6. Thuốc đắng của thầy rất ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó con đường quen thuộc cậu Hai đi về, xa đến lạ. Như muốn trút thêm vào cơn giận của cậu, trời đổ cơn mưa. Không mũ, không ô, không gì che chắn. Mà cậu cũng chả muốn che làm gì, ít nhất nước lạnh sẽ xoa dịu phần nào lửa nóng trong người cậu. Cậu đội mưa về nhà, ướt sũng đến thảm hại.

Bà hội đồng bàng hoàng trông thấy người thanh niên rũ rượi trong mưa.

" Trời ơi con, sao lại dầm mưa! "

" Ướt nhẹp hết rồi "

" Út ơi lấy cho anh cái khăn! "

Khăn bông to bản phủ kín đầu cậu, cậu không có phản ứng gì. Chỉ thẫn thờ nhận lấy rồi đi một mạch vào phòng. Bóng lưng ẩn hiện sự cô độc cùng bi thương.

Dưới những cú sét đánh như trời giáng, inh ỏi cả một vùng. Thì tuyệt nhiên không xuất hiện bất kì âm thanh nào, sự vật chìm vào im lặng.

Người con gái đứng trước cửa phòng, do dự gõ vài cái lên cửa gỗ.

" Anh hai...."

Không ai trả lời, cho đến khi định bỏ cuộc quay người đi. Trong phòng mới truyền ra tiếng trầm khẽ, khàn khàn. " Vào đi, không khóa "

Đúng là cửa không khóa, cô Út Lan đẩy nhẹ cửa một tiếng cọt kẹt. Đi vào phòng anh mình. Cậu Hai Nhất Bác nằm co ro, rút mình vào mép giường, áo ướt còn chưa thay. Lông mi còn vươn vài giọt nước mưa, rơi xuống. Người con trai nằm trên giường lên tiếng lần nữa.

" Chuyện gì? "

Cô cầm một khay gỗ, trên đó là một bát cháo nóng bóc khói nghi ngút, thơm nứt mũi. " Mẹ bảo anh chưa ăn cơm "

Ừ nhỉ, cậu cũng quên mất. Mình còn chưa ăn một chút nào. Vậy mà còn dư hơi trộm quýt nhà người ta, chạy đi tặng người. Giờ thì hay rồi, quýt cũng nát hết, mình thì như con chó bị bỏ rơi bò về nhà, ướt nhẹp. Thì ra đây là cảm giác thương hại bản thân.

Cậu rơi vào trầm mặc.

" Ăn một chút đi anh "

"...."

Không có tiếng trả lời, cô chỉ biết thở dài. Thầm đoán mò được chuyện gì xảy ra. Anh cô thật ra đang giận dỗi mà thôi. Mỗi khi giận sẽ thu mình lại, không chịu nói chuyện với ai.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của cô qua đời sớm. Nhưng anh hai luôn đối xử tốt với cô như em gái ruột. Nhìn anh tự giày vò bản thân như vậy, cô không cam lòng. Lại chẳng biết phải giúp đỡ ra sao.

" Em để ở đây, anh nhớ ăn nha "

" Với lại nhớ thay đồ ướt ra. Kẻo trở bệnh thì khổ "

Đặt bát cháo lên bàn, cô quay người khép cửa đi ra.

Sáng hôm sau, người làm gõ cửa phòng cậu thật lâu, không ai trả lời. Liền gọi bà hội đồng vào xem sao. Quả nhiên cậu Hai Nhất Bác vẫn nằm co ro trên giường. Bát cháo lạnh tanh, quần áo chưa thay ra, cả người tái nhợt. Bà đưa tay chạm vào trán cậu, nóng như lửa đốt, toát hết mồ hôi lạnh. Đến tận cùng không ai biết được, đêm đó cậu đã trải qua những gì để sồt cao đến như thế mà không hó hé một lời.

" Người đâu, mau..mau gọi thầy thuốc"

" Mau thay đồ cho cậu Hai! "

Cả nhà hội đồng náo loạn một trận. Người làm chạy đi chạy vào mang từng thao nước ấm cho cậu. Thân thể nam nhi cường tráng biết mấy nay sốt đến mê man nửa mơ nửa tỉnh.

" Tôi tới rồi "

Tất nhiên, là thầy thuốc riêng của nhà hội đồng, Tiêu Chiến được gọi đến ngay lập tức. Gia đinh gần như muốn bế anh bay lên đến thật nhanh để khám cậu chủ của bọn họ.

Cậu Hai nằm trên giường mê man, ai hỏi gì cũng không nói được. Đến khi có Tiêu Chiến đến, dường như cảm nhận được anh. Cậu mới bớt run hơn một chút, mắt cũng thả lỏng hơn.

" Chỉ là cảm bình thường, chăm sóc ít ngày sẽ khỏi "

" Thật tốt quá, cảm ơn thầy ". Bà hội đồng hết lời cảm tạ anh, lại không kiềm được đau lòng mà vén tóc đứa con bệnh tật của mình lên " Thật không hiểu nổi nó bị cái gì mà hôm qua dầm mưa về, ướt không thay đồ, đói không ăn. Người làm mẹ như tôi không biết làm sao mới được đây "

Anh vội vã trấn tĩnh bà. Nói không sao rồi mời mọi người lánh đi một lát để không khí bớt ngột ngạt.

" Nếu không phiền thì xin bà và mọi người hãy ra ngoài để tôi châm cứu cho cậu ấy "

" Tất nhiên rồi, xin thầy xem chừng nó giúp tôi "

Tất cả mọi người đi ra ngoài, để lại hai người trong phòng. Lúc này anh mới bỏ sự khách khí ra một bên, lộ ra nét lo lắng, buồn bã. Anh sợ nếu mình cũng không bình tĩnh thì sẽ ảnh hưởng tâm lí người nhà.

Nhưng mà đến cuối, thử hỏi sao anh có thể không lo cho được. Bởi vì chỉ có anh biết, cậu ra nông nỗi này, tất cả là do anh mà ra. Anh thật sự áy náy không thôi. Nhưng vẫn phải giữ sự bình tĩnh của một thầy thuốc.

Lôi từ trong túi vải ra một hộp kim châm. Anh chần chừ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu một lúc. Rút kim ra châm vào huyệt đạo trên tay cậu.

Anh thấy chân mày cậu nhăn lại, có vẻ khó chịu.

" Ổn mà, ổn mà, thả lỏng "

Châm xong, phải giữ ở đó một lúc. Vừa đủ dư ra một khoảng thời gian để ngắm nhìn cậu.

Mắt phượng, mày đậm, mũi cao, da trắng. Cậu Hai lớn lên thật tuấn tú, thân hình cũng không tầm thường chút nào. Nếu gọi là anh nuôi thì không phải, nhưng được chứng kiến cậu bé này lớn lên, trưởng thành. Anh cứ thấy rất thành tựu, giống như tự mình dưỡng ra một cậu chủ rất tốt, rất giỏi.

Có điều hơi nóng nảy, cảm tính.

" Anh..."

"...". Nhất Bác vậy mà nói mớ. Anh đang chóng cằm đánh giá sắc đẹp của cậu chủ nhỏ thì bị giật mình. Tên mình được gọi lên từ miệng cậu, giống như cậu dùng tất cả sức lực để gọi.

" Ừ, anh đây "

Đã hết thời gian châm kim, anh phải rút kim ra. May là Nhất Bác hợp tác, không cựa quậy nhiều. Anh bắt mạch, có phần ôn hòa hơn. Mọi thứ đều rất tốt, cậu nhanh chóng sẽ khỏi bệnh.

Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc, điều dưỡng.

" Đừng đi "

Anh bất ngờ, anh chỉ vừa định ra ngoài thông báo tình trạng của cậu cho bà hội đồng biết, thì bị cậu kéo lại. Cánh tay cậu không tồn tại lực, dường như cố bám víu.

Giống như đứa nhỏ bị bỏ rơi, muốn níu kéo hi vọng cuối cùng.

Tiêu Chiến bỗng thấy rung động.

Rốt cuộc tại sao cậu lại đem anh quan trọng như thế. Một cậu Hai giàu có, phong lưu. Lại vì anh mà trộm quýt, vì anh mà muốn đánh người. Thật trẻ con, cũng thật ích kỉ.

" Có ai ngoài đó không? "

" Dạ vâng, thầy có gì căn dặn "

Anh gọi một người làm, " Đây là đơn thuốc và tình trạng của cậu Hai, bà đưa cho bà hội đồng giúp tôi. Tôi sẽ ở lại xem chừng cậu Hai, đề phòng bệnh chuyển biến xấu. Dặn mọi người đừng có làm phiền cậu Hai nghỉ ngơi, đừng tự ý vào phòng "

" Dạ thầy "

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến cũng ngủ quên mất. Nhất Bác khẽ mở mắt, môi khô nứt đến đau rát. Cậu cố quan sát xung quanh.

Trông thấy mái đầu quen thuộc tựa ở giường mình, cậu cả kinh.

Tiêu Chiến an ổn ngủ, vẫn luôn nắm tay cậu. Mi mắt giật giật khi nghe thấy động tĩnh, hé mở.

" Cậu Hai tỉnh rồi à? "

Anh dụi dụi mắt còn đọng nước, ngáp nhẹ một cái. Như động vật nhỏ bị đánh thức.

" Để anh kêu người đem thuốc vào cho cậu Hai_"

" Đừng đi ". Tay cậu giữ tay anh lại, giọng đã ổn định hơn nhưng vẫn còn yếu.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, muốn đi cũng không đành. Ngồi lại bồi cậu thêm một chút.

" Ừ, không đi ". Một tay anh bị cậu nắm lại, tay còn lại anh đặt lên xoa bóp cho cậu giãn cơ. Không khí giữa cả hai bỗng có chút không nói thành lời. Nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói gì.

Cậu Hai không phải còn buồn chuyện hôm qua chứ. Anh nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Vốn định hôm nay sẽ qua xin lỗi cậu, cuối cùng lại trở thành khám bệnh. Thử hỏi anh phải nói gì để không cảm thấy tội lỗi đây.

" Em xin lỗi..."

" Hả, em nói gì? "

Đúng thật là anh không nghe rõ, giọng bệnh của Nhất Bác thều thào, khàn đặc. Vẫn là nên hỏi lại cho chắc.

" Em nói...xin lỗi. Vì hôm qua đã cư xử không tốt..khụ khụ "

" Chết, đừng cố nói nữa, em không cần xin lỗi mà. Ngồi dậy uống chút nước đã "

Không ngờ người mở lời xin lỗi trước lại là cậu. Không những không cảm thấy khá hơn, ngược lại anh còn thấy tội lỗi hơn. Áy náy không thôi.

Được đỡ dậy, cậu uống li nước anh đưa đến. Vừa uống một ngụm đã sặc, ho " khặc khặc ". Mặt anh càng khó coi, cố dỗ cậu uống thêm một chút rồi cũng không nỡ ép nữa. Vội vuốt lưng cho cậu.

" Chuyện đó, anh cũng không cố ý la em đâu "

" Anh không giận em? "

" Ừ, không giận nữa ". Anh nào dám hẹp hòi mà giận một người vì mình mà bệnh nằm liệt giường chứ.

Mấy ngày trôi qua, anh tự tay chăm sóc cậu. Ngủ cũng ngủ gục bên giường cậu. Bà hội đồng và gia đinh trong nhà nghe theo lời anh, ai cũng đều không được vào trừ khi có việc gấp. Ông hội đồng vì có việc bận nên cũng không có ở nhà, chỉ mới nghe tin cậu Hai bệnh nên đang sắp xếp để về.

" Còn đau đầu không? "

Anh bắt mạch tượng cho cậu, rất ổn định. Không có gì xấu.

" Khụ, chút chút. Vẫn còn mệt "

" Lạ vậy, thuốc anh kê lẽ ra phải hết ho rồi chứ "

" Để anh xuống bếp coi thuốc sắc xong chưa ". Tiêu Chiến thấy nóng ruột, lẽ ra phải hết bệnh rồi, chẳng lẽ thuốc có vấn đề. Đang định đi thì bị cậu mè nheo giữ lại. Anh gạt tay cậu ra, trấn an." Cậu Hai đừng quậy, anh đi một chút thôi "

Nghe vậy cậu mới yên tâm để anh đi.

Cửa vừa đóng lại, đoán xem. Cậu Hai suy nhược yếu ớt liền biến thành thanh niên khỏe mạnh bẻ gãy sừng trâu. Cậu Hai hết bệnh hai ngày rồi, hoàn toàn khỏe mạnh, bây giờ thậm chí có thể đánh nhau nữa.

Chẳng là may mắn lắm mới có cơ hội được thầy Tư lo lắng, chăm sóc. Mấy hôm trước bệnh đều không tính. Lúc đó cậu cơ bản là mơ mơ màn màn, không phân rõ người hay ma. Chỉ khi khỏe mới tận hưởng được cảm giác thỏa mãn khi được người thương chăm sóc. Làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy!

Để kéo dài quãng thời gian hạnh phúc này, cậu đành dùng mưu hèn kế bẩn để gạt anh thôi. Đó cũng là cách trả thù của cậu.

" Thuốc đó đắng thấy sợ, uống hoài kiểu này chắc bệnh nữa quá! "

Tranh thủ lúc anh không ở đây, Nhất Bác lớn tiếng than thở một chút, ngồi dậy dãn cơ một chút. Mấy ngày liền giả ốm nằm ù lì một chỗ như con gà bệnh thiệt là khó chịu.

Cậu vừa xoay người liền nghe tiếng xương rắc rắc kêu vì không hoạt động. Lại làm mấy động tác thể dục, xoay vai này " hây ", xoay tay kia " ha " vài tiếng. Thích thú tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến đút đồ ăn cho mình, lau người cho mình, dỗ mình ngủ.

" Cậu Hai nhà nào mà thông minh vậy ta "

Vừa hớn hở cười một tiếng thì liền nghe có tiếng cửa kẽo kẹp vang lên.

" Ặc, khụ khụ...thầy đi nhanh vậy? "

"..."

Cậu ở trong chăn, không nghe tiếng trả lời, liền sợ lúc nãy mình lớn tiếng quá. Sợ thầy nghe được rồi...

" Thầy ơi? "

" Bố mày đây thằng trời đánh "

" Khụ ". Chết bà nó, ba về rồi. Ba có phát hiện mình giả bệnh không ta... mà thôi kệ, liều xem sao " À..ba về rồi à..khụ khụ..con vẫn còn bệnh.. người ngoài không nên vào đ___"

" Ta đứng ngoài nghe hết rồi "

Rồi xong....

" Cho anh ba giây để bước ra đây, còn không thì..."

" Ơ kìa ba, có gì từ từ_ "

" Một! "

" Con..con chưa hết hẳn đâu! "

" Hai! "

" Thiệt mà ba!!"

" Ba....còn gì trăn trối không con trai "

"...."

Nước đi này sai quá sai rồi, cậu Hai muốn đi lại cũng không được. Lần này đành thua vậy....

Ông hội đồng ngồi trên ghế, tay xoa xoa thái dương. Vẻ mặt trầm tư lại mang vẻ cau có.

" Ba kêu mày đi xem mắt, mày không đi. Lúc tao không ở nhà thì giả tật giả bệnh lấy cớ trốn. Chừng nào mới chịu trưởng thành hả? Nuôi mày lớn mà tức chết "

" Ba có nói gì thì con cũng không đi coi mắt đâu_ "

" Mày! "

Ông hội đồng tức giận, liền muốn lấy roi ra dạy dỗ cậu một trận " Ba có đánh chết con cũng không đi "

" Được, hôm nay tao phải đánh mày chết. Ăn học cho đã suốt ngày ăn chơi, vợ cũng không chịu lấy. Cái nhà này là nhà trọ của mày à! "

Cảm thấy cuộc nói chuyện của hai cha con có phần căng thẳng. Ông hội đồng nóng tính, cầu toàn thì không bàn. Đằng này Nhất Bác cũng y như đúc từ ba mà ra. Hai người đàn ông có hai chứng kiến riêng, không ai nhịn ai.

Từ nhỏ cậu Hai hay cãi lời thường xuyên bị đánh. Một người ra sức đánh, một người ngoan ngoãn bị đánh cũng không chịu thua. Lần này ông hội đồng thật sự bị chọc điên lên rồi, nếu không can có khi sẽ đánh chết thật.

Bà hội đồng liền muốn ngăn cản hai người.

" Kìa ông, con nó còn nhỏ... có gì từ từ nói "

Nhất Bác quỳ trên đất, ánh mắt cương trực, không một chút sợ sệt " Con tự có dự định riêng của con, sau này sẽ đi con đường riêng của con. Lấy ai, làm gì, tự con có quyết định "

Ông hội đồng Vương tức đến muốn ói ra máu. Còn chưa kịp phản biện lại thì cậu đã một bước quay người, chạy ra khỏi nhà. " Mày đi đi, đi luôn đừng có vác mặt về đâu! "

" Đừng lo, sau khi ba đi con sẽ về! "

"..."

Thằng con bất trị!

Lúc nãy định đem thuốc đến cho Nhất Bác, thì Tiêu Chiến nghe tin ông hội đồng về rồi. Gia đinh cũng bảo cậu Hai khỏe rồi, bảo anh về đi.

Nhưng lúc nãy rõ ràng cơ thể cậu ấy còn rất suy nhược mà. Khỏe nhanh vậy sao? Nhưng mà thôi vậy, nếu ông hội đồng đã nói không muốn phiền anh thì anh cũng không có lí do để nán lại nữa.

Khoảng thời gian anh chăm bệnh cho cậu Hai, có nói chuyện qua với con Sen mấy lần. Nó thì vẫn khỏe, sống rất tốt. Nhưng qua lời nó kể thì cậu Hai dạo này hay không về nhà, tránh mặt ông hội đồng. Nói là cậu sợ bị bắt đi xem mắt gì đó,....Sao tự nhiên cậu lại sợ nhỉ? Lần sau gặp nhất định anh phải hỏi cậu mới được.

Cậu Hai sức khỏe tốt nhỉ, mới nằm liệt giường mà giờ đã bỏ nhà đi bụi rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro