8. Bởi thương nên dạ mới trông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, cậu Hai bỏ đi được ba ngày. Ông hội đồng không còn kiên nhẫn đóng đinh ở nhà mà bắt cậu nữa. Ông còn lo bao nhiêu là việc, toàn những công vụ quan trọng.

Haizz đứa con này có bao nhiêu phần giống ba nó chứ. Ông kêu nó đi trông coi sổ sách, kiểm kê lúa của tá điền, nói là không muốn. Đòi mở công xưởng hiện đại gì đó, gia công gỗ gì đó. Hoang đường, nhà bao đời nay dựa vào cho thuê ruộng đất, thu gom lúa để sống, có được gia sản như ngày nay. Bây giờ đòi bẻ sang nghành khác, nhỡ mà thất bại, có mà tán gia bại sản. Học Tây phương thì học cũng có chừng mực thôi chứ.

Tưởng rằng tuổi trẻ ngông cuồng, xốc nổi. Muốn cậu Hai cưới một người vợ gia giáo, dung hạnh để nó biết lo, biết lớn. Vậy mà nói tới vợ là nó xách quần chạy tám hướng.

Bắt cậu Hai đi coi mắt, khó hơn cướp vàng nữa. Lấy vợ sướng muốn chết mà không chịu, chẳng lẽ muốn lấy chồng???

Rõ khổ

Tất nhiên ông hội đồng không thể ngồi yên nhìn thằng con trai độc nhất của mình suốt ngày lông bông như vậy được. Dù cho cậu nói không muốn, nhưng ông sớm đã tìm ra được một mối rất được cho cậu Hai. Là con gái của quan huyện, nổi tiếng xinh đẹp, kiêu kì nhất vùng. Nếu được kết thông gia với nhà đó, sẽ bảo kê được việc làm ăn của hai nhà. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng mà đứa con gái của nhà đó cũng đặc biệt kén cá chọn canh. Không biết khi gặp cậu Hai, hai đứa đó có ưng nhau không nữa.

Khoan bàn đến chuyện đó, ngay lúc này chắc mọi người đang thắc mắc cậu Hai Nhất Bác của chúng ta đã biến đi đâu mất rồi chứ gì? Câu trả lời là cần gì thắc mắc, đợi cậu hét tiền thì cậu mò về. Nhưng là mò về nhà của Tiêu Chiến.

" Thầy ơi! Thầy Tư có nhà không? Thầy!!"

Không ai chê cậu Hai phiền sao?

" Nè cậu gì ơi, tìm thầy Tư đúng không? Thầy đi lên xã mua thuốc rồi, không có nhà. Đầu tháng nào cũng vậy mà, không biết à? "

Ặc, không biết luôn

" Dạ vậy à...haha ngại quá". Làm kêu cửa ầm ầm nãy giờ quê gần chết. "Cảm ơn bác ạ!"

"Vậy mua cho lão cái bánh nha_"

"...."

" Dạ hong". Tiền đâu mua, bà rất tốt nhưng con rất tiếc, mở hàng nhầm người rồi bà ơi.

Vương Nhất Bác ngồi thổm trước cửa nhà Tiêu Chiến, chán quá bước trụi cả  khóm cỏ dại mà thầy còn chưa về. Bụng cậu cũng đã kêu ọc ọc từ sáng tới giờ. Biết làm sao được, không lẽ giờ về nhà. Mặt có dày thêm mấy phân cũng đâu có sao...nhỉ?

"Mới sáng mà sao nóng vầy nè trời? "

Trời chẳng còn sáng gì cho cam, đã ngã sang giờ trưa rồi. Nắng càng lúc càng gắt hơn trước. Là một công tử bột chính hiệu, cậu Hai cực ghét ánh nắng chiếu lên làn da ngọc ngà của mình. Mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống như tắm, từng giọt từng giọt rơi nghe rõ tiếng tong tong.

" Không chịu nổi nữa! "

Nói xong cậu cũng cởi cái nón yêu thích của mình xuống quạt quạt cho bớt đi cái tiết trời oi bức này. Chẳng còn quan tâm hình tượng của mình, cứ thế ngồi xỏm quạt lấy quạt để.

Quạt mỏi quá mới xưng một lát.

" Mô phật, còn trẻ mà phải đi ăn xin rồi. Đây, cầm đi, khỏi cảm ơn "

"..."

Chấm hỏi, nhỏ nào đây? Ai mượn bố thí. " Ê cô kia, đứng lại đó. Cái gì đây? "

Cậu nhăn nhó, chỉ chỉ mấy đồng bạc lẻ ở trong cái nón mình đang cầm. Cái người vừa mới tự cao tự đại dám coi cậu Hai là ăn mày mà bố thí là ai. Gan to bằng trời, không sợ chết à!

" Ủa, vậy anh không phải ăn xin hả? Xin lỗi nha"

Cô ta ăn vận sang trọng, tóc tạo kiểu thời thượng, ngắn ngang vai. Coi bộ cũng là con nhà giàu có. Vậy mà mắt hẳn có vấn đề, hoặc là mù rồi mới nhìn cậu Hai đây thành ăn mày. Tự coi mình là thánh nhân mà ra dáng rộng lượng. Mặt thì xinh đấy, nhưng Vương Nhất Bác ghét nhất là loại con gái khó ưa, tiểu thư như vậy. Còn không bằng mấy cô kỹ nữ ở lầu xanh mà cậu hay ghé qua. Cực kì không coi ai ra gì.

"Khỏi xin lỗi, sau này ra đường làm ơn đem hai con ngươi theo dùm. Nhìn gà hóa cáo, không phân biệt nổi ai là ăn mày ai là thiếu gia"

Nói rồi cậu đứng dậy chỉnh trang áo quần lại. Khó chịu quăng cho cô ả cái nhìn sắt lẹm. Lạnh đến mức cái mặt nghênh nghênh của cô ta cũng hiện ra phần e dè, như con rùa rụt cổ.

Mới lúc nãy còn tự cao tự đại lắm mà.

"Anh_"

"Trả cô lại tiền". Cậu ném luôn cái nón của mình cho cô ta. Mấy đồng bạc lẻ của cô ta làm bẩn nón rồi, trước sau gì cậu cũng vứt. Thiệt là mất hứng.

Cậu cười tự giễu.

Nhưng trông mất cô ta, người con trai này vừa cười với mình. Một giây trước còn đặc biệt khinh thường cậu ta, tưởng cậu ta là ăn mày mà bố thí cho. Còn bị hắn chế nhạo. Nếu là một kẻ dân đen bình thường, chắc chắn không có gan ăn nói với tiểu thư cô như vậy. Nhất định cô đã dạy cho tên đó một bài học, nói đến hắn không dám ngóc đầu ra đường nhìn mặt ai. Nhưng mà cô bây giờ lại không thể nói gì lại người này, hoàn toàn cứng họng trước hắn.

Không, không thể để người ta coi thường mình.

" Anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả? Anh là ăn mày hay là ai tôi không cần biết, có biết bà đây là ai không mà_"

" A, anh Chiến về rồi! "

Hả, khoan đã, tôi còn chưa mắng xong...

"...."

Cô ta đứng như trời trồng. Nhìn cậu thanh niên trước mắt không để mình vào trong mắt mà lon ton chạy đến một người khác. Vui vẻ giúp người kia cầm đồ. Cứ thế đi qua mình.

" Đã bảo không được kêu anh, phải gọi thầy thầy thầy. Là thầy đó! "

" Dạ, em biết rồi "

Eo ơi, có phải cái tên vừa cãi tay đôi với mình không vậy. Sến súa chết đi được...

" Ơ, cô đây là ai vậy? Cậu Hai quen à?"

Nhất Bác liếc cô một cái, hiện ra một tia khinh thường rồi nhanh chóng nhìn thầy Tư triều mến. Giọng ngọt như mật. " Đâu, không hề quen biết. Chắc cổ muốn mời hàng mình mua gì đó mà "

" Ồ, ra thế...À cô gì ơi tôi không mua gì đâu ạ "

"....". Tụi bây!!!

" Thôi kệ đi, bên ngồi nắng lắm. Mình vào thôi thầy "

" Ừ"

Hai người cười nói với nhau thật vui, cùng nhau đi vào cửa. Bỏ mặc cô ả câm nín đứng đó, nhưng thật ra trong lòng đã sớm tức sôi máu. Đem cái nón trong tay vò đến nhăn nhúm. Mặt thiếu nữ đỏ lên vì giận. Môi đỏ hồng mím chặt muốn sứt.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bị sỉ nhục như bây giờ. Bởi một thằng nhãi chưa hết hôi sữa.

" Aaaaaa tức chết đi được!!"

Nhìn xuống cái nón bị mình vò nhàu trong tay. Cô giơ lên cao định vứt xuống đất, muốn dùng chân chà đạp nó thật không thương tiếc. Nhưng lại nghĩ gì đó, trong đầu hiện lên hình ảnh người thanh niên đó. Nụ cười của hắn, vóc dáng của hắn, khuôn mặt bảnh tỏn của hắn. Nghĩ đến đã muốn đánh, nhưng mà nhìn tổng thể lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Cuối cùng vẫn là không nỡ vứt cái nón đó. Cô ta hậm hực bước về trong cơn ức chế. Hứa rằng một ngày sẽ khiến cho hắn ta khốn khổ vì mình.

.

" Sao cậu không về nhà? "

" Em..."

" Anh nghe con Sen ở đó nói bà với cô Út đang lo cho cậu. Về đi cậu, với lại bây giờ cậu lớn rồi, nên nghe lời ông mới phải "

Chậc, biết là vậy.

Nếu anh biết nếu em nghe lời ba là phải đi xem mắt, phải lấy vợ. Thì liệu anh có không nỡ như em không, hả thầy Tư? Lòng dạ của em đặt ở đây, không về nhà cũng được, không phải cậu này cậu nọ cũng được. Sao anh cứ ép em...

" Vậy thầy có lo cho em không? "

" Sao lại không lo, anh lo còn không hết. Nghe tin cậu bỏ nhà đi, anh còn lo là cậu chưa khỏi bệnh, nhỡ như có hệ gì thì sao? "

Lúc nào anh cũng giữ lễ độ ăn nói với cậu như với bệnh nhân. Điều này Nhất Bác không hề thích nghe. Chỉ lại có thể thở dài ngao ngán. Chợt nhớ đến một câu.

" Bởi thương nên dạ mới trông "

"..." Nay lạ à nha, cậu Hai lại tự nhiên đọc ca dao.

" Ý gì đây cậu Hai, ai rảnh mà thương cậu " anh không biết vô tình hay vô tâm mà không hiểu ý tứ đó, lại còn cười khúc khích chọc ghẹo " Còn bày đặt đọc ca dao nữa chứ "

" Đâu có, em nói em ". Chỉ có em mới ngu ngốc mà đi trông thầy thôi, phải, thầy làm gì trông em.

" Hả?!"

Bớ làng nước ơi ra coi kìa, cậu Hai giận rồi. Lại còn dỗi cơ mà.

Đáng lí là tay và mắt Tiêu Chiến vẫn còn đặt vào đống thuốc để sắp xếp gọn gàng vào khay. Nhưng nghe thấy trong câu nói của Nhất Bác có phần giận dỗi thì hơi khựng lại. Cậu ta thật sự im lặng hồi lâu. Đến khi anh nhìn qua mới chắc chắn xác nhận là cậu dỗi thật. Chắc do anh cười hơi quá trớn.

" Bé con đừng giận, lại đây thầy cho viên kẹo đường nè, mau mau ". Chọc thiếu gia họ Vương công nhận vui thật, trò này vừa được thêm vào mục ưa thích của thầy Tiêu rồi nha. Cái mặt phụng phịu hờn dỗi của cậu nhìn dễ thương gì đâu...

Mặt Nhất Bác ngay lúc này thật sự đơ ra luôn. Không biết bày ra biểu tình gì cho hợp lí.

"...."

Thật luôn. Cậu Hai cạn lời. Tư duy logic của anh rõ ràng có vấn đề rồi. Thôi được, để cậu Hai này ra tay chữa cho thầy. Nhìn kỹ cậu chỉ làm đúng một lần thôi.

" Bé cưng, hahaha bé ơi_". Tiêu Chiến cười như được mùa, trò này vui chết đi được, sao trước kia anh không gọi cậu như thế nhỉ, tức cười chết đi được

" Á_" Giật mình, anh không cười nữa. Tự nhiên cậu lại nhào tới túm tay anh làm gì! Không phải... không phải tức quá muốn động thủ đó chứ

" Đâu? ". Cậu hỏi

" H...h..hả" chết tiệt anh run quá " Đâu...đ..đâu cái gì? "

Ẻm sẽ không đánh mình chứ, chắc không đâu phải không. Phải biết kính lão đắc thọ chứ nhỉ? Đâu, chắc không phải hỏi dao đâu, chổi đâu, gậy đâu đúng không. Trong đầu thầy Tư chạy chữ như nả súng.

" Kẹo đâu? "

Cậu vẫn rất bình thản hỏi, mặt lạnh tanh. Tay vẫn giữ chặt cổ tay anh.

" Chờ..chờ đã thả ra, đau anh...giỡn hơi quá rồi "

Không đùa với cái sức này được, cổ tay anh chắc cũng đỏ tấy mất rồi. Thằng nhóc này trả thù ác quá.

" Thầy Tư nói mà không giữ lời, nói cho em kẹo, vậy kẹo đâu, đưa kẹo đây"

Kẹo? Ủa giỡn tí chứ đâu ra có kẹo. Vương Nhất Bác à, học lương thiện tí được không?

" Được được, kẹo..ờm thả ra anh đi lấy kẹo cho em. Úi ". Nhóc ranh sao còn nắm cả tay kia luôn vậy, đau quá!!

" THẢ RA NGAY "

Bực nha

" Anh nói dối, anh không có kẹo "

Ừ thì...ừ thì " Ừ thì không có, ai bảo tin " Anh tự thấy mình ngang ngược thật, nhưng mà con người phải đó sự lươn lẹo chứ, ai đời nói gì cũng tin chi.

" Thân là nhà giáo mà nói dối như này" Cậu tặt lưỡi" chậc chậc"

Thằng nhóc này chắc chắn đang trả thù anh dụ hồi nãy đây mà. Tức chết đi được, biết trước khỏi chọc nó chi cho mang hoạ vầy nè.

" Thả ra thả anh ra. Thả ra rồi tính gì tính "

Cãi không lại nên anh dùng khổ nhục kế, hạ giọng cầu xin thằng nhóc bé hơn mình nửa con giáp. Híc, còn đâu mặt mũi của tôi...," Xin em đó, thả anh ra đi, đau mà~"

Cậu Hai e là cũng kiềm chế không ít à nha " Khụ "

" Thiệt là không có kẹo? "

" Ừ ừ ừ " Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa " Thiệt là không có luôn "

Manh manh chết đi được.

Nhất Bác nuốt xuống một ngụm nước bọt " Anh lại nói dối nữa rồi..."

" Anh không_Ưm_"

Môi chạm môi

Là anh ép em

" Ở đây vẫn còn một viên kẹo đó thôi"

Ngọt, rất ngọt. Ngọt đến đau lòng

" Bởi thương nên dạ mới trông, bởi thương nên mới trông đó, anh nhớ lại đi "

Nhớ lại, nhớ gì nhỉ. À phải rồi, em ấy nói chính mình. Vậy câu đó nghĩa là...

" Em thương anh ". Nói được rồi! Nói rồi này!

Anh Chiến: "...."














* Full câu đó là

" Bởi thương nên dạ mới trông
Không thương đã đã lấy chồng có chi":))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro