Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến, từ giờ con sẽ ở đây cùng chúng ta - giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn nhà sang trọng ấy.

Người đàn ông trung niên cúi thấp xuống một chút để đối diện với mặt đứa bé nhìn chừng lớp 4, lớp 5 gì đó. Ông xoa đầu cậu bé, rồi chỉ về hướng ghế sô pha nơi phòng khách, chỗ có một cậu bé khác đang ngồi nom có vẻ bé hơn một chút

- Kia là Nhất Bác, kém con 3 tuổi

- Tiêu Chiến, để cô dẫn con lên xem phòng - chưa kịp chờ người đàn ông nói hết đã có giọng của người phụ nữ bên cạnh chen vào

Người phụ nữ đó cùng tầm ngoài bốn mươi, ăn mặc rất sang trọng nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng không mang một chút gì cao ngạo như vẻ bề ngoài cả. Bà nắm tay cậu bé dẫn lên trên, chỉ cho cậu bé đó từng phòng một. Ở phía dưới, người đàn ông lúc nãy nhìn họ rời đi có chút mỉm cười rồi tiến về phía cậu nhóc đang ngồi ghế sô pha, xoa xoa đầu cậu rồi nói

- Nhất Bác, từ giờ hãy coi thằng bé là anh con mà đối xử tử tế với nó, đừng để chúng ta phải thất lễ với bố mẹ thằng bé dưới suối vàng.

Cậu nhóc đó chỉ liếc lên phía trên nơi Tiêu Chiến đang đứng một cái rồi rồi im lặng xem TV. Dường như biết tính khí con trai mình không thích người lạ nên ông không nói gì thêm mà liền về phòng.

Tiêu Chiến nãy giờ chỉ nghe theo lời người lớn, bản thân vẫn cảm thấy có chút sợ sệt, rụt rè. Sau khi được người phụ nữ kia đưa về phòng của mình sắp xếp đồ đạc, đóng cửa lại, cậu bé thở hắt một hơi, lôi mặt dây chuyền từ phía bên trong lớp áo ra, bên trong đó là ảnh chụp một gia đình rất hạnh phúc. Cậu bé nhìn mặt dây chuyền, rồi nhìn quanh căn phòng, cuối cùng thu mình lại một góc phòng ôm chặt lấy mặt dây chuyền, không ngăn nổi từng dòng nước mắt tuôn trào.

- Ba... mẹ... con thực sự rất nhớ hai người...

***

Đã hơn 10 năm kể từ ngày Vương gia đưa anh về đây, gia đình họ ai cũng coi Tiêu Chiến như con ruột mà đối đáp, anh chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngay cả tình cảm gia đình kể từ ngày ba mẹ anh vì tai nạn mà qua đời cũng được tình yêu thương mà vợ chồng họ Vương kia bù đắp phần nào. Duy chỉ có cậu con trai ruột đối với anh hình như có chút thành kiến vậy nên dù lớn lên với nhau từ bé tính đến bây giờ nói chuyện không quá nhiều, cùng lắm chỉ là vài câu chào hỏi. Nhìn vẻ mặt lạnh băng của cậu ta, anh cũng không định dây dưa gì nhiều cho mệt, lo cho bản thân sống tốt đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Tiêu Chiến tính tình cũng không hơn con người kia là mấy, kể từ ngày ba mẹ anh gặp tai nạn, mọi sự hoạt bát, nhanh nhảu đều tiêu tan, thay vào đó anh trở nên sống nội tâm hơn, ít nói hơn hẳn, dường như chỉ khi nào thực sự cần anh mới mở miệng nói vài câu. Tuy nhiên nếu để ý một chút, tâm tư tình cảm của Tiêu Chiến đều được anh khắc họa qua mỗi bức tranh của mình. Đúng vậy, Tiêu Chiến có năng khiếu từ bé, hồi còn nhỏ anh đã rất thích vẽ tranh hơn nữa không cần học nhiều nhưng những bức vẽ của anh đều rất có hồn. Ông bà Vương cũng để ý được điều này liền mở cho cậu một phòng tranh riêng, khi bé cậu thường hay đến đây để giải tỏa tâm trạng, hiện tại những bức tranh đó đã có thể lập thành một phòng trưng bày có thể từ nơi đó mà kiếm được một chút tiền cho riêng anh. 

Khi cả anh và cậu đều vào trung học, ông bà Vương liền quyết định sang Mỹ định cư để cho cả hai có không gian riêng tư cũng như rèn cho họ tính tự lập. Cũng từ ngày đó, thời gian anh ở nhà có khi còn ít hơn lúc ở phòng tranh. Căn bản cậu thiếu gia kia tuy lạnh lùng nhưng bên ngoài lại là một tay chơi có tiếng, bố mẹ rời đi không lâu cậu ta liền cảm thấy tự do tự tại, cũng không cần quan tâm đến một người nữa trong nhà là anh mà thường xuyên cùng bạn bè tụ tập mở party không thì cũng là mang theo một cô gái về nhà qua đêm. Lúc mới đầu anh có nói chuyện qua với cậu về vấn đề này nhưng căn bản người kia nửa chữ cũng không lọt tai. Tuy nhiên người kia cũng không phải không biết ý, một hai lần đầu cảm thấy anh khó chịu, những lần tiếp theo trước khi làm gì đều nhắn cho anh một cái tin cụt lủn thông báo để anh chủ động rời đi. 

Thời gian không nhanh không chậm cứ như vậy mà trôi qua, năm cuối trung học Tiêu Chiến cũng trải qua cảm giác yêu đương với một người cùng giới. Thực sự vấn đề qua lại cùng giới như vậy hiện nay đã trở thành một chuyện thường tình, chẳng mấy ai quan tâm. Có lẽ do đây là lần đầu trải qua cảm xúc hạnh phúc như vậy Tiêu Chiến liền cảm thấy trân trọng, nâng niu. Người kia nói gì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng vì quá ngây thơ nên lại không biết rằng căn bản người kia là đang muốn lợi dụng anh. Rồi chỉ sau một tháng, anh cũng phát hiện ra bộ mặt thật của hắn và cái hôm anh chủ động nói lời chia tay, vô tình từng câu từng chữ đều lọt vào tai Vương Nhất Bác

- Lâm Thiên, chúng ta dừng lại đi!

- Em nói gì vậy!

- Dù anh không còn chút tình cảm gì với tôi nữa, cũng nên để cho tôi chút mặt mũi, luôn luôn lấy danh là người yêu tôi để rồi thường xuyên bị bọn họ nhìn thấy anh ở bar chơi hết em này đến em khác... vui lắm sao - Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mắng cho người trước mặt một trận, từ ánh mắt nổi lên từng tơ máu đỏ ngầu dường như rất tức giận

- ...

- Hay vốn dĩ là từ mới đầu anh chưa từng yêu tôi- nói đến đây Tiêu Chiến đã không còn cầm nổi nước mắt, đó là người đầu tiên làm anh rung động cứ vậy mà ngây ngốc đến tận sau này mới nhận ra mình thật ngu ngốc khi không hề nhận ra căn bản hắn chỉ đang lợi dụng anh để có tiền cũng như đánh bóng tên tuổi của hắn

- Haha... không nghĩ một ngày cậu cũng nhìn ra, này chàng trai... cậu thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi tôi chưa từng có ý nghĩ buông bỏ cậu ngay cả khi sau này cậu không còn giá trị lợi dụng

-...

- Cậu có nghĩ tôi đang bắt đầu thật sự thích cậu rồi không? - Nam nhân kia vừa nói vừa tiến lại gần anh, đưa một tay lên khuôn mặt anh mà lau đi giọt nước mắt

Tiêu Chiến giật mình theo bản năng mà lùi lại, càng nhìn còn người kia với ánh mắt ghê tởm hơn

- Đừng chạm vào tôi!

- Hôm nay mới để ý cậu có làn da thật đẹp, nhìn kĩ cũng thấy thật xinh xắn, trước đây là do tôi có người đẹp bên cạnh mà không biết hưởng thụ rồi - càng nói hắn càng tiến lại gần anh khiến anh trong vô thức sợ hãi bao trùm mà lùi dần về sau, bất chợt có một hơi ấm bao lấy bờ vai đang run rẩy của anh, quay đầu nhìn lại, là Vương Nhất Bác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro