra thứ hào quang được cưng chiều đến kiêu. Chính ả cũng không ngờ rằng đây là lần cuối mình được đối xử nhẹ nhàng như vậy.

Mà từ lúc bước xuống xe, Vương Nhất Bác cũng không giấu nổi sự hăng hái. Đôi lúc còn không kiềm chế được mà khảy mép cười.

Thiên Kim lại tưởng hắn cười với mình, còn vui sướng mà cười lại.

Sau khi người làm đem đồ trên xe xuống hết mà chưa thấy Vương Nhất Bác chịu đi vào, Thiên Kim mới lấy làm lạ mà hối thúc. Nhưng thay vì đi vào với cô, hắn lại bí ẩn nói nhỏ vào tai cô.

" Vào nhà trước, tôi đi lấy đồ, có bất ngờ lớn đang chờ cô "

Chất giọng trầm mê hoặc khiến ả mặt đỏ tía tai, chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo răm rắp. Nghe lời hắn đi vào nhà chính trước để chờ.

Cô ta dạo từng bước thong thả đến gian phòng chính, thường để tiếp khách, cũng là nơi cô ta thường hay ngồi nhìn chồng mình giải quyết công sự và tiếp đối tác. Từng bước chân của cô ta rất nhỏ, như thể muốn hưởng thụ cảm giác thắng lợi này, mà không hề để ý thấy những ánh mắt lo lắng thấp thỏm cũng như tiếng xì xầm của người làm.

Cô ta cảm thấy mình đang gặp ảo giác, dường như trong mấy ngày cô ta đi khỏi, ngôi gia này bỗng trở nên ấm áp hơn. Thứ ấm áp mà trong suốt sáu năm qua cô ta không cảm nhận được.

Không biết có phải vì cơ địa mang bầu không mà cô ta hôm nay suy nghĩ rất nhiều.

Cả lúc đã ngồi ở gian chính, được người làm rót trà cho, cô ta vẫn đang đa sầu đa cảm. Một mình cô ta như nhỏ thó giữa gian nhà to lớn và uy nga này. Cô ta lại nhớ cha mình, nhưng lần này lại tự nhiên nhớ về những kí ức không hay.

Hôm đó cô ta như thường ngày mới cùng bạn đi dạo phố về, liền nghe tin Vương gia bị phá sản phải vay nợ tứ phía. Vừa nghe liền biết đó là mưu kế mà cha từng nói để giúp Vương Nhất Bác chịu cuối cô.

Đúng là cô ta đã rất hiếu thắng khi muốn Vương Nhất Bác phải hối hận vì đã từ hôn mình nên mới đòi cha bắt anh cưới mình cho bằng được để trả thù... nhưng cô không ngờ cha mình lại làm tới mức đó.

Cô ta đã vội chạy đến và có một trận cãi nhau với cha. Cô không tán thành cách làm tàn nhẫn của cha mình, vì cô ta không muốn anh ta hận cô...

Có một sự thật cô ta lúc 24 tuổi mới nhận ra, Thiên Kim lúc 18 tuổi lần đầu gặp Vương Nhất Bác và biết anh ta là hôn phu của mình. Ngoài mặt thì nói rất ghét, nghe anh ta từ chối mình thì nói rằng anh ta không biết điều và đòi trả thù anh ta.

Tất cả cũng chỉ là sự lấp liếm cho sự thất vọng của cô ta, sâu trong lòng. Ngay từ lần đầu gặp mặt và cãi nhau với anh ta cô đã mang lòng cảm mến. Cô cũng từng rất mừng vì anh ta là hôn phu được hứa hôn với mình.

Cô ta nói sẽ bỏ anh ta sau khi kết hôn để trả thù, nhưng thực chất lại không làm. Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.

Suy nghĩ đến việc tình yêu sau bao năm bị chôn vùi của mình cuối cùng cũng đã có hi vọng, cô ta không giấu nổi hạnh phúc mà cười đắc ý.

Két.

Tiếng mở cửa vang lên, lòng cô ta cũng như có kiến đốt mà rạo rực.

Trông thấy người bước vào quả nhiên là Vương Nhất Bác, cô ta liền muốn đứng lên để chào đón. Nhưng lại bị ngăn lại.

" Cứ ngồi ở đó, tôi đem đến một bất ngờ cho cô "

Còn chưa kịp vui mừng được năm giây, thấy cái người còn lại đi theo sau lưng hắn tiến đến gần. Thiên Kim giật thót mình, mồ hôi từ đầu chảy dài xuống thái dương đã vạch trần sự thiếu tự nhiên của cô ta.

Đó là điều Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy, sự sợ hãi trên khuôn mặt đắc thắng của cô ta.

Mà cái người đi theo hắn cũng chẳng là ai xa lạ, chỉ là một gia nhân nhỏ bé làm công việc đốn củi sau bếp. Trên tay hắn bưng một khay đồng, trên khay là một chiếc hộp sang trọng khắc đầy hoa văn tinh xảo.

Tên gia nhân cuối gầm mặt quỳ dâng đồ lên cho mợ Hai. Tay hắn cằm khay mà run cầm cập.

Chính Thiên Kim cũng không hé nổi môi, cổ họng cô ta khô cứng. Thấy hai người đó gượng gạo, tay chân rề rà cả buổi, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

" Tôi đặc biệt chuẩn bị quà cho cô, ở trong chiếc hộp đó. Sao cô không mở ra? Hay là thằng ở đó tay chân lọng cọng làm cô không vui? Nếu thế thì lôi nó ra đánh năm mươi roi giúp cô giải tỏa có được không? "

Vai tên người làm run lên, lúc này hắn mới dám ngước mắt lên cầu khẩn sự giúp đỡ của mợ Hai. " C...c..cứu con..mợ..mợ ơi.."

Cô ta tránh ánh mắt của hắn, nhưng tay vẫn cố lấy lại tự nhiên nhận lấy hộp quà. Miệng cô ta nở nụ cười gượng gạo, tự nhủ bản thân cứ bình tĩnh, chắc chỉ là trùng hợp.

" Không cần, tôi nhận quà rồi, lệnh nó ra đi..."

" Dạ... thưa mợ con lui "

Không để hai người đó trốn, hắn liền chặn gã lại.

" Mày không đi đâu hết, đứng đó hầu quạt cho mợ Hai "

Hắn lại một lần nữa nhìn cô tìm sự giúp đỡ. Nhưng cô ả quá sợ hãi để nhìn lại, coi như không quen biết gã. Gã đành nghe lệnh ở lại hầu quạt.

Không khí căng phòng lúc này có ba người bỗng trở nên căng thẳng. Vương Nhất Bác ngồi ghế đối diện ả, hối ả mở hộp quà trong khi gã người làm ở bên cạnh quạt từng cái từng cái trong run rẩy.

Cô ta tự trấn an bản thân, chuyện mình qua lại với tên người làm này vẫn chưa bị lộ. Chẳng qua là Vương Nhất Bác chọn đại một đứa hầu đến đưa đồ, vô tình chọn trúng nó.

Cô ta vẫn chưa sao hết!!

Cô ta tự huyễn hoặc mình, dù vô lý nhưng vẫn ép bản thân tin vào trường hợp đó.

Cô ta không có đường lui, chỉ có thể gượng gạo nặn ra sự thích thú mà mở hộp.

" Á!!! Không phải!!!! "

Cô ta hét lên, sau tiếng hét thất thanh, cô ta vừa đứng lên đã ngã ngay ra đất. Chiếc hộp gỗ quý cũng bị ném ra xa, lăn long lốc không thương tiếc.

Cô ta ngồi bệch dưới đất, mặt tái xanh. Nhìn Vương Nhất Bác ung dung đi ra nhặt thứ đồ ở rơi ra từ cái hộp đó ra, cô ta không ngừng lùi về sau.

" Cô không thích sao? Tôi thấy cái con hình nhân thế mạng này rất đẹp mà, mấy lá bùa ngoằn ngoèo xung quanh cũng được viết cũng rất chi tiết, ái chà chà. Trùng hợp ghê, tóc trên đầu con hình nhân này cũng thật giống tóc của tôi! À mà cũng phải....vì nó được tôi tìn thấy ở dưới giường của tôi mà nhỉ "

" Anh...anh..anh đừng giận..nghe..nghe tôi giải... giải thích "

" Quá khen, bùa yêu cô thỉnh nhìn cũng xịn lắm. Mà tiếc quá, cái thứ này là đồ giả, tôi còn lạ gì. Nếu sau này muốn làm lại cái khác thì nói một tiếng, tôi dẫn cô đi tìm chỗ uy tín hơn ha ha ha ha "

Hắn cười rồ lên rồi ngồi lên ghế uống trà, bình thản đến lạnh sống lưng.

" Mày, đúng rồi nói mày đó. Không cần quạt nữa, sao không ngồi xuống uống trà chung cho vui. Coi như là lời cảm ơn mày vì đã an ủi mợ Hai mấy đêm cô đơn nhé "

Gã không cầm nổi quạt nữa mà quỳ xuống không ngừng xin tha.

" Ông chủ ơi con biết sai rồi...con xin lỗi...con...con lỡ dại...con lỡ dại!! Tha mạng cho con..tha cho con với ông chủ ơi...tha con!!!!! "

Thiên Kim không để mình thiệt thòi, liền tiến tới tìm cách phân bua.

" Nó! Chính nó giở trò lăng nhục tôi trước!! Tôi không cố ý! "

Ả ta như phát điên lao vào hết đánh rồi đá tên tình nhân hèn nhát. Cả hai cãi cọ ầm ĩ hết lên.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, ung dung uống nốt ly trà của mình. Nhấp đến ngụm cuối cùng, cổ họng thông thoáng hết cả mới thỏa mãn mà thở phào một hơi.

Không thèm đùa nữa. Một bọn dơ bẩn.

" DỪNG! "

Tiếng mắng chửi cãi nhau cũng ngưng lại theo tiếng gằng của Vương Nhất Bác. Đôi gian phu dăm phụ cúi đầu run rẩy như con chuột ướt. Đến gan nhìn hắn một cái cũng không dám.

" Thằng kia ra ngoài, đừng để tao thấy mặt mày thêm một lần nào nữa trên đời. Biến! "

Gã nghe vậy liền chạy đi như bay không nhìn lại lấy một cái. Chạy một mạch ra khỏi Vương phủ không bao giờ dám quay lại nữa.

Nhưng người ở lại, Thiên Kim không may mắn như vậy.

" Anh biết từ khi nào? "

" Chuyện nào? Chuyện cô dám chơi bùa yêu tôi, hay chuyện cô gian díu với người ở? "

"...."

" Mà thôi cô cũng không cần biết, tôi cũng không thèm để tâm mấy chuyện đó đâu. Dù gì đó cũng là chuyện mà người như cô thế nào cũng làm ha ha ha "

Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Bị hắn nắm thóp, giả vờ yêu chiều, rồi vạch trần trong khi cô ta đang hả hê.

Thiên Kim từ sợ hãi, chuyển sang tức giận.

" Anh muốn cái gì hả!?!! "

" Muốn gì đâu chứ.... cũng không có gì...."

Dám vẻ ngả ngớn của hắn làm cô tức điên lên. Dù gì mọi chuyện cũng bị phanh phui rồi, cô ta chẳng còn gì để mất hết. Điều cô ta muốn chỉ là biết lý do quái quỷ gì mà hắn lại làm trò này.

Chỉ muốn cô ta nhục nhã thôi sao!

" Việc tôi muốn, chỉ là để cô tâm phục khẩu phục đón nhận những việc tiếp theo. Để cô biết là những điều cô sắp biết, những điều tôi làm với cô là xứng đáng. Với loại người mục nát như cô, cả ông già của cô... thì việc tôi làm đều là những quả báo mà hai người đáng phải nhận!! "

" !!?!? "

Cô ta chết trân tại chỗ. " Cái gì? "

Vương Nhất Bác ném lên trời một xấp giấy tờ.

" Banh con mắt của cô mà nhìn đi, đây là tất cả bằng chứng việc năm xưa cha cô đã sai người đốt kho lúa nhà tôi. Phá giá, mua chuộc thương lái không lấy lúa của nhà tôi và cho cha tôi vay nặng lãi cắt cổ đến vỡ nợ! Nhà tôi vỡ nợ đều do các người, mẹ nó rồi ép tôi lấy con gái ông ta, dơ bẩn..."

" Anh không được mắng cha của tôi! Chuyện năm xưa chẳng qua_ "

" Phải... đâu chỉ có mỗi năm xưa ". Hắn càng nói càng hăng, hận không thể một hơi chửi cho hết.

" Sau khi tôi lấy cô và lập nghiệp riêng, cha cô cũng không buông tha. Một mặt là nói giúp đỡ, nhưng thực chất là khống chế tôi, cấy mật thám ăn trộm thông tin làm ăn của tôi để uy hiếp không cho tôi làm trái lệnh. Tôi luôn là con rối kiếm tiền về cho hắn, vậy mà bên ngoài ông ta đều đi rêu rao là đã giúp đỡ tôi, nâng đỡ để tôi có được ngày hôm nay!! Có cái ** "

Cơn giận ngút trời được dịp tuôn trào ra, khiến cô ta không khỏi nghi ngờ.

" Anh...anh đã.. đã làm gì cha tôi? "

" Ồ...đoán được rồi à? "

"....."

Không... không thể nào, chẳng lẽ....

" Cũng không có gì, ông ta nghĩ mình đã nắm được tôi trong tay, nghĩ tôi đã phục tùng ông ấy. Ha ha đến cả thuốc bổ tôi biếu cho cũng chẳng thèm mảy may nghi ngờ mà uống đều đặn. Ông ta sống được tới bây giờ là do tôi nắm hết.... sớm hơn cũng không được trễ hơn cũng không được..."

" Anh nói vậy là sao!? "

" Phải mua chuộc được hết người theo ông ta, tạo lòng tin,...sau đó hạ một cú cuối cùng, ông ta chết đi, tạo tin đồn sau đó đổi tên di chúc nữa là coi như tôi đã đòi lại được cả chì lẫn chài..."

Kế hoạch hắn tính kỹ, mất suốt mấy năm. Sở dĩ phải rườm rà như vậy là vì hắn không chỉ muốn đòi lại của cải vốn thuộc về mình, mà còn muốn hai cha con Lý gia phải trải nhiệm cảm giác bị phản bội bởi người mình tin tưởng nhất, trong lúc mình hi vọng nhất là như thế nào!

Những việc hắn từng trải qua, họ phải trả giá gấp trăm lần như vậy.

" Không cần xem, tôi cũng biết lão ta sẽ trao lại hết tài sản cho cô trong di chúc. Tức cười thật, lão không phòng bị tôi đủ để uống đống thuốc " bổ " đó, nhưng lại không tin tưởng tôi đủ để giao tài sản lại cho tôi. "

Mà đó nào phải tiền của lão!

Tài sản ngầm của lão ta lớn như vậy, một nửa là do dùng cách bẩn thỉu để đạp đổ người khác, nửa còn lại là về sau lợi dụng hắn để kiếm ra. Chả có đồng tiền nào của lão ta là chân chính cả, thật đê tiện.

"..." Thiên Kim đứng đó, càng nghe hắn nói càng thấy không đúng. Cô thậm chí không còn quan tâm việc Vương Nhất Bác đã âm mưu giết cha cô để thay đổi di chúc như thế nào. Việc cô quan tâm là hắn tính tạo tin đồn gì để hạ nhục Lý gia.

Bao năm nay cô đã sống với con quái vật gì thế này....

" Sao, tò mò tôi sẽ làm gì tiếp theo chứ gì? "

Quả nhiên, hắn đã đọc được suy nghĩ của cô, hắn đúng là một con quái vật.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thiên Kim đổ mồ hôi lạnh.

" Tiểu thư nhà họ Lý, Lý Thiên Kim, sau khi cha mất thì cùng tình nhân bỏ trốn... Không Còn Thấy Tung Tích. Đại loại người đời sẽ tin như vậy. "

Hắn muốn thanh danh cả đời của nhà họ Lý, theo con gái của lão già đó xuống mồ mãi mãi.

Nghe đến đó thì Thiên Kim không còn dám đứng yên nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn muốn giết luôn cả cô để bịt miệng!!

Cô dùng hết sức lực cuối cùng của mình, lao thẳng một đường không ngoái đầu lại.

" Chạy hả? Để coi cô chạy nhanh, hay đạn của tôi nhanh hơn! "

Hắn nở nụ cười đắc thắng, sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì cũng đến lúc này.

Họng súng ngắm thẳng vào lưng cô ta đang cố chạy ra cửa. Có kêu cứu cũng không kịp nữa.

" Kết thúc rồi. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro