Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác, cậu... - sợ hãi cùng một chút bất ngờ khiến anh ấp úng không hiểu đang xảy ra sự tình gì trước mắt

- Mày dám trêu đùa với anh ấy?- Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến người bên cạnh đang hoang mang như thế nào, cậu nói xong liền nhếch miệng- Không nghĩ đến hậu quả sao?

- Mày... dám nghe lén - tên kia nhìn thấy cậu cũng cả kinh mà lắp bắp

- Vô tình nghe thấy - nói xong cậu liền thả anh ra để anh đứng đằng sau mình

Tiêu Chiến nãy giờ chẳng thể nói lên được lời nào, chỉ quan sát khung cảnh trước mặt

- Xin lỗi anh ấy - Vương Nhất Bác lạnh băng mà nói với tên kia đồng thời hơi hướng cằm ra đằng sau

- Tại... tại sao?

- Động đến người của Vương gia, mày nghĩ có sống nổi không?

- Vương... Vương gia - tên kia ngày càng e dè run sợ mà lắp ba lắp bắp

- Mày là người yêu anh ấy mà còn không biết gia thế người ta sao?

- Tiêu... Tiêu chiến, hắn ta nói gì vậy? - Sắc mặt Lâm Thiên ngày càng trở nên tái mét

- Anh không biết vì sao bọn họ nể anh ấy đến như vậy sao? Lợi dụng anh ấy để có thêm tiếng tăm mà lại không tìm hiểu lí do... thật nực cười.

- Tiêu Chiến, em là người nhà Vương gia?- tên kia lấy hết sức bình sinh để hỏi anh lại một lần nữa

Tiêu Chiến đứng đằng sau người kia chỉ gật gật đầu chứ không nói thêm gì

- Sao em không nói?

- Anh cũng đâu có hỏi tôi - giọng điệu có chút dè dặt trả lời người kia

- Chết tiệt - hắn buông lời chửi thề một tiếng rồi quay đi, không quên đáp lại cho hai con người kia ánh mắt nóng giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Chờ người kia đi khuất Nhất Bác mới quay lại liếc Tiêu Chiến một cái rồi bỏ đi

- Ngu ngốc

Nghe thấy một câu từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, tuy không lớn nhưng đủ để hiểu là cậu đang nói anh. Ngây ngốc một lúc cho đến khi Nhất Bác cũng không còn ở đó nữa anh mới xâu chuỗi toàn bộ sự việc vừa xảy ra, trong thâm tâm còn vướng mắc một dấu hỏi lớn về sự xuất hiện của người kia liền rút điện thoại ra gọi cho Nhất Bác. Chuông reo từng hồi liên tục nhưng lại không có người bắt máy anh liền nhắn cho cậu 2 chữ " Cảm ơn " rồi cũng rời khỏi nơi đó.

Không lâu sau đó điện thoại anh rung lên, là tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác, anh nhìn tên cậu hiện lên ở màn hình khóa có chút cảm xúc lạ phải chăng là lòng biết ơn. Nhấn vào xem, lại một lần nữa cậu khiến anh không khỏi ngạc nhiên

"Tối nay tôi sẽ ra ngoài, anh về nhà đi"

Cất điện thoại, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước mặt là một khoảng không mơ hồ. Sau khi chia tay, Tiêu Chiến không đau khổ như dự đoán ban đầu, chắc có lẽ những hành động của Vương Nhất Bác đã chiếm hết suy nghĩ trong đầu anh khiến Tiêu Chiến chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ về tên khốn nạn kia nữa. Hôm nay cậu cho anh những cái nhìn khác về con người ấy, bao nhiêu năm trên danh nghĩa là anh em chẳng nói được với nhau quá chục câu, cũng từng ấy năm chẳng ai công khai chuyện Tiêu Chiến cũng là người nhà Vương gia, số người biết đên không phải là ít nhưng hầu hết họ đều có quan hệ tốt với cậu thiếu gia kia. Vậy mà hôm nay chính miệng cậu nói ra thân phận anh, chính cậu là người giải nguy cho anh, là cậu bảo vệ anh. Cứ như vậy hình ảnh của Vương Nhất Bác độc chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh, bắt đầu khiến cho Tiêu Chiến tò mò hơn về con người này. Chẳng bao lâu đã đến giờ tan học, lúc nãy đã suy đoán qua chắc nếu hôm nay không xảy ra chuyện như vậy có lẽ giờ anh đã nhận được tin nhắn ngủ ở phòng tranh rồi, liếc nhìn đồng hồ, dọn dẹp lớp học xong tầm này trường cũng đã vãn người, anh đi qua khu để xe cũng không thấy motor của cậu liền đoán được ngay giờ này chắc hẳn đi vui vẻ bên ngoài rồi đi, trong lòng liền có chút hụt hẫng mà ra về.

Trời đã về khuya, Tiêu Chiến vẫn không ngủ được vì mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của mình liền lấy tạm cái áo khoác đang treo ở ghế rồi đi ra vườn sau nhà ngồi. Cũng đã nửa đêm, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa, vậy mà tầm này cậu vẫn chưa về. Tiêu Chiến nhìn cảnh vật chung quanh, hình như đây là lần đầu anh ngồi ngoài này lúc muộn như vậy, cũng phải thôi trước đây là do ông bà Vương quản thúc bắt hai người họ đi ngủ sớm, lớn một chút khi họ sang nước ngoài thì có mấy khi anh ngủ ở nhà đâu chứ, càng trưởng thành thời gian gặp mặt Vương Nhất Bác càng ít, ba năm nay số lần hai người gặp nhau ở nhà đếm đi đếm lại vỏn vẹn chục lần chứ đừng nói là cùng nhau dùng bữa. Vậy mà sau hôm nay, cảm giác của anh đối với cậu có chút khác biệt, là quan tâm hơn chăng?

- Tầm này còn ngồi đây làm gì?

Tiêu Chiến giật mình quay lại phía sau, thì ra là cậu. Chẳng hiểu sao nhìn thấy người đó trong lòng có chút vui. Bị cái lạnh đánh tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn, Tiêu Chiến như tỉnh ra lắc đầu vài cái rồi vào nhà 'Mày điên rồi, Tiêu Chiến'

Vương Nhất Bác chẳng chờ người kia quay lại, nói xong liền trực tiếp vào nhà. Cậu đi thẳng vào bếp rót một cốc nước ấm uống một hơi. Định đi lên phòng liền nhìn thấy người kia đứng ở cửa bếp

- Chuyện hôm nay, thực sự cảm ơn cậu.

Nhất Bác liếc nhìn anh một cái rồi né người kia ra mà đi ra ngoài

- Tại sao...

- Đừng nghĩ nhiều, vô tình thôi!- chẳng để anh nói hết cậu đã cắt ngang, nói xong liền một mạch đi thẳng lên phòng

Tiêu Chiến nhìn theo bóng hình cậu thấy có chút gì đó khó chịu trong người. Kể ra cũng quen rồi, tính tình cậu vốn là vậy, đúng rồi đây mới là Vương Nhất Bác mà anh biết, còn con người hôm nay anh nhìn thấy mới là bất bình thường. Tiêu Chiến lại cặm cụi đi quanh nhà tắt đèn một lượt rồi lên phòng ngủ, thật kì lạ, nhìn thấy cậu về nhà, tâm tình anh không còn rối loạn nữa, chẳng lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro