5. Đối thủ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Sen đầu óc không như người ta, nhưng mà được cái siêng năng, tháo vát. Mấy ngày được nhận vào nhà hội đồng làm, nó nhanh chóng thích nghi được. Nó cũng dần quen, trong nhà có cô út Lan thương nó, bà hội đồng dễ tính, thêm cô dì chú bác gia đinh cũng quý nó.

Nhà hội đồng Vương to nên nhiều gia đinh lắm. Đa số là người làm lâu năm tại ông hội đồng không tin tưởng người ngoài. Ngoài nó thì hiếm có ai ngang tuổi, nó cũng buồn. Bà hội đồng biết nó còn nhỏ cũng không đưa việc nặng. Ở đây thì không lo cái ăn cái mặc nhưng nó nhớ thầy Tư nhiều, mà không có thời gian đi thăm thầy.

Suốt ngày hết quét nhà đến cho heo ăn, nấu cơm đến giặc đồ. Nó đi đi vào vào thành quen. Ông hội đồng thì đi ra nhà máy coi việc suốt, lâu lâu mới về nhà, bà hội đồng cũng ở trong phòng tính sổ sách, cô út lâu lâu tìm nó chơi. Riêng cậu Hai thì nó ít khi nào thấy mặt nhất, cả ngày chả thấy đâu, tới khuyu mới về ngủ, cũng không hay ăn tối với nhà. Không biết cái cậu đó mắc giống gì mà sợ ở nhà như sợ giặc, cứ kiếm cớ trốn ra ngoài.

" Ê con kia, rót cậu ly nước mát "

" Hả? "

" Rót li nước coi lề mề quá "

Thật hiếm hoi, hôm nay cậu Hai về nhà sớm. Lúc nó đang lau bàn, bị hù cho giật mình.

Kiểu này hôm sau mưa ba ngày ba đêm không ngừng quá

Nhìn cậu Hai có vẻ mệt, giống như mới bị trâu dí ngoài đồng chạy về. Nó lật đật rớt cho cậu li nước. Nói gì nói, nó vẫn ghét cậu Hai nhất nhà. Cứ gặp là chửi nó không hà.

" Đây thưa cậu "

" Ờ " Nhất Bác cởi mũ ra quạt cho mát, uống một ngụm nước mát. Gương mặt thanh tú phủ một tầng mồ hôi. Nhăn nhó khó coi.

Sen tò mò hỏi.

" Ít khi thấy cậu ở nhà ha, nguyên ngày cậu đi đâu dạ? "

" Chuyện của cậu, mày hỏi làm gì? Làm việc đi, hừ "

Tất nhiên cậu Hai sẽ không nói vì sợ ba bắt đi coi mắt cô này cô kia. Cậu đây đâu có ham chi mấy nhỏ đó.

Nó biểu môi chán chường, biết ngay cậu Hai sẽ mắng nó. Bà hội đồng có dặn, làm người làm thì không được hỗn, không được cãi chủ nên nó không dám bật lại cậu Hai như hồi đó. Nhưng nó vẫn không sợ đâu nhá. Niệm đi niệm lại thần chú, không được chửi chủ, không được đánh chủ.

" Ê, con kia lại biểu "

" Em tên Sen "

" Sen, súng gì cũng được. Lại ngồi nói chuyện cái "

Cậu Hai quắc quắc tay kêu nó ngồi xuống. Nó miễn cưỡng ngồi, " Em còn phải làm việc, cậu hỏi gì hỏi nhanh đi"

Cậu Hai nói nhỏ với nó, " Thầy Tư mấy năm nay quen biết ai rồi? "

Nghe tới có thầy Tư mắt nó sáng rỡ, lại chần chừ không trả lời ngay. Nó nghi ngờ " Thầy quen ai liên quan gì tới cậu?"

" Nói cho cậu nghe đi mà, cậu thưởng". Cậu Hai năn nỉ ỉ ôi nó cho bằng được. Cái giọng nghe mà muốn nổi da gà da vịt.

Xí, không thèm đồ cậu Hai cho đâu. Nhưng mà bà dặn, phải nghe lời chủ.

" Có mấy người hay tới khám bệnh, không thân lắm...ờm còn có cô Út Lan, thầy ba Lĩnh. Hết rồi "

" Hết thật à? "

" Ừ hết rồi á cậu "

May mà có nhiêu đó. Thông tin rất hữu dụng, tổ quốc ghi công mày.

" Ừ, giỏi ". Nhất Bác lôi trong túi ra một thanh socola, đưa cho nó " Thưởng cho mày "

Nó nhận, ngó tới ngó lui. Từ nhỏ tới giờ nó chưa thấy cái gì như thế cả. Cầm cứng cứng như cục đá, nhưng mà được gói trong bịch rất đẹp nha.

" Gì vậy cậu Hai? "

" Kẹo Tây đó, ngọt lắm "

Nghe tới kẹo, nó thích thú. Đang tính mở ra ăn thì nó suy nghĩ một hồi. Vẫn là cất vào túi áo.

" Sao không ăn. Chê hả, khó kiếm lắm đó "

Nó lắc đầu " Chia cho cô Út ăn "

" Ờ, kệ mày ". Không hiểu vì sao, tự nhiên Nhất Bác cảm thấy ghen tị. Biết trước khỏi cho rồi.

Thời gian trôi nhanh như thổi. Ở một nơi khác.

Tiêu Chiến hoàn thành lớp học, tụi nhỏ cũng kéo nhau ra về. Gà cũng bắt đầu vào chuồng, nền trời ngả màu cam ấm. Một ngày yên bình của làng quê lại sắp kết thúc. Anh tranh thủ quét dọn bãi chiến trường tụi nhỏ bày ra. Loay hoay mãi chưa xong, cơm cũng chưa kịp nấu. Từ ngày Sen nó đi, chưa ngày nào anh ăn một bữa ăn đàng hoàng, có khi chỉ ăn bánh bột cầm bụng.

Đang quét sân thì thầy nghe tiếng gọi.

" Thầy Tư ơi, mở cửa cho tui đi "

" Kìa thầy Lĩnh "

Dáng người đàn ông cao cao, thập thò ở ngoài ngõ là thầy Lĩnh. Thầy cười trìu mến, ấm áp như nắng hoàng hôn chiều kia.

Anh cất cây chổi qua một bên, chạy đi ra mở cửa.

" Không phải thầy về rồi à? "

" Hôm nay dạy hơi trễ mà tui thấy thầy chưa nấu cơm. Tui đem cơm qua cho thầy nè "

Một giỏ chứa cơm gói trong lá sen với mấy món mặn được đưa đến trước mặt. Anh ngại ngùng nhận lấy rồi mời thầy Lĩnh vào nhà ngồi.

Nói về thầy Ba Lĩnh, anh quen người này trong một lần tình cờ thăm khám bệnh. Bệnh nhân là ba của thầy Lĩnh. Thầy Lĩnh tên đầy đủ là Trần Bá Lĩnh, người làng ngoài chuyển đến không lâu. Hai người có thời gian trò chuyện, thầy Lĩnh từ nhỏ ham học, lớn lên theo nghề giáo, thầy chọn về quê dạy học cho trẻ em nghèo chứ không lên thành phố dạy. Phải nói nếu một người được dạy trong một trường ở thành phố thì cả họ nở mày nở mặt, không ai là không muốn cả.

Vậy mà thầy Lĩnh bỏ đi cơ hội đó để giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học. Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ lòng nhiệt thành của thầy Lĩnh. Hai người cùng chung chí lớn, vừa nói chuyện đã thân. Hợp tác với nhau mở lớp học như bây giờ, như anh em thân thiết.

Tiêu Chiến sau khi mời thầy Lĩnh vào nhà, chưa ăn cơm ngay mà hai người ngồi tán gẫu với nhau một chút.

" Con Sen đi làm cho người ta rồi, tôi thấy thầy chẳng biết chăm lo cho mình gì cả "

" Tôi thấy cũng bình thường thôi, không có thay đổi nhiều. Có nhiều lúc cũng nhớ nó lắm "

Câu này nói ra anh tự thấy có chút ngượng miệng. Trước kia thầy Tư đúng là có biết nấu ăn, cũng sống ngăn nắp. Nhưng từ khi có con Sen, nó lo tất, riết rồi thầy cũng sinh cái tính ỷ lại. Bây giờ đến thổi cơm thầy cũng khó mà làm nhanh được. Bữa trưa nấu tới chiều, bữa chiều loay hoay thành bữa tối. Ở một mình tính ra cũng nhàn.

Thầy Lĩnh dường như cũng đoán ra được lời vừa rồi của thầy Tư chỉ là muốn giữ mặt mũi thôi. Không nhịn được phì cười. Chơi thân lâu như vậy, thầy Tư như nào thầy Lĩnh còn không rõ sao?

" Thầy uống.. uống trà không? "

" Cũng được "

" Đợi chút tôi pha cho thầy "

Nói nãy giờ Tiêu Chiến quên rằng mình để khách ngồi không. Có chút thất lễ quá.

Đành nấu ít nước hãm trà cho thầy Lĩnh.

" Trà lài, như cũ được chứ thầy? "

" Chiến hiểu tôi quá, gì cũng được mà"

Anh bị xưng hô có chút thân mật làm giật mình. Từ khi làm thầy thuốc, cả làng này ai cũng gọi anh là thầy, anh cũng tự thích được gọi như vậy. Dù là người già, trẻ nhỏ, ông bà hội đồng, thậm chí là.... ờm là người đó cũng chưa từng gọi anh như thế. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cảm thấy không quen thuộc.

" À..ờ ừ ". Tay chân anh có chút luống cuống nhất thời động tác rót nước sôi có hơi chật vật.

Phản ứng bị người kia thu vào mắt, mép môi mỏng kéo lên thành một đường cong rồi nhanh chóng hạ xuống. " Cẩn thận, để tôi giúp "

Thầy Lĩnh tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang vật lộn với ấm trà nóng. Quai ấm là sành, dẫn nhiệt, trở nên nóng lên trên tay anh. Anh cố đi nhanh nhanh để không phỏng nhưng mà nước nóng hơn anh nghĩ.

" A cha! "

Không cẩn thận đi nhanh quá nước trà tràn lên tay rồi.

" Đặt xuống, đặt xuống đi. Coi chừng "

Thầy Lĩnh thấy anh bị phỏng, hốt hoảng chạy tới, đặt ấm trà sang một bên rồi lại nhìn tay anh. Bàn tay trắng nõn ửng lên một màu đỏ, phòng rộp. Tiêu Chiến đau đớn, mày nhíu lại. Nhìn sơ cũng biết là rất đau rồi.

Đặt anh ngồi xuống ghế tựa, thầy Lĩnh chạy vào nhà lấy một thau nước mát, một lọ thuốc bôi, một cuộn vải lanh.

" A! ". Tay anh nhanh chóng được nhúng vào nước mát để hạ nhiệt, lúc đầu có chút rát nhưng rất nhanh cảm thấy sự dễ chịu. Mày dãn ra đôi chút.

" Hậu đậu quá, sợ chết tôi "

Thầy Ba Lĩnh chầm chậm nhất tay anh ra khỏi nước mát, lau khô hai tay bằng khăn sạch. Dịu dàng thoa thuốc cho anh. Tất cả đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng, như nâng một quả trứng.

Nhìn người này đối với mình như vậy có chút lố. Dù gì anh cũng là một nam nhân trưởng thành, da thịt cứng cáp không phải con gái mỏnh manh gì. Không tới mức phải sơ cứu kỹ như vậy. " Không.. không cần mà thầy-"

" Tôi bảo cần là cần mà, thầy ngoan ngồi yên chút "

Cái từ " ngoan " này làm anh có chút thẹn. Nói về chuyện này thì anh mới là thầy thuốc mà, sao lại không biết chứ. Giờ mà từ chối sẽ không làm người ta mất mặt chứ. Làm sao bây giờ, ngại quá. Nên hay không nên bây giờ....

Đến sớm không bằng đến đúng lúc. "trùng hợp" thay. Cậu Hai nào đó "vô tình" đi ngang cho nhà thầy Tư. Muốn đem ít quýt ngọt qua biếu thầy để đổi lại một bữa ăn chực có tính toán.

Đứng trước cửa, chỉnh cổ áo sơ mi tươm tất mới dám kêu cửa. Chưa kịp kêu đã nghe tiếng kêu đau của Tiêu Chiến truyền ra. Cậu Hai đen mặt, trực tiếp đá bay cửa xông vào. Thấy một màn tình cảm đồng nghiệp mặn nồng thấu trời xanh.

Thầy Tư của cậu, cùng thầy Lĩnh mến thương của thầy ấy, nắm tay nhau âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật. Hoặc ít ra là trong mắt cậu Hai là như vậy.

" Mày làm cái m* gì đó! ". Cậu quên rằng thầy Lĩnh còn lớn hơn cả thầy Tư. Trong mắt chứa đầy tơ đỏ, cái gì gọi là phép tắc lễ nghĩa đều ném xuống kênh cho cá ăn.

" Cậu..c.. cậu Hai "

Tiêu Chiến giật mình, nhìn cậu Hai mặt mũi tức giận, lại nhìn tay mình được thầy Lĩnh cầm lấy. Vô thức rút tay lại, tai đỏ lên ngại ngùng. " Không.. không phải như cậu nghĩ..."

Mà nghĩ là nghĩ cái gì, anh cảm thấy mình đang mâu thuẫn. Cả ba người đều là đàn ông, ngại là ngại cái gì, có gì đâu mà ngại. Mắc gì rút tay lại giống như bị bắt gian vậy trời. Cái tình huống này... có chút khó xử.

Trái với phản ứng mạnh của Tiêu Chiến.

Thầy Ba Lĩnh nghe được phía sau có người đến, còn chửi mình. Nhưng vẫn bình tĩnh chưa quay đầu lại ngay, nhìn thầy Tư. Dặn dò kỹ lưỡng.

" Thầy tự băng bó nha, nhớ đừng có cầm nắm nhiều. Nhớ ăn cơm đúng giờ, quên nấu thì tôi mang qua, đừng có nhịn. Tôi sót lắm "

Tiêu Chiến:"....."

Mấy câu này thầy Ba Lĩnh cố ý nói lớn, nói rõ. Trước khi đứng dậy còn vuốt tay Tiêu Chiến một cái mới quay người đi

Trêu ngươi ai đó.

" Mày dám! ".

" Nhất Bác đừng có hỗn! "

Nhất Bác tức giận quát lớn, lại bị Tiêu Chiến cay đắng mắng lại. " Em..."

Thầy Ba Lĩnh đi đến chỗ Nhất Bác, quay lưng che tầm nhìn của Tiêu Chiến. Sự ôn nhu lúc nãy hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt người này. Chỉ còn là khuôn mặt lạnh tanh đầy châm biếm. Mày mắt sắt lẹm lộ sát khí.

" Cậu Hai, đúng không? "

"....."

" Quýt nhìn cũng ngon đấy....." Anh ta bước ngang qua người cậu, nói thật nhỏ vừa đủ để cậu nghe thấy, miệng vươn ý cười mỉa mai " nhưng tiếc quá, anh Chiến của cậu ăn no cơm của tôi rồi "

"...."

" Thằng khốn! "

Cậu không nhịn được, ném nhành quýt xuống đất dập tan nát. Nắm lấy cổ áo thầy Lĩnh hướng nắm đấm tới.

" VƯƠNG NHẤT BÁC! Dừng lại ngay! "

Tiêu Chiến vừa kịp chạy đến giữ lấy tay cậu đang lơ lửng trên không muốn đánh người. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ gọi tên cậu tức giận như vậy.

Mắt cậu đối mắt với tên khốn trước mắt. Có Tiêu Chiến ở gần, hắn lại trưng ra vẻ mặt lương thiện giả tạo. Cậu biết sâu trong mắt gã là một con sói ranh mãnh. Cùng là đồng loại với cậu.

Nhóc con, có giỏi thì đánh người đi. Trên trán gã hiện lên dòng chữ đó.

Chết tiệt!

" Nhất Bác, tôi cảnh cáo cậu dừng tay "

" Ngay- lập - tức!"

Cậu dần dần hạ tay xuống, buông áo hắn ra.

" Làm phiền thầy Ba rồi, tôi sẽ dạy lại cậu ấy "

" Không có gì... chỉ là trẻ con. Mà trẻ con thì háo thắng ". Hắn cười, anh không hề thấy nó. Nhưng cậu thì có.

Trẻ con!

Trẻ con háo thắng!

Tiêu Chiến ráo riết xin lỗi. Không mảy may nghe ra ý tứ trong câu nói của người này.

Cậu Hai nhìn hắn, nắm đấm siết chặt đến nỗi gân xanh. Hận không thể một cú đấm gãy mũi tên khốn đó. Một con sói giả cừu, lăm le thầy Tư của cậu. Khốn nạn, bị ổi, ghê tởm, không bằng súc sinh ( ủa alo, chứ cậu Hai hong dị he )

Đến khi hắn đi ra khỏi cửa với gương mặt đắc thắng, cậu lập tức muốn lao đến xé xác hắn ra. May là có Tiêu Chiến giữ lại.

" Em làm cái gì vậy?! Sao lại đánh người nữa! "

" Nó đáng bị đánh, tại anh không thấy, lúc nãy nó, nó rõ ràng- "

" Ngày xưa em hứa với anh cái gì em quên hết rồi à! "

" Em...."

Làm sao em lại không nhớ, em hứa sẽ không đánh người vô tội nữa, không dùng nắm đấm giải quyết mọi việc nữa. Nhưng mà anh ơi, trước mặt anh em luôn cố kiềm chế mình, nhưng lần này em thật sự không chịu được nữa. Nếu không có anh, em đã đánh chết người rồi.

" Anh thất vọng về em ". Anh lùi lại

" Không...anh Chiến, nghe em giải thích ". Cậu nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trong mắt anh, điều mà cậu sợ hãi nhất.

Đúng vậy, không phải sợ người khác cướp anh, cậu sợ nhất là anh ghét cậu, xa lánh cậu.

" Không, em về đi "

"......"

" Anh Chiến "

Anh dùng gương mặt lạnh lùng nhất nhìn cậu, gọi hai chữ " Cậu Hai ", xa lạ đến đáng sợ. Hai chữ tượng trưng cho khoảng cách vô hình của địa vị, thân phận giữa hai người. " Mời về cho "

Không còn là anh Chiến, là thầy Tư. Không còn là Nhất Bác, là cậu Hai. Anh như muốn nhắc nhở cậu về điều đó. Cái gì cũng có giới hạn của nó.

Ranh giới không thể phá bỏ giữa hai chúng ta, chỉ cách nhau bởi một cái tên gọi.

Cậu giữ cho giọng mình không run lên, không lộ ra sự buồn bã " Anh....", mà thôi vậy. " Thầy Tư "

" Em về "

Vươn mắt nhìn giỏ cơm ngon lành đang bóc khói trên bàn, lại nhìn nhành quýt dập nát trên sân. Nhìn tay anh phòng lên vì phỏng. Bỗng cảm thấy thật đau lòng. Nhưng lại bất lực.

Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc. Lùi lại một bước này, lần sau sẽ tiến thêm hai bước lớn hơn. Dần dần khiến anh thừa nhận mình.

" Nhớ chăm sóc mình "

" Em biết anh không muốn nghe. Nhưng em muốn anh hãy tránh xa cái tên đó. Tránh càng xa càng tốt. "

" Lần sau, dù anh có nói gì thì em sẽ không kiềm chế nữa đâu "

Tiêu Chiến:"...."

" Tạm biệt "

Anh nhìn theo cậu lê những bước chân vô lực đi về. Những lời của cậu văng vẳng trong đầu. Anh một chút cũng không hiểu nổi.

Có cần như vậy không?

Anh một chút cũng không muốn làm em buồn...

Nhìn mấy trái quýt dập nát dưới sân. Khi nãy chúng vẫn còn là những trái quýt tươi ngon, đẹp đẽ. Sao lại nỡ vứt đi, chúng không đáng chịu tổn thương đó.

" Mình quá lời chăng...."

" Chắc em ấy chỉ ghen tị....ghen tị? "

Sao em ấy lại ghen tị? Thầy Lĩnh chỉ giúp mình băng bó thôi. Nhưng mà em ấy cũng đã tốn công đem quýt đến, tiếc ghê, không còn ăn được nữa rồi.

Quýt không có tội.

Anh cuối người nhặt những trái quýt nát dưới đất. Nâng niu chúng như một lời xin lỗi. Nghĩ đến cậu đã nhọc tâm đem mấy quả quýt đến cho mình, anh lại thấy thật ấm lòng. Những lời như thất vọng hay giận cậu đều tan biến cả. Dù không ăn được quýt nhưng trong khoang miệng lại cảm thấy ngọt ngào. Nở một nụ cười ngốc nghếch.

" Mai phải mua quýt đến xin lỗi em ấy  mới được "

Vừa nhặt quýt vừa cười khúc khích, coi có khùng không chứ, còn đâu hình tượng thầy Tư nữa. Ai biểu thầy không thể nào giận cậu Hai nào đó quá mười phút....

______________________________________

Cậu Hai cứ lấy thầy Tư đi nhé còn thầy Ba Lĩnh là của tôi :))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro