9. Suy nghĩ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói lam chiều ám mùi ngai ngái, mùa đốt đồng quen thuộc hiện về. Những đứa trẻ ngày nào còn chơi trốn tìm quanh ụ rơm nay đã lớn phổng phao thành những cô cậu to cao, rắn rỏi với đời. Đạm bạc thế vậy mà sâu đậm, mà vương vấn mãi không thôi.

Mãi đến sau này, ta vẫn không hiểu hết thứ tình cảm non nớt ấy là gì, chỉ biết cất giữ, để đó. Thành một vùng cấm địa trong trái tim, mà đến chính mình cũng không mở ra được.

" Em thương anh "

Sao đứa trẻ đó lại dùng thứ tình cảm ân ái đó để mà thổ lộ với anh. Quá nhanh, quá đường đột, lại còn vụng về.

Sau ngày hôm đó anh đã tránh mặt cậu vài ngày, cậu Hai cũng rất biết điều. Để cho anh một không gian riêng tư để suy nghĩ thấu đáo. Sự hiểu chuyện đó của cậu càng khiến anh khó xử hơn cả.

" Chúng ta không thể_"

Lẽ ra lúc đó anh nên nói như thế, lẽ ra anh không nên dễ dãi đáp ứng cậu chủ nhỏ của mình như vậy. Đó là đứa em anh yêu quý nhất. Nghĩ theo kiểu nào cũng đều sai lầm lại càng sai.

Phải, phải, chính là sai rồi.

Thứ tình cảm của cậu chẳng qua là yêu mến nhất thời. Vì tuổi thơ của cả hai gắn liền, tất cả âu yếm của anh trước giờ đều dành cho những đứa em nhỏ. Chính vì thế nên Nhất Bác mới nhầm lẫn.

Chính là như thế, là cậu chủ đã hiểu nhầm gì đó. Có thể khoảng thời gian du học, nơi đất khách. Ở đó quá phóng túng, quá cởi mở, đã tiêm nhiễm vào đầu cậu Hai những tư tưởng khác người. Anh tin là như vậy. Và vì một phần trách nhiệm là do anh gây ra, nên anh sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của cậu chủ. Biết làm sao được.

Anh sẽ " chửa bệnh " cho cậu Hai.

" Cậu Hai có ở nhà không thưa bà? "

" Ồ, thầy Tư sang chơi hay có gì căn dặn về bệnh của cậu Hai? "

Đứng trước mặt bà hội đồng khiến anh khó xử. Từ nhỏ anh đã coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Nếu ông hội đồng luôn nghiêm khắc, cứng rắn. Thì bà hoà nhã hơn nhiều. Anh thấy có lỗi vô cùng...Dù sao thì không thể nói con trai cả của bà vậy mà lại đem lòng yêu một người đàn ông như anh được.

" Khụ_ Cũng không có gì nghiêm trọng cả thưa bà "

" Tôi chỉ gặp để kiểm tra xem cậu có biến chứng gì thôi. Xin phép "

" À vâng, nó ở sau vườn. Thầy cứ đi ra sau nhà là thấy. Để tôi kêu mấy đứa nhỏ đem trà ra "

" Vâng..."

Còn chưa kịp nói hết câu, cậu Hai đã " đánh hơi" được có người đến mà ra tới. Thấy người đó là thầy Tư thì mừng đến muốn nhảy cẩn lên. Như chú cún vẩy đuôi chờ chủ về.

" A! Anh đến tìm em à?! Vậy là anh có câu trả lời rồi đúng không? Đúng không? "

Không ngờ còn chưa đợi em đến, anh đã tự mình tìm đến rồi. Có phải mình đang mơ không?

" Hai đứa có hẹn à? Thầy Tư phải trả lời gì với con cơ? "

Chết, quên mất có mẹ ở đây.

" Không có gì đâu thưa bà ". Suýt thì lộ, cậu điên à! Anh trao đổi ánh mắt với cậu, cậu liền hiểu ra. Không hớn ha hớn hớt nữa.

" Vậy thì hai đứa cứ tự nhiên đi nha, mẹ còn phải xuống bếp chuẩn bị bữa trưa nữa "

Đợi bà hội đồng đi khỏi, Tiêu Chiến mới hết căng thẳng mà thở hắt ra một hơi. Một giây sau liền bị cậu Hai lôi ra góc vườn, nơi không ai trong nhà mò đến cả. Hoàn toàn tư mật.

Vội nắm lấy tay người mà mình thương. Cậu mong mỏi lời đáp của anh từng ngày từng phút, mấy ngày không sao ngủ ngon được. Đã chờ rất lâu, rất lâu mới can đảm nói ra được, cũng mất hơn chục năm, lâu đến nỗi tưởng chừng không chờ được nữa rồi.

" Anh nghĩ thông rồi "

" Ừm, anh cứ nói đi. Em nghe "

"..."

Đáp lại ánh mắt mong mỏi của Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay mình. Anh cũng rất bình tĩnh xoa xoa mu bàn tay còn lại của cậu. Giống như an ủi hơn.

" Anh đã tìm đọc thêm rất nhiều sách, bệnh của em cũng dễ hiểu thôi..."

Hả?

Bệnh?

" Có lẽ là do rối loạn nội tiết tố nam trong thời kì dậy thì, gây ra ức chế sinh lí. Cộng thêm tác nhân bên ngoài, chính xác là do môi trường phương Tây đã khiến em nhận thức sai về giới...". Anh thao thao bất tuyệt.

"..."

Chờ đã

" Dừng_"

"...."

Con m* nó anh nghĩ mình đang nói cái ch* gì vậy hả TIÊU CHIẾN!

" Anh_ à không... thầy nói rằng tôi thích thầy, thích một người đàn ông là bị bệnh! "

" Đau_Nhất Bác..em!"

Tay anh lại bị cậu siết chặt không thương tiếc, mắt phượng đỏ ngầu một màu rực lửa. Đoán cũng biết, giọng cậu Hai là đang cực kì, cực kì tức giận. Đó là còn nhận thức được, chứ nếu là người khác. E là cổ tay đã bị bẻ gãy thành hai mảnh. Trong vài giây, cậu chợt động sát ý với anh rồi.

Ha. Nhận ra mình đang làm đau anh, cậu mới buông ra. Trong mắt đang là không tin, người trước mặt mình vậy mà lại coi thường tình cảm mình moi gan moi tim ra để dành dụm. Thế mà lại như một căng bệnh cần được trị.

Anh đang đùa em đúng không? Thà rằng cứ từ chối quách đi_

" Anh biết là em giận, nhưng mà tin anh. Anh nhất định sẽ tìm cách chữa được cho em..."

Đừng, đừng nói thêm.

" Rồi em sẽ nhận ra đó không phải tình yêu đâu, là em hiểu lầm thôi. Em sẽ có thể có vợ, có con..."

Không

Cầu anh

Làm ơn, câm miệng...

"Nhất Bác, có nghe anh nói...nói gì không_"

" Anh về đi...". Cậu ngồi khuỵ xuống, chôn mặt vào gối thều thào. Tay không ngừng vò đầu tóc đến rối bù. Như một đứa trẻ bị hắt hủi

" Nhất_"

" Tôi bảo thầy về đi! Cút về đi, ĐI NGAY! ". Cậu hét lớn

Anh vẫn bình thản, chỉ còn cách thở dài, rời khỏi. Trước khi đi không quên nhắc nhở " Em còn nhỏ, có những chuyện em chưa thể hiểu hết đâu "

Rồi rời đi, như cái cách anh đến. Đến nhanh, đi cũng rất nhanh.

" Nực cười, haha, nực cười. Vô cùng mắc cười!! "

Không thể khống chế được cơn giận, liền tùy ý xả vào những thân cây, cành lá xung quanh. Không ngừng đấm đá vào đó. Một lúc mệt rồi lại ngồi thụp xuống đất, không khóc nổi chỉ biết cười khổ.

" Có ai ngốc như em không...ha"

Hi vọng để rồi chi, không biết phải chờ đến bao giờ, giống như tự đưa tim cho người ta bóp chơi. Hóa ra là tự biên tự diễn.

Nghe tin thầy Tư ghé tìm cậu Hai, con Sen lật đật chạy lên nhà trên tìm. Đã lâu lắm rồi nó chưa về thăm thầy được. Vậy mà vừa nghe thầy ở trên nhà trên nói chuyện với cậu Hai, lên tới lại không thấy. Nó tìm một lúc, cũng chả thấy. Chẳng lẽ bà lại đi lừa con nít, kì cục.

Nhưng mà ngay lúc nó tính bỏ cuộc quay lại làm việc thì thấy thầy Tư từ góc vườn đi ra.

" Thầy ơi! "

" Sen hả con "

" Con tìm thầy cả buổi không thấy, tự nhiên qua chơi mà trốn đi đâu luôn hà. Bộ thầy không nhớ Sen hả? "

Thầy vuốt tóc nó, " Xin lỗi con nha, tại dạo này thầy hơi bận, không thăm con được "

" Không sao ". Nó cười ngốc " Thầy tới là con vui rồi "

Anh có chút khựng lại, liếc mắt nhìn một vòng, có chút vội vàng. Dường như không muốn nán lại lâu

" Thôi thầy có việc bận, phải về liền "

Nói rồi nhanh chân đi về, vội cứ như bị ma đuổi.

" Ơ...ủa, mình có ăn thịt thầy đâu. Sao chạy nhanh dữ thần vậy "

Cô Út Lan thấy con Sen ở ngoài lâu quá cũng ra coi xem sao. Cùng lúc thấy cảnh thầy Tư chạy trối chết, lòng liền có linh cảm lạ.

" Thầy Tư sao vậy em? ". Cô hỏi bé Sen

" Thầy lạ lắm cô ạ, lúc nãy..."

" Lúc nãy sao em? "

Nó nhóm chân lên nói thầm vào tai cô

" Lúc nãy á, em thấy mắt thầy hơi đỏ, lúc chạy đi còn loáng thoáng thấy mặt thầy ướt ướt nữa "

" Vậy sao? Trùng hợp, lúc cô đi tìm em. Tình cờ thấy cậu Hai đi vào phòng, mắt cũng đỏ hoe  "

Kì vậy, có khi nào hai người đó đánh nhau không ta? Nếu có thì chắc chắn thầy Tư đánh thắng rồi. Sen nghĩ...

Những ngày sau đó thầy Tư luôn đến đưa thuốc cho nhà hội đồng đều đặng theo lịch. Cũng không có gì đặc biệt. Người lạ nhất chính là cậu Hai Nhất Bác. Không biết ăn trúng thuốc gì, cậu đã nghe lời ba đi coi mắt. Không biết tại vì lần đầu đứa con trai lớn của mình nghe lời hay sao mà ông hội đồng thấy sợ hơn là mừng.

Duy chỉ có hai kẻ trong cuộc mới biết, thật ra hai người đang chiến tranh lạnh. Ai cũng không chịu nhường. Đã nhiều lần Tiêu Chiến cố gặp Nhất Bác để nói cho cậu hiểu, đến bây giờ anh vẫn luôn đăm đăm rằng cái lí của mình là đúng, cậu lại không nghĩ vậy. Đáp lại là ánh nhìn sắc lạnh của cậu Hai ném lên anh. Còn thua cả người xa lạ.

" Cậu giận cái gì chứ, anh chỉ muốn giúp_ "

" Giúp tôi? bệnh này nặng như vậy, lấy mạng anh ra giúp cũng không hết đâu"

"..."

Lại nữa, lần nào nói chuyện cũng lâm vào ngõ cụt như vậy. Không lẫn nào hoà giải được. Cũng phải, nói chưa được hai câu đã bỏ đi thì làm ăn gì được nữa. Hừ!

Vương Nhất Bác cậu phẫn nộ cái gì chứ, bứt quá cũng đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Anh chỉ muốn giúp...

Mà suy cho cùng thì cậu Hai cũng đã chịu đi coi mắt như ý anh rồi mà, anh còn có tác dụng gì nữa đâu. Đó có gọi là giúp không, vậy là xong rồi chứ, nhỉ? Mà cũng không đúng. Đáng lẽ anh phải vui mới phải, nhưng lòng cứ nôn nao không thôi.

" Thầy Tư có chuyện gì phiền não? "

Mãi suy nghĩ nên anh không mảy may nhận thấy sự hiện hữu của người thứ hai trong nhà, đó là thầy Ba Lĩnh. Anh mãi suy ngẫm mà quên cả thời gian.

Phải ha, thầy Lĩnh tận tường rất nhiều thứ, lại uyên bác hơn người. Nếu có điều gì thắc mắc thì sao không vấn đáp thầy ấy.

" Thầy Ba này, tôi chỉ ví dụ thôi nhé, chỉ ví dụ thôi... "

" Ừm "

" Nhỡ như thầy...à ờm thầy thích tôi thì sao. Không phải kiểu như bạn bè đâu, mà kiểu như " đó " ý..."

Mình đang nói vớ vẩn cái gì vậy, xấu hổ chết đi được. Mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

" Nếu như vậy thì có bình thường không, ờ thì...như vậy cũng được sao?"

"....Ồ...."

" Một câu hỏi, rất.thú.vị "

Nghe chính miệng thầy Tư nói câu này, thật không biết nên vui hay nên mừng. Thầy Lĩnh đây khá bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Giống như thỏ không bắt mà tự chui vô bẫy ấy. Sướng thật nha.

" Tất nhiên là bình thường "

" Không phải bệnh, cũng không hề khác thường "

" Nếu tôi thích thầy, cũng là chuyện BÌNH THƯỜNG "

Từng câu từng chữ thầy Lĩnh nói ra đều nhấn nhá đúng chỗ, giải nghĩa đúng ý. Quả là một thầy đồ giỏi, nói cứ như thật aaa

Không ngờ thầy Lĩnh lại ra sức giải thích nghiêm túc như vậy, " Ừm... nếu thầy nói vậy, thì là như vậy rồi ". E hèm, dù gì đi nói chuyện này với người ta cũng ngại quá rồi.

" Vậy...". Thầy Lĩnh đột nhiên lại gần, " Nếu ngược lại là thầy, thầy Chiến có thích tôi không? "

Hả?

" Gì cơ? "

" Thì tôi chỉ ví dụ thôi, thầy nghĩ là gì? ". Không gạt được thầy rồi.

" À..hahaha tôi chỉ tò mò thôi mà, đừng xem là thật nhé! "

Cười ngại cho qua chuyện là vậy, nhưng Tiêu Chiến lại nhớ đến câu nói đó của thầy Lĩnh, đặt ngược lại là Vương Nhất Bác hỏi " Thầy Tư có thích em không? "

Gương mặt phong tình của cậu chủ cứ vậy hiện lên trước mặt, sắc nét đến từng cái nhếch mày, chau mắt. Quả thật lúc được cậu tỏ tình, anh không hề ghét bỏ. Lúc bị hôn trộm cũng không bài xích. Như một điều hiển nhiên mà đón nhận. Nói thẳng ra là có phần hưởng thụ.

Tiêu rồi, có khi nào bị xa lưới rồi không!

" Sao mặt thầy đỏ thế, có cần tôi_"

" A không...ừm không sao, tôi ổn mà, chưa bao giờ ổn hơn "

" Vậy à. Lúc nãy tự nhiên tôi hỏi xong cái thầy đơ ra, trông ngốc lắm kìa. Tôi còn tưởng..."

" Tưởng... tưởng gì?!"

Tưởng rằng thầy bị nói trúng tim đen, rằng thầy cũng yêu mến tôi như cách tôi yêu em đến chết đi được...

" Tôi còn tưởng rằng thầy bị say nắng cơ đấy ". Vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc, ẩn sau đó là sự nguy hiểm ngầm.

" À à..ừ vâng, tất nhiên...ừ ý tôi không sao rồi ha ha ha ha ". Phù, hết cả hồn.

Cuộc trò chuyện hôm đó tràn ngập sự ngượng ngùng. Quyết định nói chuyện đó với thầy Tư của anh Chiến là sai lầm thực sự. Vì có một người mừng thầm trong bụng, hoàn toàn không biết rằng mình bị cho ăn đường giả. Đúng là mật ngọt chết ruồi.

Tối đó anh trằn trọc suy nghĩ

Nếu thực sự không phải là bệnh như lời thầy Lĩnh nói thì anh chắc chắn tin rồi. Vậy nên có lẽ mấy lời của anh đã làm tổn thương Nhất Bác sâu sắc lắm.

Thật khốn nạn, lẽ ra không nên nói như thế.

Vấn đề là, anh muốn gặp để xin lỗi cậu Hai. Chắc em ấy phải đau khổ lắm mới trở nên lạnh lùng như vậy. Còn nữa...hình như đối với tình cảm của cậu dành cho anh, cũng không tệ.

" Nhất Bác "

Gọi tên cậu trong đêm, cái tên anh đã gọi hàng trăm lần từ khi còn bé đến bây giờ. Mỗi lần gọi lại đều không chán.

Dù là cậu Hai hay Nhất Bác đều tốt cả, anh đều rất thích.

Nếu trước kia gọi lên là thấy ngay một cậu nhóc nghịch ngợm, bụ bẫm, đáng yêu. Bây giờ lại mang một vẻ si đắm, quyến luyến đến lạ. Đây không phải tình yêu thì là gì, tình mẫu tử chắc!

Anh vẫn không chắc được, nó còn xen lẫn sự hoài nghi, nổi sợ. Không được, anh phải xác nhận rõ.

Nhất Bác

Nhất Bác

Nhất Bác...

Anh gọi tên cậu hàng chục lần, cho đến khi chiềm vào giấc ngủ. Mong sao gặp trong chiêm bao thấy cậu Hai. Thật là nhớ quá... cái lúc cậu quát anh, giận anh, lạnh lùng với anh, anh đã đau biết bao nhiêu. Cậu nào có biết đâu, lại còn giận dai hơn anh.

Ngốc quá, anh ngốc, cậu Hai ngốc hơn anh. Tính làm mình làm mẩy đến khi nào. Anh chỉ muốn được gặp cậu thôi, để nói rằng...

Có thể anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó, anh cũng...thích cậu Hai nhiều mà.

Anh xin lỗi

Phải tìm cách gặp cậu Hai mới được!











...

Vẫn là định luật cũ. Thầy Tư luôn luôn mềm lòng với cậu Hai. Luôn luôn là như vậy.

Có câu này rất hợp với thầy Tư bây giờ:

" Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro